Chapter 91
"Có lẽ lần này...là cả đời nhỉ ?"
Thùy Trang đặt một chữ 'chắc chắn' về phía cán cân suy nghĩ.
Đôi mắt của cô nhắm nghiền lại, toàn bộ cơ mặt đều giãn ra, yên bình chìm vào giấc mơ đẹp.
Trong giấc mơ, Thùy Trang mơ thấy quá khứ của cô và Lan Ngọc.
Một giấc mơ rất kỳ lạ mà chính tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào
tiếng lật giở ồn ào trong từng trang sách, cô đang ngủ gà ngủ gật trên bàn học, không biết Lan Ngọc đã nhặt ở đâu một chiếc lông vũ, nàng nghịch ngợm quét qua quét lại gò má và sống mũi của cô. Thùy Trang nhắm mắt cười, liền vươn tay chộp lấy, cô đã nắm được cổ tay của nữ sinh như ý muốn.
Một sự ấm áp tinh tế truyền qua lòng bàn tay Thùy Trang, cô thân mật gãi ngón tay cái hai lần, rồi từ từ mở mắt ra.
Trước mắt cô là một gương mặt tuy xa lạ nhưng lại mang tới cảm giác quen thuộc mãnh liệt.
Thùy Trang ngồi thẳng lưng, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào cửa lớp khiến cô có chút chói mắt, cô nheo mắt hỏi:
"Cậu là ai ?"
"Em là Lan Ngọc", nữ sinh ấy trả lời cô.
"Lan Ngọc ?"
Thùy Trang dụi mắt nhìn lại một lần nữa, phát hiện ra người trước mặt cô thực sự trông rất giống Lan Ngọc. Thùy Trang đã từng tưởng tượng nhiều năm sau Lan Ngọc sẽ trông như thế nào, diện mạo lúc này của nàng hoàn toàn trùng khớp với người này.
"Sao cậu đột nhiên lại biến thành thế này ?"
"Đột nhiên là sao ?", Lan Ngọc buồn cười nói, "chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, chị còn không nhận ra em sao ?"
"Chúng ta ? Ở bên nhau ? Lâu như vậy ?"
Mỗi khi thốt ra một lời, đôi mắt của Thùy Trang càng trở nên mờ mịt hơn.
"Đúng vậy, hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm của chúng ta"
"Ngày...kỷ niệm ?"
Thùy Trang đờ đẫn lặp lại lời của nàng.
"Chị làm sao vậy ?"
Lan Ngọc dường như nhận ra sự khác thường của cô, nàng đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, hỏi:
"Sao hôm nay chị lại ngơ ngác vậy ?"
"Ngày kỷ niệm gì ?"
"Kỷ niệm ngày cưới, chúng ta đã kết hôn được năm năm rồi !"
Lan Ngọc chỉ vào ngón tay, ra hiệu cho cô nhìn xuống đó.
Thùy Trang cúi đầu xuống thì nhìn thấy chiếc nhẫn cưới pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng trên ngón áp út bên trái của mình.
Cô đột nhiên đứng dậy, phát hiện khung cảnh xung quanh không phải là trong lớp học mà cô đang ở sảnh chờ sân bay, số hiệu chuyến bay được hiển thị trên vé rất rõ, cô nhìn lên bảng điện tử, chuyến bay của cô sẽ đáp ở Maldives.
Sự ồn ào náo nhiệt của đám đông bị ngăn cách trong giây lát, sau đó liền tràn vào lỗ tai cô.
"Chúng ta..."
Con ngươi của Thùy Trang hơi co lại, một tay nắm chặt lại, cô nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở gương mặt đầy nghi vấn của Lan Ngọc.
Lan Ngọc đặt tay lên tay cô, từ từ nới lòng bàn tay đang nắm chặt của Thùy Trang ra, kéo cô ngồi xuống ghế một lần nữa. Nàng đặt cằm lên vai cô, đưa tay còn lại ôm eo cô, cười nói bên tai:
"Chị ngủ nhiều đến ngây ngốc rồi sao ?"
Thùy Trang sững sờ một hồi lâu, não cô cố gắng tiếp nhận những chuyện không tưởng trước mắt. Cô thở dài một hơi, cười lơ đãng với Lan Ngọc:
"Có thể"
Cô lại nắm chặt tay Lan Ngọc, mười ngón tay đan vào nhau, cô nhẹ nhàng hỏi:
"Chúng ta đi đâu vậy ?"
"Chị thật ngốc", Lan Ngọc cắn nhẹ vào vành tai của Thùy Trang, "đương nhiên là đi nghỉ phép rồi"
"Để chúc mừng kỷ niệm ngày cưới sao ?"
"Đúng vậy !"
Thùy Trang lúc nào cũng chậm nửa nhịp, Lan Ngọc trừng mắt bất mãn nhìn cô, nàng hờn trách:
"Không phải chị ngủ nhiều quá đến mức quên mất chuyện này rồi chứ ?"
"Không có"
Thùy Trang vội vàng ôm Lan Ngọc vào lòng, nhanh chóng an ủi nàng.
Lan Ngọc liền nguôi ngoai đi cơn giận chuẩn bị bộc phát trong người.
Hai người cùng nhau lên máy bay, ngồi ở khoang hạng nhất. Thùy Trang mở điện thoại theo thói quen. Không biết có phải bị ma xui quỷ khiến hay không mà cô lại nhấn vào danh mục ảnh, nhìn thấy rất nhiều bức ảnh của cô và Lan Ngọc, thậm chí còn được tổng hợp theo từng năm. Cô lướt qua từng bức ảnh, nhìn gương mặt cả hai từ lúc còn ngây ngô đến lúc cùng nhau trưởng thành.
Trong đó có một bức ảnh Lan Ngọc mặc đồng phục tốt nghiệp đại học của một trường đại học nước ngoài, còn cô thì đang mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đứng bên cạnh nàng. Thùy Trang xoa xoa ngón tay mình trên má người kia. Đột nhiên có một luồng hơi ấm truyền đến bên tai, Lan Ngọc nghiên người nhìn qua, nàng nhìn bức ảnh mà xúc động:
"Lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ"
"Bây giờ em vẫn còn rất trẻ mà"
Thùy Trang cười cười, cô nhéo chóp mũi của Lan Ngọc một cái. Lan Ngọc nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay của cô, hai mắt mở to.
Thùy Trang đóng album lại, nhìn xuống chiếc nhẫn cưới.
"Đã kết hôn rồi sao ? Tới bây giờ mình và em ấy chưa hề tách ra. Vậy những ký ức kia là như thế nào ?"
Chuyến bay hạ cánh lúc một giờ chiều, Thùy Trang do thông thạo tiếng Anh đã thuê một chiếc xe đưa cả hai về khách sạn đã đặt trước.
Sau khi nhận phòng, hai người nghỉ ngơi một chút rồi rượt đuổi chơi đùa trên bãi biển, chiếc điện thoại đã lưu lại những tràng cười sảng khoái dưới trời xanh biển rộng.
Khi nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi, Thùy Trang đang nằm ngủ trên chiếc ghế trên bờ biển, cô giơ tay cầm lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, giọng mũi nặng nề alo một tiếng.
Bên kia vang lên tiếng xin lỗi của Lan Ngọc:
"Mới sớm đã quấy rầy chị rồi, em vừa tỉnh lại, thấy hơi nhớ chị, cho nên..."
Thùy Trang mơ màng nói:
"Cái gì mà sớm ? Bây giờ không phải là buổi chiều sao ?"
"Hả ?"
Lan Ngọc nhìn bầu trời rực nắng bên ngoài cửa sổ, cau mày khó hiểu.
Đầu tiên, Thùy Trang cảm thấy xúc giác bên dưới cơ thể rất kỳ lạ, không phải là cảm giác mềm mại của ghế nằm trên bãi biển, sau đó cô từ từ mở mắt, nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc, lại xoa xoa hai bên thái dương rồi nói:
"Không có gì, vừa rồi chị mơ thấy một giấc mơ"
"Giấc mơ gì ?"
"Chị nằm mơ...", Thùy Trang chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, thành thật nói, "mơ thấy chúng ta chưa hề chia tay, đã ở bên nhau suốt mười một năm. Sau đó, để kỷ niệm năm năm ngày cưới, chúng ta đã xin nghỉ phép để đi tận hưởng tuần trăng mật, chúng ta đều rất vui vẻ. Trong lúc chị đang tắm nắng thì em gọi cho chị"
"Thật trùng hợp, em cũng mơ giấc mơ giống như vậy"
"Hả ?"
Thùy Trang ngồi thẳng lưng dậy, bất ngờ hỏi.
"Em mơ thấy vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi bốn của mình, chị lái xe đưa em đến một nơi bí mật. Sau khi xuống xe, chị còn bịt mắt em, nắm tay em đi về phía trước, chị còn nói là muốn tặng cho em một món quà gì đó"
"Quà gì ?"
"Em không nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc đó trên trời có rất nhiều pháo hoa, nhưng sau đó em lại thức dậy".
Lan Ngọc không giấu được sự thất vọng trong giọng nói.
Thùy Trang sau khi nghe nàng kể lại mà không kìm được liền bật cười thành tiếng.
"Chị còn dám cười em hả ?"
"Rồi, không cười nữa"
Thùy Trang liền thu lại nụ cười, ho nhẹ một tiếng:
"Chị đi vệ sinh cá nhân đây ! Lát nữa đi ăn với chị nhé ?"
"Đi ăn ở đâu ?"
"Ăn ở chỗ cũ được không ?"
"Được"
Thùy Trang đưa ra lời mời, Lan Ngọc cũng nhanh chóng đồng ý, giữa cả hai lúc này không còn bất kỳ sự ngại ngùng nào nữa.
"Vậy chị cúp máy đây, lát nữa chị sẽ đón em"
"Lát nữa gặp lại"
Lan Ngọc nghe âm thanh cúp máy bên kia liền bỏ điện thoại sang một bên, dùng gối che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen lóng lánh, trong lòng tràn đầy vui mừng. Giấc mơ của nàng không kết thúc bằng những đợt bắn pháo hoa lấp lánh trên bầu trời đêm, mà sau đó Thùy Trang còn cầu hôn nàng nữa, rồi nàng cười đến khi tỉnh dậy.
Lan Ngọc sau đó vùi cả khuôn mặt vào gối, hai bên má đỏ bừng không biết do ngại ngùng hay vì phấn khích.
Lăn lộn trên giường vài vòng, Lan Ngọc ngồi dậy với khuôn mặt đỏ bừng, nàng nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo. Không đợi Thùy Trang gửi tin nhắn, nàng đã đi thẳng xuống sảnh chờ chị ấy. Nhưng Thùy Trang còn đến nhanh hơn cả nàng.
Khi Lan Ngọc nhìn thấy cô, Thùy Trang đang cầm điện thoại, điệu bộ giống như đang muốn gọi điện thoại cho nàng.
"Chào buổi sáng"
Lan Ngọc đưa ngón tay lên vén tóc ra sau tai, điệu bộ hết sức đoan trang, giọng nói giống như tiểu thư đài các.
"Chào...buổi sáng"
Thùy Trang cũng không biết tại sao lại trở nên thận trọng theo nàng.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng ngây ngốc bật cười.
Lan Ngọc đưa tay cầm túi xách ra sau lưng, nàng đi từng bước nhỏ, ngó nghiêng qua lại. Sau khi xác nhận không có ai để ý, nàng nhón chân lên hôn vào gò má mịn màng của Lan Ngọc, nói:
"Đã chấm công"
Lúc rời đi, Lan Ngọc ra sức ngửi hai lần vẫn không biết mùi kem dưỡng da Thùy Trang dùng là gì nhưng rất thơm.
Thùy Trang hơi cúi người xuống, mỉm cười cầm lấy chiếc túi trên tay nàng.
Lan Ngọc đưa hai cánh tay trống không ôm lấy cánh tay Thùy Trang, than thở với cô:
"Tối hôm qua ngủ hơi muộn nên em buồn ngủ quá, chị xem mắt em có bị gì không ?"
Thùy Trang nghiêng đầu xem thật kỹ rồi nói:
"Có chút ít"
Vừa nói xong, Lan Ngọc liền há mồm, Thùy Trang liền nói trước:
"Này, em làm gì thế ?"
Lan Ngọc tức giận nói:
"Chị nói em có quầng thâm dưới mắt"
Một người hàng xóm đi ngang qua, nhìn về phía hai người họ.
Thùy Trang bật cười khúc khích, nói thật nhỏ với giọng điệu thân mật và dịu dàng:
"Bạn gái không được nói lý lẽ"
Nhịp tim của Lan Ngọc đột nhiên đập lệch một nhịp, hai tay đang ôm cánh tay Thùy Trang bỗng siết chặt hơn.
Nàng nhìn sang những người hàng xóm đang đi ngang qua. Cả hai lúc này đang ở bên ngoài nên theo thỏa thuận, cả hai phải xưng hô với nhau là bạn gái. Họ đều xưng hô như vậy với bất kỳ người nào, không cần quan tâm liệu đối phương có nghe thấy hay không.
Lan Ngọc tựa trán mình vào vai Thùy Trang, nàng thở dài trong lòng.
"Đáng lẽ không nên ghi cái đó vào hợp đồng mà !"
Nếu Thùy Trang cứ tiếp tục gọi nàng là bạn gái như thế, trái tim của nàng sẽ trở nên quá tải mất.
"Hình như em không được tốt ? Vẫn còn buồn ngủ sao ?"
Thùy Trang nhìn nàng vẫn luôn đi theo bước chân cô, nàng thật lâu vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
"Em buồn ngủ", Lan Ngọc dụi mắt.
"Tối nay không được ngủ muộn như vậy nữa, nghe không ?"
Thùy Trang căn dặn nàng.
"Chị không thấy buồn ngủ sao ?"
Lan Ngọc đặt cằm lên vai Thùy Trang, ngẩng mặt lên hỏi cô.
Ở khoảng cách gần như vậy, Thùy Trang có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của cô trong đôi mắt đen láy của nàng được đặt ở vị trí sáng nhất trong con ngươi của nàng. Thùy Trang không ngừng nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt ấy toát ra sự dịu dàng mà thậm chí cô còn không nhận ra:
"Không sao, chị đã quen rồi"
"Hả ? Sao chứ ?"
Lan Ngọc biết khối lượng công việc của Thùy Trang rất lớn, nhưng nàng còn muốn biết thêm tỉ mỉ hơn.
"Lúc game mới ra mắt, đó là giai đoạn cực khổ nhất, lúc đầu chỉ làm đến sáu giờ tối, trong suốt thời gian đó phải thức đến sáng mỗi ngày, mọi sinh hoạt đều ở công ty. Trước kia đồng nghiệp có đăng một bức hình rất xấu xí có chị, chút nữa chị sẽ gửi cho em xem"
"Được"
"Em thường làm gì ở nhà ?"
"Đọc sách, lướt web, cập nhật xu hướng"
"Không thấy buồn chán sao ?"
"Không, em đã quen rồi"
Dù sao cứ đi như thế này cũng không tiện, Lan Ngọc hướng mặt về phía trước, nàng mỉm cười đáp lại lời nói vừa rồi của Thùy Trang.
"Bạn bè của em đều ở nước ngoài sao ?"
Thùy Trang nhớ trước đó Lan Ngọc đã từng nói qua chuyện này.
"Vâng"
"Vậy tại sao em lại quyết định về nước ? Ở đây không có bất cứ người bạn nào của em", không chờ nàng kịp trả lời, Thùy Trang liền nói trước, "là bởi vì chị sao ?"
Lan Ngọc đột nhiên không thể nhìn thấy Thùy Trang đang nghĩ gì, nàng cũng không chắc chắn về mục đích của chị ấy khi hỏi câu này, nàng không biết câu trả lời nào mới tốt cho Thùy Trang,
Vào ngày xem mắt bất đắc dĩ, Lan Ngọc đã tự nói rằng nàng muốn về nước định cư. Khi đó, mối quan hệ của hai người rất căng thẳng, Thùy Trang không hỏi vì sao nàng về nước, nếu như lúc đó Thùy Trang hỏi, có lẽ nàng sẽ nói ra sự thật.
Thùy Trang nhìn nàng chăm chú không chớp mắt, khóe môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, cô hỏi:
"Câu hỏi này khó trả lời như vậy sao ?"
Thùy Trang rõ ràng hỏi nàng với giọng điệu rất ôn hòa nhưng Lan Ngọc cảm nhận được cảm giác rất áp lực.
Lan Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu.
Thùy Trang lại hỏi: "vậy là bởi vì chị sao ?"
Lan Ngọc dường như không suy nghĩ được gì nữa, dù đã có câu trả lời nhưng dưới ánh nhìn của Thùy Trang, nàng chỉ im lặng không nói.
Thùy Trang liền giải vây tình hình, cô nghiêng người ôm lấy Lan Ngọc, dịu dàng chạm vào tóc nàng, nói:
"Chị không muốn ép buộc em, chỉ là muốn hỏi em một vấn đề thôi, em chỉ cần nói sự thật là được, đừng suy nghĩ nhiều nữa"
Sau khoảng thời gian do dự ban đầu, Thùy Trang thật sự rất muốn tìm hiểu Lan Ngọc một lần nữa, cô cảm thấy nàng dường như đang giấu cô một bí mật sâu kín nào đó. Ngoại trừ việc yêu nhau, Thùy Trang có thể khẳng định những việc khác vẫn còn rất mơ hồ.
Lan Ngọc đã thật sự thay đổi rất nhiều, nếu so với mười năm trước, nàng bây giờ so với lúc trước như hau người hoàn toàn khác.
"Có phải em ấy đã gặp nhiều chuyện không muốn cho mình biết hay không ?"
Thùy Trang chỉ dựa vào trực giác mà đưa ra suy luận vô căn cứ này.
Lan Ngọc cũng ôm cô lại, hàm răng cắn chặt môi dưới. Trong đầu nàng hiện rất rối bời, trong đầu nàng hiện ra rất nhiều câu hỏi cô sẽ hỏi nếu nàng trả lời đúng.
"Tại sao em về nước mà không đi tìm chị ?"
"Tại sao đến bây giờ em mới xuất hiện ?"
Từng câu hỏi hiện ra trong đầu đều liên lụy đến rất nhiều chuyện cũ mà Lan Ngọc không muốn nhắc lại.
"Nên làm thế nào bây giờ ? Nếu mình không nói sự thật thì chị ấy có phát hiện ra không ? Có phải chị ấy đã nghi ngờ rồi không ?"
Thùy Trang ôm nàng một lúc, cô gần như cảm nhận được sự giày vò trong lòng Lan Ngọc, Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Chia tay đã hơn mười năm, xa nhau hơn ba nghìn ngày, hai người đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy, không được ở bên đối phương. Để rồi bây giờ mỗi lần tiếp xúc nhau đều tràn ngập sự thận trọng, tình cảm cả hai như đang đi trên một lớp băng mỏng cần được che chở để đâm chồi, bây giờ lại mọc thêm một vết thương mới.
"Em không muốn nói cũng được"
Bàn tay của Thùy Trang xoa xoa trên lưng Lan Ngọc.
Lan Ngọc phản ứng mãnh liệt lại, nàng gật đầu: "em nói"
Thùy Trang nghe nàng nói càng cảm thấy đau đớn hơn, cô cố nén nước mắt đang không ngừng dâng lên dưới đáy mắt, cô nhẹ nhàng ôm đầu Lan Ngọc tựa vào lòng, nhẹ nhàng nói:
"Ý chị là em hãy suy nghĩ từ từ, cứ chờ đến khi em suy xét xong thì hãy nói, bây giờ không phải vội"
Lan Ngọc hơi sững người lại.
"Em còn nhớ rõ bản hợp đồng em đã soạn hôm qua không ? Thời hạn là mười ngàn năm"
Đây giống như một điềm báo, giọng nói của Lan Ngọc trở nên buồn bã, nàng như sắp khóc lên, hỏi:
"Chị hối hận sao ?"
"Chị không hối hận", Thùy Trang giả vờ như không nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng, "chị muốn thêm một điều khoản nữa, ngoại trừ lúc chuyển sang mối quan hệ chính thức, trong bất kỳ trường hợp nào, cả hai bên đều không được tự ý kết thúc hợp đồng trước thời hạn"
Lan Ngọc ngơ ngẩn:
"Ý của chị là..."
Thùy Trang kiên định nhìn nàng, đôi môi khẽ mở ra:
"Chị sẽ liều mạng với em đến cùng"
Lời nói tuy có hơi thô lỗ nhưng không ảnh hưởng đến việc truyền tải chính xác sự quyết tâm của Thùy Trang.
Lan Ngọc cuối cùng cũng tiếp nhận ý niệm này thành công.
Nàng đã thành công làm hỏng chiếc áo sơ mi của Thùy Trang, cô không còn cách nào khác là dẫn nàng về nhà mình để thay quần áo.
Lan Ngọc vẫn chưa trưởng thành, chẳng qua là nàng che giấu sự yếu đuối của bản thân dưới vẻ ngoài cứng rắn. Thực tế, nàng rất bất an, khi sợ hãi có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả cô. Nàng luôn bày mưu tính kế nhưng đồng thời cảm giác bất an vẫn luôn tồn tại. Thùy Trang gặp ác mộng bao nhiêu lần thì Lan Ngọc cũng gặp ác mộng bấy nhiêu lần, có lẽ có khi còn nhiều hơn cả cô. Thùy Trang chỉ hận rằng cô không nhận ra điều đó sớm hơn, không thể kiềm được sự lo được lo mất của bản thân mà bỏ qua cảm xúc của Lan Ngọc.
Cô rót cho nàng một ly nước, rồi đi vào phòng ngủ thay đồ.
Khi cô đi ra, Lan Ngọc vẫn đang chơi đùa với chậu hoa trên bàn. Nàng thấy cô bước ra, nhưng tay vẫn không thả ra, nàng hỏi:
"Chị mua mấy bông hoa này ở đâu vậy ?"
"Chị đặt ở một cửa hàng hoa, nhờ giao đến công ty rồi chị mang về nhà"
Lan Ngọc nhướng mày, nàng thoải mái hỏi:
"Cửa hàng tên gì vậy ? Em cũng muốn mua"
Lan Ngọc vừa khóc xong, mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng biểu cảm và giọng nói vẫn giống như cũ.
"Xem ai vừa khóc ướt áo mình kia kìa !"
Thùy Trang cảm thấy không vừa mắt khi thấy nàng ung dung như vậy. Cô đột nhiên giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp môi trên và môi dưới của Lan Ngọc rồi kéo ra khỏi ghế.
"Ái đau...."
Thùy Trang nghe nàng la oai oái liền buông tay ra.
Lan Ngọc tức giận hỏi:
"Chị làm gì vậy ?"
Thùy Trang nói một cách hung tợn:
"Chị là một người thích bắt nạt người yếu thế để tống tiền"
"Chị...."
Sau khi im lặng ba giây, nàng lấy điện thoại trong túi ra, nói:
"Chị muốn bao nhiêu tiền ?"
"Không muốn tiền"
"Vậy chí muốn gì ?"
Thùy Trang bắt chéo chân, nhìn nàng từ dưới lên trên.
"Lấy thân báo đáp, chị muốn suy xét một chút"
Mối quan hệ giữa hai người thay đổi quá nhanh, Lan Ngọc có chút không phản ứng kịp, nàng sững sờ ngay tại chỗ.
Thấy nàng đang đứng ngơ người tại chỗ, Thùy Trang không muốn trêu đùa nàng nữa, cô vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Lan Ngọc liền ngồi xuống bên cạnh,
Thùy Trang nắm lấy một tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, cô thở dài một chút rồi nói.
"Có phải em đang giấu chị rất nhiều chuyện đúng không ? Liên quan đến chuyện em ở nước ngoài hay là nguyên nhân về nước ?"
"Em...", Lan Ngọc lo lắng do dự.
"Chị nói rồi, em không cần phải gấp, khi nào em cân nhắc xong có thể nói với chị, em có thời hạn đến mười ngàn năm cơ mà"
Lan Ngọc nhếch môi lên, nở nụ cười thấp thoáng.
Giọng nói của Thùy Trang làm cho nàng bình tĩnh lại, cô đổi vấn đề:
"Có phải em cũng rất sợ chị sẽ bỏ rơi em đúng không ?"
Lan Ngọc mím môi gật đầu.
"Tại sao em không nói với chị ?"
Lan Ngọc vẫn im lặng.
"Chị xin lỗi, chị không thể chờ em cân nhắc vấn đề này mười ngàn năm được", Thùy Trang nhìn thời gian trên điện thoại, "có lẽ sẽ không thể đi ăn sáng chung được. Nếu em không nói, chị sẽ bị trừ tiền lương, có lẽ sẽ không sao, nhưng mỗi đêm chị tan làm muộn, hy vọng em sẽ không để chị phải thức suốt đêm"
Thùy Trang vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn luôn nắm tay Lan Ngọc, hy vọng nàng có thể có đủ can đảm để nói ra với cô.
Một lúc lâu sau, Lan Ngọc cúi thấp đầu, áy náy nói:
"Bởi vì em cảm thấy em không có đủ tư cách"
Trong mối quan hệ này, ban đầu Lan Ngọc là kẻ phản bội, mặc dù xuất phát từ sự cố không mong muốn, nhưng nàng đã thừa nhận tất cả, bao gồm cả sự cố mười năm trước, tất cả đều là do nàng. So với nỗi đau mà Thùy Trang phải gánh chịu, nàng không phải lo cơm áo gạo tiền, đươc kết thân với nhiều người bạn, tiếp thu nền giáo dục hàng đầu, chẳng qua là nàng đã mất đi người nàng yêu. Đôi khi nàng cố chịu khổ thêm một chút mới có thể quên đi nỗi nhớ Thùy Trang.
"Ngọc ?"
Thùy Trang nhìn vào đôi mi mắt đang rũ xuống của Lan Ngọc, cô cảm thấy bàn tay mình đang cầm trong tay hơi run rẩy, cô thì thầm gọi tên nàng.
"Ngọc ?"
Thùy Trang đột nhiên tăng âm lượng giọng nói.
Lan Ngọc liền ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn cô.
"Nhìn chị này"
Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt rất bình tĩnh, bình lặng như một vũng nước đọng.
Thùy Trang cảm thấy rất khó hiểu, cô nghiến răng, nói ra câu nói vừa nghĩ ra trong đầu:
"Chị rất thất vọng về em"
Đôi mắt của Lan Ngọc bắt đầu hiện lên cảm xúc, nàng ngẩn người một lúc rồi thì thào nói:
"Em xin lỗi"
Thùy Trang nghẹn ngào nói:
"Chị không cần lời xin lỗi của em, cũng không muốn thấy em hèn mọn như thế này, em kéo chi chỉa khỏi vũng lầy, nhưng chính em vẫn còn mắc kẹt trong đó, em có biết không"
"Em không có", Lan Ngọc phủ nhận.
"Tại sao lại không có ? Tại sao em lại nói em không có tư cách ? Chỉ vì trước đây em đã bỏ rơi chị sao ? Vậy chị cũng nói luôn, lần đầu tiên chúng ta cãi nhau là vì chị không muốn học nữa, nhưng em lại không ném bài thi đi"
Lan Ngọc nghẹn lời, nghiêm túc sửa lại lời cô vừa nói:
"Chị không có nói như vậy ?"
"Tại sao đều là tại em ? Là bởi vì em đọc sách nhiều hơn chị sao ? Hay bởi vì thành tích học tập của em tốt hơn ? Từ trước đến nay, mối quan hệ của chúng ta luôn do em làm chủ, tại sao ? Em có bao giờ hỏi qua chị chưa ?"
Lan Ngọc chưa bao giờ cảm thấy bất bình như lúc này:
"Liên quan gì đến việc đọc sách và thành tích chứ ? Bộ em không để cho chị làm chủ sao ? Là chính chị muốn dựa vào em"
Nàng dừng lại một chút, cảm thấy cách nói chuyện này không tốt liền đổi sang giọng hòa hoãn:
"Mối quan hệ hiện tại có phải do em làm chủ đâu, là chị mà. Chị nói hòa là hòa, nói tách là tách, như thế vẫn chưa đủ sao ?"
"Chưa đủ", Thùy Trang gầm lên, "yêu đương là chuyện của một mình chị sao ? Nhiều lần em cứ lấy lý do muốn tốt cho chị rồi áp đặt ý muốn của mình lên chị, em đừng có dụ dỗ chị !"
"Em dụ dỗ chị khi nào ?", Lan Ngọc kinh ngạc.
"Em chủ động kết bạn với chị, chủ động đến quán cà phê để tình cờ gặp chị, em còn cố ý gửi ảnh lúc tắm cho chị"
"Không phải chị đã nói không thấy sao ?"
"Chị đã nhìn thấy nhưng lừa em nói không"
Lan Ngọc không phản bác lại được.
Thùy Trang muốn nói thêm gì đó, nhưng nếu nói tiếp, cô sợ chính mình cũng muốn khóc. Vì vậy, cô đành phải chỉ tay về phía cửa, sắc mặt lạnh lùng nói:
"Em tự đi đi"
Nói xong, cô lạnh lùng rũ mi xuống. Đôi môi của Lan Ngọc run lên vì tức giận.
Nàng biết rõ những lời Thùy Trang nói không phải là thật, chị ấy chỉ đang cố ý chọc giận nàng. Có lẽ cô cũng hiểu được khúc mắc trong tim nàng.
Lan Ngọc hiểu hết tất cả những điều này, nhưng nàng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận của mình, hai mắt nàng đỏ bừng.
"Nguyễn Thùy Trang !"
Thùy Trang vẫn duy trì sắc mắt lạnh lùng, cô khinh thường mở mắt lên, đột nhiên cảm thấy hoa mắt.
Sau đó, trên môi truyền đến một cơn đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com