Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, ấn vân tay lên ổ khóa.

Đèn trên ổ lập tức chuyển xanh, sau đó là tiếng kêu báo hiệu vân tay trùng khớp.

Lan Ngọc mở cửa bước vào, mở đèn phòng.

Phòng khách lúc này chẳng có một ai.

Nàng hướng về cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, nói lớn:

"Em về rồi !"

Vài giây sau, bên trong căn phòng đó có tiếng bước chân, cửa phòng làm việc mở ra, một bóng dáng mảnh mai bước ra.

"Về rồi đấy à ?"

Thùy Trang cảm thấy ánh mắt của Lan Ngọc hơi khác so với trước đây, như thể đây là ánh mắt của một người xa lạ.

Thùy Trang tựa người vào khung cửa, nói:

"Em đã nói chuyện gì với thầy ?"

Lan Ngọc đặt giày lên kệ, tự nhiên nói:

"Chỉ là ôn lại một số kỷ niệm xưa cũ thôi. Thấy ấy nói học sinh thời nay ngày càng thông minh nhưng càng không nghe lời"

"Bọn trẻ bây giờ được nuôi dưỡng đầy đủ dưỡng chất, tất nhiên đầu óc nhanh nhạy hơn chúng ta"

Lan Ngọc chớp mắt:

"Nhưng thầy cũng nói rằng thầy chưa từng gặp ai thông minh như em"

Thùy Trang không nhịn được nữa, cong môi lên cười:

"Em bị tự luyến giai đoạn cuối à ?"

Hai người cứ đứng như thế nói chuyện với nhau, Lan Ngọc cảm thấy nói chuyện như thế có thể làm giảm bớt mâu thuẫn với Thùy Trang, nang không cần đi đến đó, chỉ đơn giản đứng ở phòng khách nói chuyện với cô như thế này.

Sau khi nói về những chuyện bình thường, Lan Ngọc tiếp tục hỏi với ý thăm dò:

"Thầy còn nói về chị nữa !"

Nàng nín thở theo dõi biểu hiện tiếp theo của Thùy Trang.

Cô nhanh chóng trả lời:

"Thấy nói gì về tôi ?"

Cơ mặt Lan Ngọc thả lỏng, cân nhắc từng câu từng chữ, nói:

"Thấy nói chị không giỏi giao tiếp với mọi người, sợ rằng khi trưởng thành sẽ bị thua thiệt. Thấy ấy không biết cuộc sống hiện tại của chị có tốt hơn không ?"

Thùy Trang cười nói:

"Chuyện đã qua lâu rồi, hiện tôi có rất nhiều bạn. Em thấy tôi không giống một người không có nhiều bạn à ?"

Lan Ngọc quay lưng lại với cô, nói:

"Vậy thì tốt rồi, lần sau gặp lại, em sẽ nói với thầy là chị hiện đang sống rất tốt"

Lan Ngọc còn muốn tìm một chủ đề khác nữa, Thùy Trang nói:

"Tôi còn chưa vẽ xong, tôi quay lại phòng đây, em tắm rồi ngủ sớm đi"

Lan Ngọc không ngờ Thùy Trang lại rời đi nhanh như vậy, vội vàng nói:

"Công việc...."

Thùy Trang đưa tay xoa trán, mỉm cười:

"Suýt thì quên mất, tôi không hài lòng với công ty này, định từ chối, ngày mai tôi sẽ phỏng vấn ở công ty khác"

"Khi nào chị đi ?"

"Cũng là buổi chiều"

"Vậy cũng được"

"Sang ngày hôm sau nữa, tôi sẽ đưa em đi chụp MRI. Em đừng hẹn đi chỗ khác nữa"

Lan Ngọc đột nhiên bật cười:

"Em làm gì còn người nào khác để hẹn"

"Tôi chỉ nói trước thôi !"

"Em hứa mà !", Lan Ngọc giơ ngón tay lên làm động tác thề thốt.

Thùy Trang nhìn nàng một chút, nói:

"Em không cần phải nghiêm túc như vậy"

Cửa phòng làm việc đóng lại, Lan Ngọc đi đến ngồi lên ghế sofa, nàng ôm chiếc gối vào lòng, vò đầu bứt tai, nhớ lại từng chữ Thùy Trang vừa nói, cho đến hai hàm răng vô tình cắn vào lưỡi mới tỉnh lại.

Trong lúc tắm, Lan Ngọc lại nghĩ, Thùy Trang từng nói lý do cả hai chia tay là do cãi nhau trước khi nàng ra nước ngoài. Thế nhưng lý do cả hai cãi nhau là gì, Thùy Trang lại không nói.

Lan Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, dùng chiếc khăn bông đang vắt trên móc lau tóc, ngồi trên giường trong phòng ngủ, do dự nhìn những dãy số trong danh bạ.

Cho đến khi tóc đã khô, nàng vẫn chưa biết mình nhìn dãy số ấy để làm gì, nàng nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Cọc cọc....

Tiếng gõ cửa vang lên, Thùy Trang đang đứng bên ngoài.

Lan Ngọc chỉnh lại áo ngủ, đổi thành tư thế đọc sách, nói:

"Chị vào đi"

Thùy Trang liếc nhìn nàng, vội dời đi ánh mắt sau đó, nói:

"Tôi đi lấy khăn mới"

Biểu hiện vừa rồi của Thùy Trang đã bị Lan Ngọc nhìn thấy, nàng nín cười trong lòng, bình tĩnh nói:

"Chị lấy đi, ở trong tủ phải không ?"

"Đúng", Thùy Trang không thèm quay lại nhìn nàng, lấy cái khăn trong tủ rồi đi ra.

Lan Ngọc gọi cô lại:

"Chị Thùy Trang, buổi tối đi ngủ chị sẽ nằm mơ sao ?"

"Tại sao em lại hỏi như vậy ?"

Lan Ngọc chỉ muốn tìm thêm chuyện để nói, muốn nói với cô nhiều hơn, không ngờ nàng hỏi vu vơ như thế lại bất ngờ thu được niềm vui bất ngờ.

"Có phải chị hay nằm mơ không ? Chị hay mơ thấy gì ?"

Thùy Trang nói dối:

"Thấy rơi từ trên cao xuống"

Vừa nói xong thì Thùy Trang quay người đi tắm.

Lúc trước, Thùy Trang thường bị Lan Ngọc véo má vì không trả lời câu hỏi của nàng. Lan Ngọc véo rất đau, làn da của Thùy Trang rất mỏng và rất trắng, bị véo một cái liền để lại dấu. Khi véo xong, Lan Ngọc lại hối hận, véo xong chỗ nào liền hôn chỗ đó, điều này giày vò Thùy Trang không sao chịu nổi.

Thùy Trang trở lại phòng khách tắt đèn, cô nằm xuống nệm đã trải từ trước, đắp chăn rồi ngủ.

Nửa đêm. Lan Ngọc đột nhiên thức dậy, nàng đứng dậy đi vệ sinh. Định về ngủ tiếp nhưng khi ánh mắt nhìn về phòng khách, bước chân không thể nào bước tiếp.

Nàng muốn nhìn qua Thùy Trang một chút, qua ánh sáng yếu ớt của màn đêm, Lan Ngọc nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Thùy Trang đang ngủ rất yên bình.

Lan Ngọc muốn nhích đến nhìn một chút. Khi đã nhìn thấy, nàng lại muốn nhìn nhiều hơn, muốn đến gần hơn nữa. Khi lý trí trở về, nàng đã ngồi bên cạnh Thùy Trang, ngón tay sắp chạm vào đôi môi ấm áp của cô.

Lan Ngọc bất ngờ thu tay lại, trong mắt lộ ra ý cười mãn nguyện.

Nàng đang lén lút thì Thùy Trang đột nhiên mở mắt. Lan Ngọc bị dọa tới mức suýt nữa tim bị ngừng đập, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Thùy Trang bất lực thở dài nói:

"Tại sao em lại tới nữa ?" 

P/s: Mình vừa up tác phẩm mới, mọi người qua ủng hộ nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com