iv
Đêm xuống, bầu trời đầy sao, sân khấu lung linh ánh đèn, tiếng nhạc vang vọng khắp hội trường lớn của trường đại học. Đêm nhạc hội chào mừng tân sinh viên năm nay được tổ chức công phu hơn mọi năm với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, sân khấu hoành tráng. Hàng ngàn sinh viên chen kín khán đài, không khí rộn ràng như ngày lễ.
Giữa biển người đang hào hứng ấy, Đình Khang len lỏi qua từng nhóm đông, tay cầm chai nước và chiếc bánh mì sandwich mà nó vớ đại ở cửa hàng tiện lợi. Ánh mắt không ngừng nhìn lên sân khấu lớn phía trước, nơi chuẩn bị diễn ra mấy tiết mục văn nghệ.
" nhanh lên Tít, sắp diễn rồi kìa "
Nó réo Tít, thằng nhóc thì lon ton theo sau nó, bước chân nhanh hơn khi nghe bạn mình gọi. Hơi ngoài dự trù, trên đường tới đây không hiểu sao nó và Huy Tít thủng lốp, cũng may chỉ dắt bộ vài bước là có ngay tiệm sửa xe, thế là nó và Tít phải mất thêm mười lăm phút để chờ xe được thay lốp xong. Nhờ có Tít phóng nhanh nên nó mới đến vừa kịp lúc Hoàng chuẩn bị diễn.
Tiếng MC vừa dứt lời giới thiệu, ánh đèn sân khấu vụt tắt, rồi bật sáng trở lại trong tiếng nhạc điện tử dồn dập. Nhật Hoàng xuất hiện, tiết mục của anh được chọn làm tiết mục khai mạc cho đêm nhạc hội. Khang đưa điện thoại lên chuẩn bị quay fancam cho anh nhà, còn lát nữa source có mờ nhoè hay gì đó thì nó không biết, không phải nó.
Bài diễn bắt đầu, anh di chuyển như không trọng lực, cơ thể hòa vào âm nhạc như một bản thể sống của giai điệu. Cả hội trường như bùng nổ theo từng cú xoay người, bật nhảy của nhóm. Nó hú hét, vỗ tay theo đám đông, không quá nhiều, nhưng vừa đủ để khi anh tìm được nó giữa biển người, anh thấy nó vẫn đang cổ vũ mình, như những lần trước.
Trái tim nó bị kéo theo từng chuyển động của anh, trong mắt tràn đầy sự tự hào. Nó đã nói nó mê mệt cái dáng vẻ của anh trên sân khấu mà. Rõ là rất rất đẹp, đẹp tựa ánh sao rực rỡ trên trời cao vời vợi, tách biệt khỏi thế giới, đẹp đến nỗi nó dán chặt mắt lên sân khấu mà không hề chớp mắt lấy một lần, quên cả việc chiếc điện thoại đã không còn focus vào anh nữa. Cứ như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, nó sẽ nuối tiếc một đời.
Nhưng Khang có biết không? Lần này Hoàng cháy hết mình trên đó, không còn là vì yêu mấy điệu nhảy đó, cũng không phải vì việc nhảy đã từng là một phần cuộc sống của mình, mà vì anh biết Khang thích được thấy anh trên sân khấu, tỏa sáng.
.
.
.
Thế rồi điều không mong muốn xảy ra.
Ở phần cao trào cuối bài nhảy, cú xoay người bật gối lên cao và tiếp đất bằng một cú xoay trượt, Hoàng bị lệch trục. Anh trượt chân, cổ chân trái bị vặn một góc không tự nhiên. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên trong đầu Khang, dù xung quanh là tiếng hò reo rần rần. Không một ai biết, nhưng nó nghe được.
Anh khẽ khựng lại một nhịp, chỉ một nhịp, rồi nghiến răng tiếp tục hoàn thành động tác cuối cùng. Cả đội kết màn, cúi đầu, tiếng vỗ tay như sấm nổ. Nhưng nó không vỗ tay. Nó thấy anh đang khẽ co chân trái lại, gương mặt nhợt đi dù cố nở nụ cười. Không suy nghĩ, Khang vội vàng chạy vòng ra sau cánh gà, bỏ lại mọi âm thanh náo nhiệt phía sau, bỏ mặc cả Huy Tít đang í ới gọi nói trong hoang mang tột độ. Nó đẩy nhẹ từng cánh cửa, lách qua nhân viên hậu đài, tìm bằng được anh Hoàng nhà nó giữa đám đông vội vã.
Anh đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào bức tường dựng phông, mặt nhăn nhó vì đau. Một thành viên trong nhóm nhảy đang giữ chân anh, nhưng rõ ràng không biết phải làm gì. Cổ chân trái của anh đã sưng phồng, tím lên từng mảng.
" anh Hoàng! "
Khang thở gấp, quỳ xuống bên cạnh, mắt lo lắng nhìn chân anh đang sưng dần.
" anh sao thế?? "
Anh ngẩng lên, thấy nó, thoáng ngạc nhiên, rồi lại cười.
" trật khớp rồi... chắc tại không khởi động kĩ... "
Nó nhẹ tay giữ chân anh ổn định, cúi cuống nhìn kĩ vết bầm. Một luồng cảm xúc hỗn độn dâng lên trong nó, lo lắng, thương, giận, và cả một chút tự hào vì anh nó đã không bỏ cuộc giữa chừng.
" anh cố nhảy nốt làm gì chứ? giờ nó sưng phồng lên kìa "
Nó nhăn mặt, à thì tự hào thế thôi chứ nó vẫn trách anh lắm.
" thì... dừng giữa chừng hỏng đội hình... em biết mà "
" với lại, anh nghĩ nếu anh dừng lại, khang sẽ thất vọng về anh lắm... "
Anh đáp, giọng nhỏ hơn.
" không nhảy cũng đâu ai trách gì, anh làm em lo gần chết "
...
" ...em lúc nào chả tự hào về anh "
Hoàng cười, rất tươi, dù vẫn hơi nhăn mặt vì đau. Khang nhà anh lớn rồi, biết dỗ dành anh rồi, còn biết mở miệng ra nói tự hào về anh nữa, sao mà anh yêu nó quá.
" này, tao đặt xe đến chở mày đến bệnh viện kiểm tra rồi, để tao dìu mày ra ngoài "
Người bạn nọ trong nhóm nhảy gọi vọng lại nơi anh ngồi, chân cũng bước theo tới chỗ anh.
" em dìu anh nữa "
Khang nhanh nhẹn đứng dậy xung phong dìu anh, không quên cầm theo balo và điện thoại anh nó. Hoàng nắm lấy cánh tay nó chìa ra, bám víu mà đứng dậy.
" bị nhẹ thôi, đến bệnh viện làm gì cho rườm rà "
" đi kiểm tra cho chắc, mày lúc nào cũng liều hết, chắc chết sớm quá "
Anh phì cười, rồi được Khang với bạn từ từ dìu ra bên ngoài đợi xe. Người bạn nọ xong việc thì cũng chào tạm biệt, xin phép vào trong chuẩn bị cho các tiết mục khác kèm lời nhắn có gì nhớ gọi, diễn xong bọn nó sẽ đến thăm anh. Giờ thì chỉ còn mỗi nó là đứng chờ xe cùng anh.
" vào coi văn nghệ tiếp đi, còn nhiều tiết mục hay lắm, anh tự lo được "
" anh lo cái gì mà lo, mấy cái tiết mục đó năm sau xem cũng được mà, em phải đi với anh "
Nó nhăn mặt, khẽ gắt nhẹ. Anh cười, đưa tay lên vò vò đầu nó làm tóc nó rối hết cả lên. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Không khí bỗng chậm lại, dường như đêm nhạc hội, ánh sáng, tiếng hò reo phía sau... đều biến mất, chỉ còn hai người và cái chân trật khớp giữa một mớ cảm xúc chưa kịp gọi tên của Hoàng.
...
" à, mày có quay fancam cho tao không đấy? "
" em... có "
Nó đưa điện thoại mình cho anh, hơi lo lắng bất an vì chiếc source kia. Đúng như dự đoán, chỉ sau nửa phút ổn định là chiếc điện thoại lại chệch hướng, máy lia cam tùm hướng, còn nghe được giọng nó hú lên, cam thì bắt đầu out nét, mờ dần. Hoàng nghiêng đầu nhìn nó, nó thì không dám đối diện mắt anh, quay đầu hướng khác. Im bặt một lúc, nó mới đánh trống lảng qua chuyện khác.
" anh nhớ cái lần anh đá bóng vào mặt em không? lúc đó anh cũng bỏ giữa trận để cõng em chở hồng hộc vào phòng y tế đấy "
" ừ, giờ mày cõng tao đi "
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com