Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 66

Sau khi Lan Ngọc bước vào phòng, bà Ninh cứ đi loanh quanh trong phòng khách không mục đích, bà tin rằng Lan Ngọc có thể tự xử lý những việc khác rất tốt, ngoại trừ chuyện có liên quan đến Thùy Trang. Bà không dám tưởng tượng điều gì có thể xảy ra.

Năm đó, họ đã chứng kiến Lan Ngọc đã làm mọi thứ vì Thùy Trang.

Bà rất hối hận. Nếu như năm đó hai ông bà hiểu điều này sớm hơn, có lẽ họ đã không...

Bà nhẹ nhàng bước đến cánh cửa phòng ngủ vì lo sợ bị Lan Ngọc phát hiện, bà cẩn thận áp tai vào cánh cửa. Bà dán chặt thân người vào cánh cửa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc tỉ tê từ bên trong truyền tới.

Khóe mắt của bà cũng lập tức ướt đẫm theo.

Bà đưa tay lên lau khóe mắt, lẳng lặng đứng cúi đầu ở cửa không hề rời đi.

Không biết đã qua bao lâu, cả hai chân bà đều tê dại, tiếng khóc bên trong trở nên yếu dần, sau đó vang lên tiếng va chạm giữa ghế và sàn nhà.

Trong lòng bà nhảy lên một cảm giác lo sợ...Sau đó, bên trong không còn nghe bất kỳ âm thanh nào nữa.

Bà hoảng loạn, tìm chìa khóa dự phòng, mở cửa ra.

Lan Ngọc đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, lông mày nàng nhíu lại vì đau đớn, một mảnh đỏ rợn người xuất hiện trên trán nàng.

Bà hoảng loạn đỡ Lan Ngọc lên giường, đem chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lan Ngọc, sau đó dùng hai tay cùng nhau ôm lấy tay nàng.

Chỉ khi nàng ngủ say, bà mới có thể ở gần con gái đến như vậy.

Ánh mắt bà rơi vào khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của nàng, rồi dần dần di chuyển lên trên, dừng lại ở vùng thái dương bên trái của Lan Ngọc, chỗ ấy có một vết sẹo cũ. Dù thời gian trôi qua đã lâu, nếu bà không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

Bà biết rõ vết sẹo ấy vì sao mà có. Năm đó, Lan Ngọc bị một tai nạn khiến nàng mắc phải chứng đau đầu dữ dội. Lúc cơn đau phát tác, cả người nàng gần như chịu rất nhiều đau đớn.

Bà nhìn qua dung mạo Lan Ngọc, đột nhiên chậm rãi nhíu mày. Bà nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán của nàng ra, cẩn thận xem xét. Đột nhiên sắc mặt bà lộ ra vẻ kinh ngạc:

"Tại sao lại có thêm một vết thương mới, con bị thương từ khi nào ?"

Bà sợ hãi, liền gửi một tin nhắn cho chồng.

Ông trả lời:

[Bà cứ hỏi con bé trước đi, nếu con bé không nói, tôi sẽ nhờ người điều tra]

[Được]

Lan Ngọc nằm trên giường suốt bốn tiếng đồng hồ, ngón tay trong chăn khẽ nhúc nhích. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhảy khỏi giường, lồng ngực nàng đập mạnh kịch liệt. Lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Con gặp ác mộng à ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Lan Ngọc lùi lại phía sau một chút thì nhìn thấy mẹ, nàng liền gật đầu. Ngay sau đó, hoàng loạt ký ức lúc trước đồng loạt ùa về, nàng đột nhiên mở to mắt nhìn về phía bàn học.

Dường như bà đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, nhanh chóng nói:

"Chúng vẫn còn ở đó"

Lan Ngọc không nói lời nào, liền bước đến bàn học, xếp từng bức thư rồi cất vào túi trong áo khoác. Nàng muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.

Từ trong nhà, mẹ nàng vội hỏi lại:

"Chờ một chút đã..."

Lan Ngọc quay lại, ảnh mắt hờ hững dò hỏi:

"Mẹ còn muốn hỏi chuyện gì sao ?"

Sự xuất hiện của những bức thư này một lần nữa gợi lên nỗi đau âm ỉ của Lan Ngọc, mối quan hệ giữa hai người phải khó khăn lắm mới có thể làm dịu xuống mà một lần nữa lại quay về sự căng thẳng lúc đầu. Mẹ nàng đè nén sự đau xót đang tràn ngập trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng hỏi:

"Vết thương trên trán con là sao ?"

Lan Ngọc liếc nhìn bà, lạnh lùng nói:

"Do va chạm"

"Không phải là vết sẹo đó, mẹ hỏi vết sẹo mới nhất kìa"

Lan Ngọc vẫn trả lời như cũ: "Do va chạm"

Câu trả lời của nàng khiến bà á khẩu không nói nên lời.

Lan Ngọc không muốn tiếp tục ở đây thêm một phút nào nữa. Bà Ninh không nói thêm một lời nào, nàng nhanh chân đi về phía trước.

Cuối cùng mẹ nàng không chịu được nữa, nói lớn:

"Con thật sự muốn hận bố mẹ đến cả đời hay sao ? Phải làm thế nào thì con mới chịu tha thứ cho bố mẹ ?"

Lan Ngọc dừng lại.

Một lúc lâu sau, nàng cười khẩy một tiếng, cong lên khóe môi, lời nói đầy trào phúng:

"Tha thứ ? Con không bao giờ tha thứ cho bố mẹ cả"

Giống như nói với bố mẹ, lời nói của nàng giống như đang bộc bạch tâm sự bản thân. Trong mắt nàng đã rưng rưng nước mắt. Nàng không biết làm sao để tha thứ cho bản thân, huống chi là tha thứ cho người khác.

Tiếng đóng cửa buồn tẻ vang lên, bà Ninh không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào của con gái, bà chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy hai tay che mặt.

Lúc Lan Ngọc về nhà là buổi trưa, lúc trở về chung cư đã là buổi tối. Tuy đang là mùa xuân se lạnh nhưng trăng hôm nay rất sáng trên bầu trời thưa thớt sao.

Nàng cởi nút áo khoác ra, ôm lấy những lá thư trong ngực, như thể làm như thế nàng có thể chạm vào nỗi cô đơn bất lực đến đau đớn của Thùy Trang vào năm đó. Nàng thất thần tiến vào, bước đi trong vô định. Đến khi hoàn hồn lại thì nàng nhận ra bản thân đang đứng dưới tòa nhà nơi Thùy Trang đang sống.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đếm từng tầng một, đèn ở nhà Thùy Trang vẫn đang sáng.

"Có lẽ hôm nay chị ấy tan làm đúng giờ"

Lan Ngọc thở dài chán nản, nàng không về nhà mà ngồi xuống băng ghế dài bên dưới sảnh chung cư, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía thang máy. Nàng không biết phải làm gì, thậm chí không biết phải nghĩ gì lúc này. Nàng cứ ngồi như vậy, như muốn làm cho trái tim lạnh lẽo của nàng trở nên ấm áp một chút.

Gió từ trên cao theo cổ áo tràn vào, chân tay nàng run lên bần bật, Lan Ngọc cuộn người lại như một chú mèo nhỏ. Những người hàng xóm đi ngang đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía nàng, còn Lan Ngọc nhắm mắt làm ngơ vờ như không thấy.

Ting....cửa thang máy mở ra...

Lan Ngọc hướng mắt về đó, nếu không phải vì Thùy Trang đột nhiên bước ra đứng trước mặt nàng, có lẽ nàng sẽ ngồi ở đây cho đến lúc bình minh.

Vài tiếng trước, tại công ty,

Thùy Trang chống hai tay vào bồn rửa mặt, dùng ánh mắt xa lạ nhìn người phụ nữ đang đẫm lệ trong gương. Cho đến khi tâm trạng hoàn toàn bình thường trở lại, cô cúi mặt xuống, dùng hai tay hứng nước lạnh thấm ướt lên đôi mắt.

Cô cố gắng tự nhiên hết sức có thể để trở về phòng làm việc.

Năm trước cô còn điên cuồng tăng ca suốt một thời gian dài. Đến đầu năm nay, khối lượng công việc vẫn chưa nhiều nên cô thường xuyên được về nhà đúng giờ. Trên đường về, cô ghế siêu thị mua một ít thực phẩm, cô dự định sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa tiệc.

Di vẫn không ngờ chuyện Lan Ngọc và Thùy Trang vẫn còn liên hệ qua lại, vì vậy, cô thấy rất kỳ lạ khi ngày mùng một Tết, Thùy Trang lại ngủ dậy muộn đến như vậy. Cô hỏi mãi thì Thùy Trang mới chịu nói rằng hôm đó cô đã đến ga tàu đón Lan Ngọc.

Đang nấu ăn thì Di lại gọi cho cô. Cô ấy vẫn nói về chủ đề cũ.

"Cậu nghĩ như thế nào ?"

Di bắt đầu nói bóng nói gió.

"Nghĩ thế nào là nghĩ như thế nào ?"

Thùy Trang hiểu rõ ẩn ý của câu hỏi đó, Hiện tại, tâm trí cô đã rối tung lên, cô không muốn trả lời câu hỏi nào liên quan đến Lan Ngọc.

"Là về Lan Ngọc, cậu rõ ràng vẫn còn rất nhiều tình cảm cho em ấy, hình như cậu lại nhớ nhung đến điên cuồng rồi"

Di lại trêu chọc cô.

Thùy Trang bật loa ngoài điện thoại, tự mình xử lý toàn bộ nguyên liệu vừa mua khi nãy. Vừa nấu ăn vừa nghe mấy tiếng lải nhải của Di.

Mặc cho Di cứ nói, Thùy Trang chỉ lơ đễnh đáp lại. Đợi đến khi cô ấy nói xong, Thùy Trang liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa định cúp máy thì Di lại thú nhận với cô một điều:

"Thật ra...mình đã nói với em ấy một chuyện"

Thùy Trang im lặng một hồi rồi nói:

"Về những bức thư sao ?"

Di ngạc nhiên khi nghe Thùy Trang đề cập đến những bức thư.

"Sao cậu lại biết ?"

"Lúc đầu mình không biết, nhưng mà thấy cậu vừa rồi do dự nên mình lờ mờ đoán như thế"

"Chỉ là mình đột nhiên nhớ ra, cảm thấy em ấy vẫn còn tình cảm với cậu. Nếu như năm đó em ấy nhận được thư, thì có lẽ không thể nào không tìm đến cậu, mình nghĩ rằng lúc đó hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó"

Thùy Trang nhàn nhạt trả lời lại:

"Em ấy nói với mình là không nhận được thư"

Giọng nói của Di chợt cao lên, cô cố gắng kìm nèn, nói:

"Rốt cuộc mối quan hệ hiện tại của cả hai như thế nào ?"

Thùy Trang vặn vòi nước rửa tay, nhẹ giọng nói:

"Vẫn bình thường, thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho nhau"

"Mỗi ngày đều nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon sao ?"

Thùy Trang cau mày trả lời: "không có, chỉ nói khi nào có chuyện cần nói thôi"

Di bĩu môi thất vọng.

Thùy Trang liếc nhìn những lọ gia vị trên bếp, đưa tay lên tạp dề lau khô nước rồi nói với Di ở bên kia điện thoại:

"Mình ra ngoài mua đồ, lần sau nói chuyện tiếp"

"Ừ, không muốn nói với cậu nữa"

Thùy Trang cởi tạp dề ra, đặt lên bàn bếp. Cô tùy tiện cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Vì cần mua nước tương nên cô chỉ cần đi đến cửa hàng tạp hóa trước cổng chung cư. Chợt hình bóng của người phụ nữ ấy lại một lần nữa lướt qua trong đầu cô lúc chờ thang máy.

Bụng đã kêu réo lên, Thùy Trang liền đi thẳng ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý đến Lan Ngọc đang gục đầu trên băng ghế.

Mãi cho đến khi đi được một quãng, cô mới đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn với vẻ mặt khó tin.

"Ngọc ?"

Cô đi đến trước mặt đối phương, khẽ gọi tên của đối phương. Cô khẽ cúi xuống nhìn mái tóc của Lan Ngọc, vành tai trắng nõn của nàng ẩn hiện trong làn tóc, những đường nét mềm mại xinh đẹp hiện trên toàn bộ khuôn mặt.

Lan Ngọc sững sờ, nàng ngẩng đầu lên, hai con ngươi của nàng chợ co lại khi nhìn thấy Thùy Trang. Nàng co quắp hai chân lại, nàng rất sợ hãi, lúc này không biết phải làm sao.

Đôi má và bờ môi Lan Ngọc trắng bệch trong cơn gió lạnh, đôi vai run rẩy, ánh mắt luống cuống khi nhìn thấy đối phương khiến trái tim của Thùy Trang co thắt lại đau đớn.

Thùy Trang nhẹ nhàng hỏi:

"Sao em lại ở đây ?"

Nghe những lời nói dịu dàng từ Thùy Trang, Lan Ngọc như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, nàng đứng lên như muốn rời đi.

Vì đứng lên quá gấp, Thùy Trang lại ở trước mặt, đã thế khoảng cách giữa cả hai lúc này lại rất gần. Nàng vừa đứng lên liền ngã ra sau. Thùy Trang theo phản xạ liền duỗi tay ra, ôm lấy eo nàng, ôm nàng vào lòng.

Toàn thân Lan Ngọc hiện tại lạnh như một khối băng. Thùy Trang rất muốn buông nàng ra, nhưng cánh tay cô lại đặt sau lưng nàng, ôm nàng chặt hơn một chút.

Ngay sau đó, cô cảm thấy ôm nhau ở nơi như thế này có hơi kỳ lạ. Cô cảm thấy ngực Lan Ngọc có hơi phình ra. Cô mượn ánh đèn đường cúi đầu nhìn xuống thì thấy một túi thư, toàn bộ đều là nhàu nát.

Thùy Trang đoán đi đoán lại, cô ngẩng đầu đặt lên mái tóc mềm mại của Lan Ngọc, cọ cọ mái tóc mềm nhẹ ấy, thở dài trong lòng.

Lan Ngọc đắm chìm trong sự ấm áp đó, nhưng chỉ vài giây sau, nàng đã thoát ra khỏi vòng tay của cô.

Thùy Trang nhìn sâu vào đôi mắt đang rũ xuống của nàng, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, giọng nói rất mềm mại:

"Em không cần tự trách mình như vậy"

Lan Ngọc vẫn không nói gì.

"Đã qua nhiều năm rồi, nếu em không nhắc tới, có lẽ chị cũng đã quên mất chuyện này"

Giọng điệu của cô càng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng Lan Ngọc vẫn không nói một lời nào.

Lan Ngọc nói xong hai câu này, cố nặn ra một câu bình thường:

"Bây giờ chị đi mua gia vị, em đi cùng với chị được không ?"

"Chị nói như vậy rồi có khiến em vui hơn không ?", Thùy Trang thấp thỏm suy nghĩ.

Suốt từ đầu đến cuối, Lan Ngọc đều không thèm ngước mắt lên nhìn cô.

Thùy Trang không còn cách nào khác, cô đành nắm lấy tay nàng, đưa nàng đến cửa hàng tạp hóa cùng cô. Lan Ngọc vẫn cúi gầm mặt, ngoan ngoãn đi theo cô giống như một cái xác không hồn.

Thùy Trang rất lo lắng, cô thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn nàng, cô luôn có cảm giác hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com