Chapter 70
Hai người một trước một sau bước vào quán ăn. Lan Ngọc quan sát xung quanh, nàng thoải mái nói:
"Hiện tại có nhiều người như vậy, không biết còn phòng riêng nào không ?"
"Không có phòng riêng thì ngồi trong sảnh cũng được"
Giọng điệu của Lan Ngọc nhẹ nhàng, nàng hóm hỉnh nói:
"Như vậy thì không ổn, em có chuyện muốn nói với chị"
Trong lòng Thùy Trang vang lên những hồi trống nhỏ, cô không biết chuyện nàng muốn nói với cô là chuyện gì, cô lo sợ chuyện ở rạp chiếu phim lại tái diễn, nàng càng được nước càng lấn tới.
Dường như Lan Ngọc đoán được cô đang suy nghĩ điều gì, nàng liền quay đầu lại trấn an:
"Em không làm gì cả, chị đừng căng thẳng"
Thùy Trang mạnh miệng phản bác:
"Em thấy chị căng thẳng ở chỗ nào ?"
Thùy Trang lúc này như một chú mèo nhỏ bật chế độ xù lông đề phòng. Lan Ngọc cong môi cười nói:
"Em nói sai rồi, là em căng thẳng mới đúng"
Ông trời quả thật chiều lòng người. Lan Ngọc đi đến quầy lễ tân hỏi đặt bàn. Người nhân viên ấy nói vẫn còn trống hai phòng riêng. Nhân viên dẫn hai người đến trước phòng riêng.
Chờ đến khi hai người yên vị, nhân viên phục vụ mang hai chiếc khăn lạnh và thực đơn đến.
Lan Ngọc đưa thực đơn cho Thùy Trang, cô cũng không khách sáo với nàng mà liền mở thực đơn ra và gọi vài món ăn đơn giản gồm một món canh, hai món mặn, một món xào, một món tráng miệng và một thố cơm nhỏ.
Khi trả lại cuốn thực đơn, cô để ý Lan Ngọc đang lơ đãng nhìn xung quanh. Ngón tay Thùy Trang hơi cong lên, cô gõ nhẹ vào mặt bàn, gọi tên nàng.:
"Ngọc ?"
Lan Ngọc thoát khỏi suy nghĩ, nàng chớp chớp hai hàng mi, cầm lấy cuốn thực đơn từ tay cô, nhìn cô mà cười tủm tỉm.
Thùy Trang không thể hiểu được hành động này của nàng là có ý gì.
Đợi đến khi nhân viên phục vụ xác nhận lại món và đi ra ngoài, Thùy Trang liền hỏi nàng:
"Em vừa cười cái gì vậy ?"
"Em cười vì...", Lan Ngọc một tay chống cằm, nàng không còn cố đè nén tình cảm trong lòng nữa, nhẹ nhàng nói, "chị thật tốt với em"
Ánh mắt Thùy Trang hiện lên sự phức tạp, cô sợ đây là di chứng của vụ tai nạn giao thông năm ấy.
Lan Ngọc nhìn ánh mắt biểu cảm phức tạp liền biết Thùy Trang vừa hiểu nhầm ý nàng muốn nói. Lan Ngọc liền giải thích:
"Em không có bị bệnh"
Sau đó nàng liền hỏi một câu hỏi để kiểm tra trí nhớ của cô:
"Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?"
Thùy Trang lại rơi vào hồi ức xa xưa. Cô còn nhớ lần đầu gặp nhau của cả hai là ở trường vào một buổi chiều mùa thu cuối học kỳ một.
Lan Ngọc liền cắt ngang dòng hồi ức của cô, nàng nói:
"Không phải ở trường, là buổi hẹn hò xem mắt kìa"
"Vẫn còn nhớ, sao em hỏi vậy ?"
Lan Ngọc cắn môi cười, nàng nói:
"Lúc đó chị đối xử với em rất lạnh lùng, còn không muốn bắt chuyện với em nữa. Lúc đó em hỏi một câu chị trả lời một câu. Lúc ấy em rất sợ chị tức giận đứng lên rời đi"
"Thật sao ?"
Theo trí nhớ của cô, chuyện ấy đã xảy ra vào cuối tháng bảy, bây giờ đã là cuối tháng một.
"Nửa năm rồi sao ? Thời gian trôi nhanh thật", cô thầm nghĩ.
Lan Ngọc nghe thấy câu hỏi hờ hững của Thùy Trang liền bĩu môi.
"Đúng đó, chị còn nói em là tiểu thư ẻo lả, quen được nuông chiều từ bé. Ngay cả chén canh cũng phải nhờ người múc"
Thùy Trang nhớ lại mọi chuyện lúc đó, cô liền phản bác:
"Thì đúng là vậy mà, lúc nào ra ngoài em cũng muốn chị phục vụ cho em"
Lan Ngọc cành tỏ ý cười sâu hơn, đôi mắt nàng hơi sáng lên.
"Lúc đó là do chị tự nguyện làm, sao lại đổ lỗi cho em ?"
Thùy Trang nhìn mắt nàng mà nở nụ cười, một nụ cười chứa đầy sự mãn nguyện xen lẫn một chút hoảng hốt, Những năm tháng họ đã bỏ lỡ nhau, trong một vài khoảnh khắc gặp nhau ít ỏi, khoảng cách giữa cả hai dường như đã được lấp đầy bởi một thứ gọi là hồi ức. Khi không còn ở bên nhau, những hồi ức lúc còn bên nhau vẫn theo sau. Sau mười năm cả hai đã gặp lại nhưng không hề cảm thấy xa lạ.
Thùy Trang đột nhiên không nói lời nào, cô khẽ thở dài, tháo chiếc khăn lạnh để lau sạch đũa muỗng..
Lan Ngọc thấy cô không nói gì liền lo lắng hỏi:
"Chị đang giận em sao ?"
Thùy Trang mím môi nói: "không có"
Lan Ngọc lại nhìn cô.
Thùy Trang không biết phải nên nói gì lúc này. Sau khi lau sạch bộ đũa muỗng của cô, cô với tay ra hiệu cho Lan Ngọc đưa bộ của nàng cho cô. Nào ngờ Lan Ngọc lại nói:
"Em sẽ tự làm"
Thùy Trang chậc lưỡi. Lan Ngọc đành ngoan ngoãn đưa cho cô.
Cô vừa lau vừa hỏi, khuôn mặt không một chút cảm xúc:
"Suốt những năm ở nước ngoài...em đã làm gì ?"
"Chỉ đi học"
"Ngoại trừ việc học ra thì em còn làm gì ?"
Lan Ngọc ngơ ngẩn cả người, nàng thận trọng nói chuyện:
"Chị thật sự muốn nghe ?"
"Em không muốn nói cũng được"
Lan Ngọc nhất thời xúc động, nàng vội vàng nói:
"Em nói em nói, nhưng mà chị đừng khó chịu được không ?"
Thùy Trang trả lại bộ đồ ăn đã được lau sạch cho nàng.
"Khi nào có tiết thì em đến trường, nếu không thì ở nhà nấu ăn hoặc đọc sách. Đôi khi mọi người còn rủ em ra ngoài chơi"
"Đi chơi cái gì ?"
"Đi bar, đôi khi là đi du lịch"
"Em đã uống rượu ?"
Thùy Trang nhớ rất rõ một khi Lan Ngọc đã uống rượu vào là sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác.
"Em có"
"Đã uống say bao giờ chưa ?"
"Hình như đã có vài lần rồi..."
Lan Ngọc rất hiếm khi say, nhưng nếu đã uống rồi thì sẽ không thể kiềm chế lại được. Trong trí nhớ của nàng, dường như đã có đôi lần nàng đã thật sự say.
Một nét tức giận hiện trên khuôn mặt của Thùy Trang.
Lan Ngọc nhìn thẳng liền căng thẳng, nàng hỏi:
"Chị làm sao vậy ?"
Giọng của Thùy Trang trở nên kỳ lạ, cô nói:
"Trước khi uống say em đã ở đâu, sau khi uống say thì ở đâu, em còn nhớ rõ không ?"
"Em ở trong nhà"
"Sao ?", Thùy Trang nhíu mày.
Lan Ngọc liền lên tiếng thanh minh:
"Ở bên ngoài thì em không uống say, nếu chỉ có một mình ở nhà thì mới uống say thôi"
Lan Ngọc vẫn còn nhớ sau lễ khai giảng lớp mười hai không lâu, vào ngày cuối tuần, Lan Ngọc đã mở một chai rượu, còn dụ dỗ Thùy Trang cùng uống với nàng. Thùy Trang nhỏ hơn nàng vài tháng, chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ, còn Lan Ngọc càng uống càng vui vẻ. Đến khi tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Thùy Trang đang co ro trong một góc, nhìn thấy nàng càng sợ hãi hơn.
Lan Ngọc hỏi Thùy Trang chuyện gì đã xảy ra vào tối qua, Thùy Trang lúc đó mới mười bảy tuổi, nét mặt cô vẫn chưa hết hoang mang sợ hãi. Cô ấp úng kể lại chuyện Lan Ngọc vì quá say mà đã bạo hành cô. Cô còn cho nàng xem vết xé trên tay áo của cô.
Lan Ngọc nhìn vết xé mà há hốc mồm, bản tính bạo lực khi say đã phát tác ra. Nàng lúc nào cũng muốn thể hiện sự thân mật với Thùy Trang, nhưng bình thường luôn giữ mọi thứ đúng mực.
Lan Ngọc ho khan rõ một tiếng:
"Chị yên tâm, chưa từng có ai ngoài chị thấy em uống say cả"
Ánh mắt của Thùy Trang lóe lên một tia vui mừng nhưng cô cố đè nén, chỉ ồ lên một tiếng. Cô dừng lại một chút rồi hỏi:
"Tại sao em lại tự mình chuốc say ? Muốn mượn rượu giải sầu sao ?"
Lan Ngọc im lặng vài giây, sau đó nàng nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thắn nói:
"Là mượn rượu tỏ tình, vì em muốn gặp chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com