Chapter 52
"Cậu làm trò gì đấy ?"
Thùy Trang đang ngồi vật vờ quần chăn trên ghế sofa, mệt mỏi đưa tay chặn camera điện thoại của Di.
"Mình vừa bị cảm, cậu có cần chụp ảnh kỷ niệm như vậy không ?"
Di đầy tay cô ra, tận dụng thời cơ bấm liên tục hai lần nút chụp ảnh.
"Mình sắp đi công tác rồi, không được chụp hai tấm làm kỷ niệm sao ?"
Thùy Trang nói lớn:
"Chụp ảnh mình bị cảm thì có gì hay ho chứ ?"
Di dõng dạc đáp lại:
"Thì chụp ảnh cậu bị cảm càng đốc thúc mình phải hoàn thành công việc thật nhanh để còn về chăm sóc cho cậu nữa !"
"Cậu..."
Thùy Trang bị những lời ngụy biện của Di làm cho hổ thẹn, dở khóc dở cười nói:
"Cậu thấy có phiền người ta không ?"
"Không hề !", Di cười.
Thùy Trang từ bỏ, để mặc Di chụp hai bức ảnh bị cảm của cô.
Thùy Trang đưa tay tháo khẩu trang xuống, hỏi:
"Cậu chụp xong chưa ?"
Di cất điện thoại vào túi, nói:
"OK, xong rồi"
Thùy Trang nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, tự dưng trong nhà lại phải mang khẩu trang, cô thầm nghĩ đúng thật là tâm thần.
Di kiểm tra lại hai bức ảnh chụp, sau đó hỏi Thùy Trang:
"Cậu đang khỏe sao lại bị cảm ? Mấy ngày nay không chú ý sức khỏe à ? Dự báo thời tiết nói sắp vào mùa mưa, cậu không để ý sao ?"
Thùy Trang né tránh ảnh mắt dò hỏi của Di, mơ hồ nói:
"Giữ ấm thì có thể phòng ngừa cảm lạnh sao ?"
Thùy Trang chẳng những không thèm giữ ấm mà còn không mặc áo ấm khi ra đường trong nhiều ngày liên tiếp.
Di không để tâm đến chuyện này, cô còn không biết Thùy Trang và Lan Ngọc sống trong cùng một khu chung cư. Nếu cô biết chuyện, cô sẽ lập tức bắt hai người họ ngồi đối diện nói chuyện với nhau.
Di đi vào bếp làm một bữa ăn bồi bổ cho người bệnh rồi trở về nhà chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng hôm sau. Trước khi rời đi, cô còn cẩn thận căn dặn Thùy Trang phải thường xuyên đo nhiệt độ cơ thể, còn phải gọi điện báo cáo cho 'người mẹ già' này.
Ngày thứ hai, bệnh cảm của Thùy Trang không những thuyên giảm mà còn tồi tệ hơn. Cô rất hiếm khi bị bệnh, lần cuối cùng cô bị cảm là cách đây ba năm, đã rất lâu rồi cô không trải qua cơn đau buốt ở cổ họng, mũi bị nghẹt, đầu óc cảm thấy mụ mị. Cô hy vọng căn bệnh cảm này chỉ trở nặng vào hai ngày đầu, sau đó sẽ đỡ đần hơn vào những ngày sau. Cô hy vọng căn bệnh cảm này sẽ hết sau một tuần.
Nhưng có vẻ cô đã nhầm.
Căn bệnh trở nên nặng hơn vào ngày thứ ba. Thùy Trang cảm thấy cả thân người đau nhức, trán nóng ran, đầu óc uể oải. Cô với tay lấy cái nhiệt kế điện tử trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Con số hiển thị trên đó là ba mươi chín độ.
Thùy Trang mệt mỏi đứng dậy, đi đến tủ thuốc trong phòng làm việc. Đã quá lâu không bị bệnh, thuốc hạ sốt đã hết hạn sử dụng. Cô vứt cả hộp thuốc hạ sốt vào sọt rác, gọi điện cho giám đốc xin nghỉ.
Mỗi buổi sáng, Di đều nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Thùy Trang, sáng hôm nay cũng như thế. Di vừa đáp xuống sân bay ở thành phố khác, cô vừa lên taxi thì liền hỏi thăm Thùy Trang:
[Cậu hết bệnh chưa ? Chụp hình nhiệt kế cho mình xem chút đi !]
Thùy Trang chụp ảnh chiếc nhiệt kế mới đo sáng nay gửi cho cô ấy.
Tiếp theo, Di gọi điện thoại tới cho cô cô, giận dữ nói:
"Gần bốn mươi độ ! Tối hôm qua cậu đi bơi à ? Chán cậu thật !"
Thùy Trang bị sốt đến độ đầu cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi Di nhắc những điều này, đầu cô lại trở nên đau nhói dữ dội. Thùy Trang nhẹ nhàng ngắt lời Di, nói:
"Không có, tự nhiên bị phát sốt mà !"
Di vội la lên:
"Vậy bây giờ thì ai chăm sóc cho cậu ? Mình đang đi công tác, chưa thể trở về được"
Thùy Trang cười cười nói:
"Mình lớn như vậy rồi, chỉ là bị sốt bình thường thôi, nằm ngủ một giấc rồi khỏi bệnh ngay mà ? Cậu làm như mình mắc bệnh nan y không bằng !"
"Mặc kệ, mình chỉ là thích lo lắng cho cậu thôi"
"Được thôi, cậu lo hoàn thành công việc của mình đi, mình đi ngủ đây"
Di cúp máy, cô cau mày suy nghĩ. Bây giờ cô đang ở thành phố khác, không thể chăm sóc cho Thùy Trang được. Cô muốn nhờ bạn đến chăm sóc hộ nhưng Thùy Trang lại không thích người khác đến nhà. Di bất lực nói:
"Vậy cậu đi ngủ đi"
"Vậy mình cúp..."
Thùy Trang chưa kịp nói xong thì Di ngắt ngang:
"Chờ chút đã !"
"Lại có chuyện gì ?"
"Cậu đã uống thuốc hạ sốt chưa ?"
"Hết hạn rồi, với lại thể trạng mình hiện giờ thì làm sao đi mua thuốc được ?"
Thùy Trang chả muốn cử động chút nào, hai chân cô nặng nề như đang đeo chì, vội vàng nói mấy câu để tránh Di hỏi thêm rồi liền cúp điện thoại.
"Này...này..."
Bên kia chỉ còn nghe tiếng tút tút kéo dài...
Thùy Trang rất dễ tính, đa phần mọi chuyện cô đều đồng ý ậm ờ cho qua. Bị sốt cao làm toàn thân tê liệt, Di chỉ mong người bạn của mình sau khi ngủ có thể khỏe lại.
"Bị sốt cao ư ?"
Di suy nghĩ, đột nhiên mở điện thoại, soạn một tin nhắn rồi gửi cho Lan Ngọc.
[Thùy Trang thân yêu của em vừa bị cảm, đang sốt cao. Chị đang ở nơi khác, không có ai chăm sóc cậu ấy]
Cô chọn trong kho lưu trữ tấm ảnh cô chụp Thùy Trang bị sốt và ảnh chụp nhiệt kế Thùy Trang vừa gửi cho cô rồi gửi cho Lan Ngọc.
Di siết chặt chiếc điện thoại trong tay, thầm mong Lan Ngọc mau trả lời càng sớm càng tốt.
Sau vài phút, tin nhắn từ Lan Ngọc được gửi đến:
[Chị Thùy Trang bị bệnh hả chị ?]
Di giả vờ hồ đồ, nhắn một tin khó hiểu: [???]
[Có phải chị ấy đang ngủ ở nhà không ?]
[Ừm]
[Chị ấy đang ở đâu ? Cho em địa chỉ cụ thể đi !]
[Nhưng cậu ấy nói không muốn bị ai làm phiền lúc này, chị sợ em đến sẽ khiến chị ấy không thoải mái]
[Chị yên tâm]
Ba từ ngắn gọn của tin nhắn cuối cùng giúp Di trấn ăn tinh thần. Cô nhắn cho nàng địa chị cụ thể phòng Thùy Trang. Lan Ngọc đáp lại:
[Em cảm ơn]
Di cảm thấy bất ổn, không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng lúc này, cô chỉ có thể tin tưởng Lan Ngọc.
Lan Ngọc cố gắng hoàn thành bộ ảnh thật nhanh sau đó nàng vội ra xe, đạp hết ga về nhà thật nhanh, chiếc xe lao nhanh qua nhiều khu phố, gào rú vang cả con đường.
Mười phút sau, chiếc xe của Lan Ngọc dừng trước hiệu thuốc dưới chung cư. Nàng bước vào, nói rất nhanh những loại thuốc cần mua:
"Thuốc hạ sốt, thuốc cảm, siro ho, miếng dán hạ sốt, thuốc ngậm"
Nhân viên nhanh chóng lấy những loại thuốc theo yêu cầu của Lan Ngọc.
Mười phút sau, Lan Ngọc mang ra túi đựng, nàng đi đến quán cháo dinh dưỡng bên cạnh, mua một phần cháo bí đỏ rồi đi lên nhà Thùy Trang.
Thùy Trang ngủ chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi cuộc gọi của Di.
"Cậu có chịu để cho người ta ngủ hay không ?"
Thùy Trang hắng giọng khó chịu.
"Mình có nhờ một người bạn đi mua một ít đồ tẩm bổ cho cậu, cậu cứ mở cửa đi"
Thùy Trang khó hiểu nhưng vẫn phải ngồi dậy, cô lấy nhiệt kế đo lại thân nhiệt. Cơn sốt của cô vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Ngủ một giấc vẫn chẳng khá hơn chút nào, Thùy Trang nặng nề lê bước ra khỏi giường. Cô thầm nghĩ:
"Nếu đến chiều không thuyên giảm thì đi mua thuốc vậy"
Thùy Trang đưa tay gạt tay nắm cửa xuống, gắng gượng nở nụ cười, nhưng lại trở nên nghi hoặc khi không thấy ai đứng sau cánh cửa đó. Cô ló đầu ra ngoài thăm dò, nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ thấy hai túi ni lông ở dưới. Cô cau mày rồi xách hai chiếc túi ấy đi vào.
Lan Ngọc đang đứng tựa vào góc khuất, tim nàng đập dữ dội. Nàng nín thở, dỏng tai lên lắng nghe tiếng đóng cửa.
Khi tiếng động vang lên, nàng bước ra ngoài để nhìn xem hai túi đò còn ở đấy không. Sau khi xác nhận hai chiếc túi đã không còn ở đó, nàng chậm rãi bước ra, thở hổn hển vì nín thở quá lâu.
Nàng chậm rãi đi đến thang máy thì điện thoại trong túi rung lên, là Di vừa nhắn tin cho nàng:
[Cậu ấy đã uống thuốc, em đừng lo lắng nữa !], cô gửi kèm ảnh chụp đoạn chat với Thùy Trang.
Đọc dòng tin nhắn đó, mặt của Lan Ngọc giãn ra, nàng mỉm cười. Vẻ mặt của nàng rất dịu dàng, soạn tin nhắn trả lời:
[Cảm ơn chị, chị ấy chịu uống thuốc là tốt rồi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com