i
Nhật Hoàng uể oải lê bước rời khỏi nhà, tay vẫn cầm ly cà phê mẹ pha. Có lẽ một ngụm là chưa đủ để anh có thể tỉnh táo, Hoàng khẽ nhấp ngụm thứ hai, ừm, vẫn là dư vị đắng nơi đầu lưỡi, nhưng cũng chẳng ăn thua. Không có quá nhiều thời gian để nhấm nháp tận hưởng, anh treo ly cà phê lên chiếc xe của mình, chào mẹ rồi phóng đi.
Hôm nay là lễ chào đón tân sinh viên, và Đỗ Nhật Hoàng, sinh viên năm 3 khoa kinh tế, với vai trò là chủ tịch hội học sinh phải vác xác đến trường khá sớm để chuẩn bị cho buổi lễ.
Tiết trời dạo gần đây ẩm ương lắm, nắng mưa bất chợt. Khi anh vừa rời nhà mây còn che ngợp trời, chẳng có tí ánh nắng nào, thế mà vừa bắt đầu vào buổi lễ thôi là trời lại le lói ánh nắng tràn ra. Anh nhìn mấy đứa tân sinh viên tíu tít trên sân trường, trông đứa nào đứa nấy cũng hào hứng, anh lại thấy thương chúng nó quá, không biết khi nào bọn trẻ mới nhận ra sự thật tàn khốc của môi trường mới này. Thật ra nói thương thế thôi chứ Hoàng cũng không quan tâm lắm đâu :))
Mà nhìn trên sân mấy đứa lóc chóc kia, anh lại nhớ cái thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh ghê, hình như ngược lại mới đúng, anh bám nó suốt ấy chứ?
Hoàng đứng trên sân khấu phát biểu chào mừng các tân sinh viên, giọng anh đều đều, có độ trầm nhất định. Vừa kết thúc bài diễn thuyết thôi là người anh cũng rã rời, thế nhưng vẫn phải ở lại hỗ trợ làm này làm kia cho ban tổ chức.
Đến khi cái nắng gắt ban trưa kéo đến, buổi lễ mới kết thúc. Nhật Hoàng vừa tạm biệt mọi người rồi đi ăn thì bỗng đâu ra bóng người lao vụt tới, nhắm thẳng lưng anh mà nhảy phóc lên, vòng tay siết lấy cổ anh cười hì hì. Đương nhiên là anh nhanh chóng nhận ra người nọ, vội quay đầu, vừa vặn nhìn được khuôn mặt mà mình vẫn thường nhung nhớ.
" Khang! "
" anh Hoàng, hì hì "
Đình Khang nhảy xuống, rời khỏi lưng anh. Lâu như vậy mới gặp, thế mà anh với nó lại chẳng có tí khoảng cách nào. Nhật Hoàng nhìn nó, ánh mắt dừng lại rất lâu, dường như chẳng có ý định rời mắt. Lâu quá anh không gặp nó, trông nó lớn hơn được một chút, cơ mà vẫn giống học sinh cấp 3 chán. Miệng nó cười toe, trông yêu lắm, có thể là chói hơn cả nắng, nhưng lại đem tới cái mát lành của mưa ngày hạ cho người đối diện. Khang vẫn giữ được đôi mắt hồn nhiên ngày nào, mắt nó trong veo, như mặt hồ phẳng lặng, lâu lâu lại có đợt sóng ngầm ập đến, lướt qua. Còn anh, vẫn nhìn nó bằng cả mảng tình nắng trong vắt, như thể anh không chỉ nhìn nó bằng mắt mà còn bằng cả trái tim.
Tình ái đời anh.
Lộ liễu đến thế, chỉ có đứa khờ như nó mãi chẳng nhìn ra được.
" trời ơi em nhớ anh muốt chớt, lâu lắm mới gặp lại anh ớ, em tưởng anh quên em luôn rồi chớ "
Thằng nhóc này mới gặp lại mà vẫn độc miệng như thế, nó ôm ôm anh ngả ngớn, miệng thì cứ bô bô mấy điều xui xẻo.
" nhớ cái gì mà nhớ, lúc có kết quả trúng tuyển tao nhắn tin hỏi mày thì mày biệt tăm, gọi mấy trăm cuộc cũng đéo bắt máy, tao tưởng mà chết xó nào rồi chớ. Lên 12 đã không gặp được mấy rồi, thi xong mày biệt tích mẹ luôn "
Nhật Hoàng vẫn không quên nắm đầu nó giật mạnh một cái làm nó hoảng hồn. Nụ cười tươi ban đầu dành cho Đình Khang đã bằng cái nghiến răng ken két, trừng mắt lên doạ nạt em nhỏ. Đúng rồi, thế mới là Nhật Hoàng của Đình Khang chứ. Nó như đã quen, vẫn nhe răng nhìn anh cười.
" thì thi xong em đi du lịch mấy đợt liền nên cũng chả có dịp gặp anh được, với lại em muốn cho anh bất ngờ mà "
" tao có mượn mày tạo bất ngờ cho tao đâu? Khang? Mày chưa từng hỏi tao có muốn hay không!? "
Anh giặt phắt đầu nó lần nữa. Còn Khang vẫn chỉ cười hề hề, không uổng công nó trốn anh, nhìn anh tức muốn xì khói mà nó vừa buồn cười vừa thương. Đáng lẽ phải lấy điện thoại ra quay cảnh đó, nó quên bén mất tiêu, tiếc thật.
" ê Hoàng, đi ăn không? "
Đương lúc hai anh em trò truyện tâm tình mấy tháng mới gặp lại thì bỗng đâu Thanh Nhã đi qua.
" hả? à thôi khỏi, tao bận rồi "
Nhật Hoàng vội từ chối lời đề nghị của bạn mình không chút đắn đo, thì ra bạn chí cốt từ thời mới vào đại học cũng chỉ xếp sau đàn em năm nhất. Thanh Nhã tổn thương nhẹ, không nhiều lắm đâu, Nhã quen rồi. Mà thằng nhóc đứng cạnh Hoàng là ai thế nhỉ? Trông cứ quen quen như đã thấy ở đâu rồi ấy. Để Nhã mạnh dạn đoán nhé,
" có phải nhóc mày hay nhắc với tao không? "
" hả? à ừ "
À thì ra là bận tình tứ với người thương, thôi thì cũng không trách anh được, phải đặt người thương ở làn ưu tiên chứ.
" anh Hoàng hay nhắc em với anh hả? ảnh nhắc gì dạ? có khen em hong? hay ảnh chê em? "
Mắt Đình Khang sáng lên.
thằng nhóc này hoạt ngôn thật, y chang lời nó kể
" tao chê mày phiền đấy! được chưa? "
Lời còn chưa phát ra tận miệng Nhã đã bị Hoàng cướp mất.
" a sao anh nói xấu em, anh phải khen em trứuuu!! "
Khang đấm đấm vào vai Hoàng mấy cái, môi chu lên, mắt mở to như muốn dỗi anh đến nơi. Anh không nói là trông nó xinh vãi đâu, lúc đó nhìn anh người ta cũng tự hiểu là anh đang hét lớn thế nào rồi.
" ừ Khang dễ thương phết mà? "
" cho đến khi nó quay dìm mày thôi "
...
Một lúc lâu sau, khi nhận thấy cuộc nói chuyện đã kéo dài đủ lâu, Thanh Nhã tạm biệt hai đứa nó rồi rời đi cùng chiếc bụng đói, Nhã nghĩ nếu còn ở lại thêm một giây thì Nhã sẽ là cái bóng đèn sáng nhất hôm nay. Lúc này Nhật Hoàng mới đưa mắt nhìn xuống thằng nhỏ thấp hơn mình hẳn cái đầu, thằng cu có vẻ cũng đói lả đi.
" đi ăn không? "
" có chứ "
Thế là nó lại lon ton đi theo anh.
" khang "
" dạ? "
Anh chợt dừng bước làm nó khựng lại theo. Hoàng khẽ quay lại nhìn nó, ý cười hiện rõ trên mắt, dang rộng hai tay chào đón.
" mừng sinh viên năm nhất khoa điện ảnh - Nguyễn Đình Khang "
Khang thấy cơn gió mát lành như ập tới giữa cái nắng gắt ban trưa, Nhật Hoàng cũng có lúc dịu dàng với nó thế này đây. Nó không chần chừ lao đến, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh. Mùi của người thương ập thẳng lên mũi Hoàng, anh nhớ chết cái hương hoa quế trong nắng này, vậy mà nó lại nỡ lòng nào trốn anh cả tháng trời thế đấy.
" em giữ lời rồi, anh thưởng cho em đi, hì hì "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com