Chapter 54
Từ cổng chung cư nhìn sang bên đường, Lan Ngọc thấy biển số xe quen thuộc, nàng đi đến mở cửa sau xe ngồi vào ghế sát cửa. Khi đã ngồi vào, nàng gọi người phụ nữ đang ngồi ở vị trí ghế lái:
"Mẹ !"
Đèn trong xe vẫn sáng, bà Ninh nhìn Lan Ngọc từ trên xuống qua chiếc gương nhỏ trong xe, cố nặn ra nụ cười tự nhiên, nói:
"Con sống một mình ở đây đã quen chưa ?"
Mặc dù gần đây Lan Ngọc mới nói chuyện với mẹ thường xuyên hơn, nhưng khoảng cách giữa hai mẹ con vẫn còn rất xa lạ, đặc biệt là mỗi khi mặt đối mặt, nàng nhất thời không cảm thấy thích hợp.
Công ty Lan Ngọc đã chuyển đến đặc khu kinh tế trong nước để được hưởng những chính sách ưu đãi của chính phủ hơn mười năm trước, nhưng Lan Ngọc vẫn một mực không muốn rời khỏi thành phố này. Đây là nơi nàng sinh ra và lớn lên, nàng không muốn rời khỏi nơi này, ngoài ra, người nàng yêu vẫn còn đang ở đây.
Lan Ngọc trả lời, giọng điệu không phải như người thân cũng không như người xa lạ:
"Con vẫn ổn"
"Chỗ con làm như thế nào ? Có hòa hợp với mọi người không ?"
"Mọi thứ đều ổn cả, các anh chị làm cùng đối xử với con rất tốt"
"Vậy con..."
Lan Ngọc ngắt lời bà:
"Mẹ tập trung lái xe đi, tối nay con muốn về sớm, ngày mai con có việc rồi"
Bà Ninh ngượng ngùng cười rồi lái xe rời đi.
Lúc dừng chờ đèn đỏ, mẹ Lan Ngọc nói:
"Công ty ba con có cuộc họp đột xuất, có thể không thể đến thăm con ngay bây giờ"
Lan Ngọc giả vờ không quan tâm, thờ ơ nói:
"Công việc quan trọng mà mẹ"
"Mẹ sống ở Sa Hưng, con có việc cứ đến đó tìm gặp mẹ"
Lan Ngọc không để tâm đến điều này, nàng thậm chí còn không muốn gọi điện thoại cho bà, nhưng mẹ nàng có thể cảm nhận rõ ràng biểu hiện mềm mại trong chốc lát của con gái.
Đặc khu Sa Hưng...
Lan Ngọc từ tận đáy lòng nhớ lại cảnh tượng Thùy Trang tìm thấy nàng trước cửa hàng tiện lợi và đưa nàng về nhà, khoảnh khắc lúc đó thật ngọt ngào và mềm mại.
Sau đó, thái độ của nàng với mẹ cũng khá lên rất nhiều:
"Sao mẹ không về nhà ở ?"
Chưa kịp suy nghĩ, mẹ nàng liền buột miệng:
"Vậy sao con cũng không về nhà ?"
Nhà mà cả hai người nói là cùng một chỗ. Khi Lan Ngọc học cấp ba, bố mẹ đã mua cho nàng một căn nhà gần trường. Sau khi bị lừa đi ra nước ngoài, Lan Ngọc không bao giờ muốn quay lại đó một lần nữa. Đối với nàng, nơi đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng.
Lan Ngọc vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó, khi nàng đang ngồi trên sofa, khóc sưng mắt vì cuộc cãi vã với Thùy Trang. Mẹ nàng dịu dàng chăm chú nhìn con gái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, hỏi tại sao lại cãi nhau. Bề ngoài, bà gật đầu tỏ vẻ là hiểu ý con gái, đồng thời đề nghị muốn đưa nàng ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời đi xem trường đại học nộp đơn cho năm sau.
Lan Ngọc thỏa hiệp với bố mẹ, chỉ cần họ không đi tìm Thùy Trang, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời đề nghị của họ. Nàng đã từ bỏ ước mơ của mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến đó là vì Thùy Trang, nàng lại cảm thấy rất đáng giá.
Nàng phó thác tất cả mọi thứ cho Thùy Trang, hi vọng nhận được một chút an ủi từ Thùy Trang. Nhưng Thùy Trang lại không hay biết gì cả, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc để lo kiếm tiền chữa bệnh cho bà. Mỗi ngày cô đều chỉ nói về bệnh tình của bà cho Lan Ngọc, hôm nay bác sĩ cho biết sẽ dùng loại thuốc nào, giá cả như thế nào, nhưng thứ cô quan tâm là trong túi hiện tại còn bao nhiêu tiền. Hôm nay, bà của cô lại trở bệnh, đội ngũ bác sĩ đang thảo luận phác đồ điều trị mới nhưng không biết như thế có hiệu quả hay không. Cả ngày hôm nay, bà cô vẫn chưa ăn gì, Thùy Trang ngã vào vai Lan Ngọc khóc nức nở.
Đầu óc Thùy Trang bị ám ảnh bởi căn bệnh ung thư của bà mà không còn sức lực phát hiện ra sự khác thường của người yêu. Lan Ngọc cũng lo lắng cho người bà của cô, nhưng nàng và bà không thân thiết như giống như Thùy Trang và bà đã nương tựa vào nhau sống suốt mười mấy năm qua. Nàng đã cố hết sức bao dung và an ủi Thùy Trang. Nhưng suy cho cùng, con người không phải là người máy, luôn có những lúc bị mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực đến mức không thể kiểm soát được.
Lan Ngọc phải chịu áp lực từ gia đình, lại thêm tính tình từ nhỏ rất hay nóng nảy, chỉ cần một chuyện không vừa lòng thì cơn tức giận sẽ lập tức bộc phát.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Thùy Trang được thông báo căn bệnh ung thư của bà cô bước vào giai đoạn cuối, trong túi không còn lại bao nhiêu tiền, chỉ có thể dựa vào các phương pháp khác để kéo dài sự sống. Lan Ngọc không muốn Thùy Trang vì muộn phiền chuyện này mà nỗ lực ba năm qua lại trở nên lãng phí. Vì thế, nàng nhắc nhở Thùy Trang phải chú tâm học hành trong thời gian chăm sóc bà để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Nàng không biết phải đưa ra lời khuyên nào mới đúng, nhưng đó là lời khuyên tốt nhất trong hoàn cảnh đó. Bà Thùy Trang đã bí mật nói với nàng rằng bà muốn rời đi ngay bây giờ, không muốn làm khổ Thùy Trang nữa. Lan Ngọc rưng rưng nước mắt khuyên bà hãy cố gắng sống tốt, nếu Thùy Trang biết bà vì cô mà không muốn sống tiếp thì cả đời còn lại, Thùy Trang sẽ tự dằn vặt chính mình.
Thùy Trang cũng biết thân biết phận, cô cố gắng vượt qua nỗi đau cố gắng học hành chăm chỉ. Cô cũng rất hợp tác với Lan Ngọc, lắng nghe và ghi chép thật kỹ những bài giảng của nàng với từng dạng bài học.
Nhưng trên đời vẫn tồn tại thứ gọi là lực bất lòng tâm, Thùy Trang có quá nhiều thứ phải lo, buổi sáng cô đi học, buổi chiều đi làm để có tiền chữa trị cho bà, có những lúc không đủ tiền, cô phải đi vay tiền khắp nơi để có tiền lo thuốc thang cho bà, còn người mẹ lại dè xẻng không không phụ giúp cô dù chỉ một đồng. Gánh nặng cuộc đời đã đè lên đôi vai gầy của Thùy Trang, khiến cô không thể nào bước tiếp được nữa.
Có một lần, khi đối mặt với bài thi thử môn toán, trong suốt thời gian diễn ra bài thi, Thùy Trang chỉ cảm thấy chóng mặt buồn nôn, có đọc như thế nào cũng không hiểu. Sau đó liền lên cơn buồn nôn rồi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, cô không thể nào tiếp tục học được nữa.
Tại bệnh viện, Thùy Trang đang ngồi trên băng ghế dài cùng Lan Ngọc, cô rũ mặt xuống, nói:
"Mình không muốn học nữa"
Nàng đặt chiếc balo lên đùi, lấy ra trong đó xấp bài thi mới nhất của cả lớp, mọi người đều đạt điểm tốt. Lan Ngọc đã đọc sơ qua nội dung trọng tâm có thể ra thi, hơn một nửa đều là những dạng bài tập cơ bản.
Lời nói của Thùy Trang như sét đánh bên tai Lan Ngọc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:
"Cậu nói cái gì ?"
"Mình nói mình không muốn học nữa, không muốn thi đại học, mình quá mệt mỏi rồi"
Thùy Trang nắm chặt tay. Ánh đèn trên trần bệnh viện rơi xuống hàng mi của cô tạo nên bóng dáng nặng nề.
Lan Ngọc đột nhiên phát tiết, quăng mạnh chiếc balo xuống đất, toàn bộ đồ trong đó văng khắp nơi. Nàng mở to đôi mắt vằn vặt những tia máu, hét lên:
"Cậu thấy mệt, bộ mình cũng không thấy mệt hay sao ?"
Dù phải bận ôn thi nhưng mỗi ngày Lan Ngọc đều thức đêm để tổng hợp những kiến thức trọng tâm cho Thùy Trang. Mỗi trang sách của Thùy Trang đều được chú thích chi chít bằng nhiều màu mực khác nhau. Thùy Trang rất yếu môn Toán, Lan Ngọc chọn những dạng bài cơ bản nhất, tỉ mit viết ra cách giải và giải thích vì sao phải làm như vậy cho nhiều dạng bài khác nhau.
Nàng cũng làm thêm vài món ăn tẩm bổ cho Thùy Trang nhưng cứ đưa đến miệng, cô lại nói rằng không muốn ăn.
Mỗi ngày nàng đều phải ôn tập lại những dạng bài cơ bản mà nàng đã thuộc nằm lòng, làm những bài thi thử nàng không cần phải làm. Mỗi ngày đều phải chịu đựng những lời phàn nàn và năng lượng tiêu cực nhưng chưa hề nói lấy một câu than thở.
Hai cá tính nóng giận không thể chịu đựng được nữa, cả hai đã cãi nhau một trận. Lần đầu tiên, cả hai đã thật sự cãi nhau kể từ khi yêu nhau.
Lần cãi nhau đó đã kết thúc bằng một lời xin lỗi và hòa giải của Thùy Trang trong không quá ba phút.
Nhưng có một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần sau đó nữa. Mỗi lần lại càng căng thẳng hơn, và mỗi lần Thùy Trang đều là người xin lỗi trước. Nhưng qua mỗi lần, thời gian từ lúc cãi nhau đến khi làm lành càng lúc càng lâu hơn.
Thùy Trang cảm thấy bản thân thật sự có nhiều cái rất khó nói, không phải cô không muốn nói ra mà là cô không thể nói được.
Lan Ngọc cảm thấy Thùy Trang không hề nhìn thấy nàng đã nỗ lực giúp cô ấy như thế nào, nàng đã cố gắng đến mức này, không biết Thùy Trang lại muốn như thế nào nữa. Có lẽ nàng nên ra nước ngoài, như thế, sẽ không ai chăm sóc Thùy Trang nữa.
Nhưng điều đó lại phát sinh thêm một vấn đề, Thùy Trang sẽ tự chăm sóc bản thân như thế nào ?
Lan Ngọc tạm hoãn ý định ra nước ngoài, nàng muốn trước khi ra nước ngoài, ít nhất phải giúp được Thùy Trang thi đậu vào một trường đại học, có một con đường tương lai tươi sáng phía trước, như vậy nàng mới có thể yên tâm rời đi.
Cuối cùng rồi cũng đến một ngày, mâu thuẫn lại xảy ra, nhưng lần này lại gay gắt đến mức không ai có thể kiềm chế được.
"Ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau, Ngọc, mình thật sự không xứng với cậu"
Sau một trận cãi vã kịch liệt, Thùy Trang năm ấy mười tám tuổi đã rơi lệ vì một người cô đã yêu đậm sâu.
Lồng ngực Lan Ngọc đập kịch liệt vì cơn nóng giận, hai mắt nàng mở to không tin vào lời Thùy Trang vừa nói.
"Cậu muốn...chia tay với mình sao ?"
Giọng Lan Ngọc run rẩy, hai từ 'chia tay' nàng nói ra khàn đến mức dường như không thể nghe thấy.
Thùy Trang cũng rất ngạc nhiên, ngay từ đầu ý cô không phải như thế, mà chỉ muốn Lan Ngọc đừng vì cô mà hao tâm tổn lực nữa. Trước đây, bất luận có cãi nhau như thế nào, cả hai chưa bao giờ nhắc đến hai từ 'chia tay'. Đột nhiên hôm nay Lan Ngọc lại nói ra như vậy, Thùy Trang ngỡ ngàng khi nghĩ Lan Ngọc đã nghĩ đến chuyện này từ trước.
Sự mệt mỏi tích tụ qua từng ngày bao phủ cả người. Cô không muốn nhìn thấy Lan Ngọc vì cô mà cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, vì cô mà đau khổ, vì cô mà trở thành người mà bản thân nàng không thể nhận ra. Vì vậy, Thùy Trang chỉ biết giữ im lặng.
Nhưng sự im lặng này với Lan Ngọc giống như sự thừa nhận, nàng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, rõ ràng nàng rất muốn khóc, nhưng giờ phút này, nàng phải cố gắng hết sức kìm những giọt nước mắt lại, hỏi:
"Mình...hỏi cậu một lần nữa, cậu muốn chia tay với mình sao ?"
Kiểu hỏi thăm thận trọng từng li từng tí này của Lan Ngọc khiến trái tim của Thùy Trang đau đớn như bị ai đó bóp chặt, cô nhắm mắt lại, vẫn tiếp tục giữ sự im lặng.
Lan Ngọc ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu. Một hồi lâu, nàng nhìn Thùy Trang, nở một nụ cười mỉa mai, nói:
"Được rồi, cậu muốn chia tay thì chia tay"
Thùy Trang hoảng hốt, nói:
"Đừng Ngọc, nghe mình nói đã, mình xin l...."
Thùy Trang chưa kịp nói hết thì cô nhìn thấy Lan Ngọc đang nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng nói ra một câu:
"Cút đi, chúng ta đã không còn là gì của nhau, đừng gặp tôi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com