Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 68

"Em có muốn ăn không ?"

"...Ăn"

Khi Lan Ngọc rầm rì phát ra một chữ "ăn" lí nhí trong miệng, nàng bây giờ giống như một chú cún con đang chờ Thùy Trang nựng cằm.

Thùy Trang đột nhiên muốn trêu chọc nàng một lúc.

Cô múc một muỗng cơm đầy khoai và thịt, đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng nàng, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngoan nào, aaaaaa...."

Lan Ngọc đã lâu không cảm nhận được sự thân mật chiều chuộng như thế này, nàng nhất thời đỏ mặt xấu hổ. Nàng ngoan ngoãn vương đầu về phía trước, há miệng.

Ánh mắt của Thùy Trang tập trung vào hàm răng trắng nõn và đôi má mềm mại của nàng, nhịp tim cô đột nhiên không ổn định. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, dời ánh mắt về muỗng cơm.

Khi cơm sắp đến miệng nàng, Thùy Trang đột nhiên rút tay về.

Miệng của Lan Ngọc rơi xuống khoảng không trống rỗng.

Thùy Trang nở nụ cười ranh mãnh, cô đưa muỗng cơm vào miệng, trêu chọc nàng:

"Không cho em ăn đâu"

Lan Ngọc mím môi lại, nàng nói:

"Thực ra vừa rồi...."

Thùy Trang dường như dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành. Không đợi nàng nói hết cậu, cô liền hỏi xen vào:

"Sao ?"

Khóe môi Lan Ngọc hiện lên ý cười kín đáo, nàng nói:

"Vừa nãy đầu lưỡi em đã chạm vào cơm rồi..."

Nàng dừng lại một chút rồi nói thêm: "cơm có vị ngọt"

Nụ cười của Thùy Trang chợt tắt, khuôn mặt đông cứng lại. Cô nhớ lại khoảnh khắc khi vừa rút tay lại, vì không đủ ánh sáng nên cô không biết Lan Ngọc có thực sự chạm lưỡi vào cơm hay không.

"Nếu lời em ấy là thật, chẳng phải vừa rồi mình vừa hôn em ấy gián tiếp sao ?"

Ánh mắt Thùy Trang hiện vẻ phức tạp, cuối cùng cô cảm thấy có một sự phấn khích từ khả năng này.

Cô ngước mắt lên nhìn nàng. Sắc mặt Lan Ngọc hôm nay có hơi tiều tụy, môi nàng đã tái nhợt. Thùy Trang suy đoán có lẽ vì trời lạnh mà nàng mới thành ra như thế. Cô thật rất muốn làm cho nó hồng hào và căng mọng trở lại.

Lúc trước, khi Lan Ngọc bị mất trí nhớ, nàng luôn tìm mọi cách để được hôn cô, lúc đó Thùy Trang luôn có ác cảm với mối tình không thành này.

Còn hiện tại, trí nhớ của nàng đã được khôi phục, mọi khúc mắc trong quá khứ đã được hòa giải, trong lòng Thùy Trang giờ đây lại dâng lên một ít dục vọng.

Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang thất thần liền nắm lấy tay cô lay mạnh. Nàng nhỏ nhẹ nhắc nhở:

"Chị mau ăn đi, không sẽ lạnh đó"

Thùy Trang liền ờ ba tiếng liền, cô lấy một chiếc muỗng khác trong túi áo khoác ra đưa cho Lan Ngọc. Nàng hơi nhướng mày ngạc nhiên rồi nhận lấy.

Hai người một tay ăn cơm trộn khoai và bò trong nồi, tay còn lại ấn vào tóc để tránh bay trong gió.

Ánh mắt Thùy Trang và Lan Ngọc thỉnh thoảng chạm vào nhau trong không khí, rất nhanh sau đó liền cúi mắt xuống.

Để phá vỡ sự ngại ngùng này, Thùy Trang liền lên tiếng:

"Em còn nhớ....."

Lan Ngọc gật đầu nói: "nhớ rất rõ"

Thùy Trang cười nói: "chị còn chưa nói hết mà !"

Lan Ngọc cũng cười theo, nàng ngây ngô nói:

"Vậy chị nói đi"

Thùy Trang vén tóc ra sau rồi nói:

"Em còn nhớ lúc còn đi học không ? Lúc đó chúng ta chỉ vừa mới yêu nhau thôi"

Lan Ngọc nhướng mày hồi tưởng theo từng lời Thùy Trang nói.

"Khi ấy, vì nhà chị quá nghèo nên không có tiền đóng tiền ăn, lúc nào cũng đem cơm ở nhà mang theo. Em vì không muốn chị tủi thân nên cũng mang theo cơm ngồi ăn với chị. Hộp cơm của em lúc nào cũng đầy đủ chất, còn của chị chỉ toàn đồ ăn nguội. Lần nào em cũng viện cơ là ăn không hết rồi cứ ép chị ăn hết cho bằng được"

Lan Ngọc liền thanh minh:

"Thì em không ăn hết thật mà !"

Nàng múc thêm một muỗng cơm, để tay bên dưới muỗng, cho vào miệng. Thùy Trang thì đang ngồi bên cạnh nàng. Lúc này như thế quá khứ và hiện tại hợp lại làm một, khóe môi của nàng khẽ nhếch lên.

Lúc ấy, nàng thật sự không ăn hết vì nàng cố ý dặn cô giúp việc làm hai phần cơm để ăn cùng chị ấy.

Thùy Trang lại nói:

"Lãng phí thức ăn là có tội"

Lan Ngọc nhún vai, trả treo trong sự bất lực:

"Em không có lãng phí", nàng căng tròn hai má phụng phịu, "chị cũng ăn hết rồi còn gì, em thấy chị ăn cũng rất vui vẻ mà"

Nàng có chút buồn bực, nhìn xuống đôi chân của Thùy Trang.

"Tại sao hết cao rồi mà chị vẫn cao hơn em vậy ?"

"Bao nhiêu năm trôi qua rồi, chỉ vì cao hơn em vài centimet mà em đã trách chị bao nhiêu lần rồi ?"

Lan Ngọc liếc nhìn cô, giọng nói đầy thách thức:

"Vậy chị gọt bớt cho em đí"

Thùy Trang thuận theo lời Lan Ngọc, cô dùng bàn tay làm dao, gõ muỗng vào nồi làm âm thanh minh họa. Sau đó, cô dùng hai tay giả vờ như nâng một đoạn chân vừa cắt đưa đến trước mặt Lan Ngọc, buồn bã nói:

"Đây, cho em nè !"

Lan Ngọc cũng thuận theo biểu cảm của Thùy Trang, nàng sợ hãi nói:

"Ghê rợn quá đi !"

Thùy Trang làm động tác vứt bỏ, cô phủi tay cười cười nói:

"Được rồi, biến mất rồi !"

Lan Ngọc lại tiếp tục ăn cơm,

Thùy Trang nhìn thấy nàng ăn không ngừng nên im lặng để nàng tập trung ăn. Cô thầm nghĩ:
"Mình cũng rãnh thật, vừa ngồi ăn vừa hồi tưởng lại quá khứ giữa trời đông giá lạnh thế này"

Món ăn Thùy Trang nấu rất ngon, nàng ăn ngấu nghiến. Sau một lúc, nàng mới nhận ra Thùy Trang đã ngừng ăn từ lâu.

"Chị không ăn nữa sao ?"

"Chị ăn no rồi, buổi chiều công ty có tổ chức một buổi tiệc nhỏ"

Lan Ngọc ăn ngấu nghiến hết toàn bộ phần cơm còn lại. Thùy Trang nhìn thấy thì rất khiếp sợ.

Ăn xong, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng vào nồi, nàng đặt nhẹ đến mức gần như không có một tiếng động nào phát ra, nàng lấy khăn giấy bọc quanh chiếc muỗng lau miệng. Nàng thì thầm:
"Cảm ơn chị vì bữa tối"

Thùy Trang đậy nắp nồi lại, khách sáo nói:

"Không có gì"

Sau khi ăn xong, họ không còn lý do gì để ở cùng nhau nữa.

Nhưng Thùy Trang lại không muốn đi, cô dùng ngón tay xoa xoa mép nồi, đảo mắt trái phải liên tục, cố gắng tìm cách để được ở lại với nàng lâu hơn.

Lần này, Lan Ngọc là người chủ động, nàng nói:
"Trời tối rồi, chị mau về nhà ngủ đi, không thì sẽ bị cảm đó !"

Dường như đã kiếm được cớ, cô vội hỏi:

"Còn em thì sao ?"

Nếu Lan Ngọc nói nàng muốn ngồi ở đây thêm một lát, cô sẽ ở lại đây với nàng. Để nàng ngồi một mình ở đây đến tận sáng giữa trời đông thế này, cô thật sự không an tâm.

Nhưng có vẻ cô không biết nàng đã thay đổi ý định, Lan Ngọc hơi nhếch môi cười, nàng nói:

"Đương nhiên là em về nhà ngủ rồi"

"Chuyện đó...tốt thôi"

Thùy Trang hơi thất vọng với câu trả lời của nàng.

Nàng vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, nàng đứng lên, nhỏ nhẹ nói:

"Chị mau về nhà đi, em chờ chị về rồi em sẽ về ngay"

Thùy Trang phát ra một tiếng 'ừm' trầm rồi đứng dậy.

Nàng nhìn cô, nói: "chúc chị ngủ ngon"

Cô gật đầu, nói: "em cũng ngủ ngon"

Cô đi về phía thang máy. Nhưng mới đi được vài bước liền quay đầu lại, cô lo lắng khuyên nhủ:

"Chị không còn để bụng những chuyện đó nữa, em đừng tự trách bản thân nữa"

"Vâng", Lan Ngọc cười cười.

Thùy Trang đổi giọng đe dọa:

"Nếu như chị lại thấy em đứng ở dưới hóng gió nữa thì cẩn thận, chị sẽ dứt khoát trở mặt không quen biết nữa"

"Em biết rồi"

Lan Ngọc vẫn cười, nhưng trong đó vẫn có một chút nghiêm túc.

Nhìn thấy sự ngoan ngoãn nghe lời của nàng, Thùy Trang cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cô rất muốn chạy đến sờ đầu nàng ngay.

Cô lại một lần nữa nhịn xuống ý định ấy, chỉ vẫy vẫy tay với đối phương. Cô bấm nút mở thang máy, bước vào.

"Chị Thùy Trang !"

Giọng nói đột ngột của Thùy Trang cất lên trong gió đêm.

Thùy Trang nhanh chóng quay đầu lại, nét mặt của cô giống như đang chờ đợi câu nói này, trong mắt thoáng lên một vẻ vui mừng:

"Em làm sao vậy ?"

Đôi môi của Lan Ngọc khẽ mấp máy, nhưng nàng vẫn không nói được gì.

Thùy Trang đợi một hồi lâu, sự mong mỏi chờ đợi lan tràn khắp cả người. Cô thở dài ra một hơi trong lòng, nói:

"Chúc em ngủ ngon"

Lan Ngọc lùi lại một bước, nàng đút tay vào áo khoác, nhẹ nhàng gật đầu.

"Chị cũng ngủ ngon"

Cửa thang máy mở ra, bóng lưng của cô dần bị cửa thang máy cắt đứt.

Lan Ngọc âm thầm bổ sung những điều nàng muốn nói trong lòng:

"Cảm ơn chị"

"Em yêu chị"

Nàng thất thần tại chỗ một hồi lâu, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì trong đầu, sau đó mới chầm chậm đi về nhà.

Sau khi vào nhà, nàng mở điện thoại lên xem thì thấy một tin nhắn và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Thùy Trang. Lúc nãy, do điện thoại đã tắt chuông nên nàng không hề hay biết.

Nàng ấn vào tin nhắn mới nhất của Thùy Trang:

[Em về nhà chưa ?]

Khóe môi của Lan Ngọc hơi cong lên, nàng nhắn:

[Em về rồi]

[Mau tắm đi rồi đi ngủ]

[Vâng]

Lan Ngọc nặng nề lê từng bước vào phòng tắm, nàng mở nước đầy bồn tắm. Nàng tựa người vào thành cửa sổ, nhìn về phía cửa sổ nhà Thùy Trang.

Hơn mười phút sau, Lan Ngọc nhắn cho Thùy Trang một tin nhắn:

[Nước đã nóng rồi, em đi tắm ngay]

Ban đầu, nàng chỉ muốn yên lặng ngồi dưới sảnh tòa nhà Thùy Trang, cố tưởng tượng ra những cách nói chuyện với chị ấy.

Nhưng lúc Thùy Trang xuất hiện, nàng hoàn toàn không biết phải nói gì.

Vừa rửa sạch chén bát, Thùy Trang mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn mới nhất của Lan Ngọc. Cô không hiểu tại sao nàng lại nhắn tin này cho cô. Nhưng cô biết rốt cuộc nàng cũng đã chịu nghe lời cô.

Sau khi tắm xong, Lan Ngọc khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Nàng mở điện thoại thì thấy câu trả lời của Thùy Trang:

[Vậy thì tốt]

Nàng báo cáo với cô:

[Em đã tắm xong, em đọc sách một tí rồi đi ngủ]

Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn

Là trái tim chậm nhịp

Chẳng buồn sâu oh oh

Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời

Chẳng vấn vương một đời

Nhiều buồn lo oh oh.....

Bên nhà Thùy Trang, cô vừa đệm đàn vừa hát ca khúc "Chỉ Là" của nhạc sĩ Trang Pháp.

Cô nhìn thấy điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn khi nãy của Lan Ngọc, cô bình tĩnh nhắn tin để kết thúc chủ đề:

[Chỉ ngủ trước, em ngủ ngon]

[Chị ngủ ngon]

Cô lại không ngủ ngay mà tiếp tục đệm đàn, ngân nga điệp khúc ca khúc "Cô Bé Mùa Đông":
Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu

Tôi nhìn em em đỏ mặt

Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi

Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi

Một mùa đông em đứng đó

Một mùa đông êm đềm

Tại nhà Lan Ngọc,

Nàng đặt những bức thư Thùy Trang đã viết cho nàng trên đầu giường, chăm chú đọc từng bức thư dưới ánh sáng nhẹ của chiếc đèn ngủ.

Cuối cùng, nàng cất chúng vào chiếc két sắt nhỏ cùng với cuốn album.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com