Chương 2
Rừng sâu vào đêm, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết chạm đất.
Sau trận giao phong ngắn ngủi, không gian dường như vẫn còn lưu lại dư âm của hỏa khí và mộc khí. Những thân cây cháy xém bốc khói nhè nhẹ, mùi tro lẫn trong không khí lạnh khiến người ta khó chịu.
Hà Nghi Khiêm đứng đó.
Kiếm đã tra vào vỏ, nhưng bàn tay hắn vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
Người trước mặt hắn không phải loại có thể xem nhẹ.
Mộc Y ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào một nhánh cây bị cháy.
“Ngươi ra tay không lưu tình thật.”
Giọng nàng nhẹ như gió.
Như thể vừa rồi không phải là một trận giao chiến, mà chỉ là một trò thử sức.
Hà Nghi Khiêm không đáp.
Ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng động tác của nàng.
Một lúc sau, Mộc Y đứng dậy.
Nàng phủi tay, quay sang nhìn hắn.
“Ngươi không định đi sao?”
“Ta không có lý do đi cùng ngươi.”
“Ồ.”
Nàng nghiêng đầu.
“Nhưng ngươi cũng không có lý do giết ta.”
Hà Nghi Khiêm im lặng.
Gió lướt qua.
Mang theo cái lạnh len lỏi vào tận xương.
—
“Ngươi đang tìm ai đó.”
Mộc Y nói.
Không phải hỏi.
Là khẳng định.
Hà Nghi Khiêm nhíu mày.
“Không liên quan đến ngươi.”
“Liên quan chứ.”
Nàng cười nhẹ.
“Vì ta cũng đang tìm một người, và người đó... liên quan đến ngươi.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Người đó… ở kinh thành?”
Hà Nghi Khiêm hỏi.
Lần đầu tiên.
Chủ động.
Mộc Y hơi nhướn mày, như có chút bất ngờ.
Rồi nàng gật đầu.
“Có thể nói là vậy.”
Hà Nghi Khiêm quay mặt đi.
Ánh mắt hướng về phía kinh thành xa xa, nơi bị màn sương và tuyết che khuất.
“Ta cũng vậy.”
Không cần nói thêm.
Hai người đều hiểu.
—
“Vậy thì…”
Mộc Y xoay người, bước về phía con đường nhỏ.
“Đi chung một đoạn cũng không tệ.”
Nàng không quay đầu.
Chỉ nói, như thể chắc chắn hắn sẽ đi theo.
__
Một nhịp.
Hai nhịp.
Bước chân thứ hai vang lên phía sau.
—
Khóe môi Mộc Y khẽ cong lên một đường cong rất nhẹ.
Không ai thấy.
Con đường trong rừng không dễ đi.
Tuyết phủ dày, che mất dấu vết, cũng che luôn cả những cạm bẫy ẩn dưới lớp đất.
Hai người không nói nhiều.
Chỉ có tiếng bước chân.
Và gió.
—
Một lúc lâu sau, Mộc Y lên tiếng:
“Ngươi định vào kinh thành?”
“Không.”
“Ồ?”
“Ta chưa đủ mạnh.”
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng lại khiến Mộc Y nhìn hắn lâu hơn một chút.
Không phải ai mang mối thù lớn cũng đủ tỉnh táo để nhận ra giới hạn của mình.
Đa số… đều chết vì nóng vội.
“Ngươi thông minh hơn ta tưởng.”
Nàng nói.
Hà Nghi Khiêm không phản ứng.
“Vậy kế hoạch của ngươi là gì?”
“Điều tra.”
“Ở đâu?”
“Những nơi không ai chú ý.”
Mộc Y cười.
“Ngươi nói chuyện như một người đã quen với việc bị săn đuổi.”
Hà Nghi Khiêm khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Nhưng đủ để lộ sơ hở.
“Ngươi bị truy nã.”
Nàng kết luận.
Không khí chợt lạnh đi.
Hà Nghi Khiêm quay đầu.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Ngươi biết quá nhiều.”
Mộc Y không né tránh, chỉ nhìn lại đôi mắt chỉ ánh lên vẻ bình tĩnh đến không ngờ.
“Không.”
“Ta chỉ quan sát tốt hơn người khác.”
—
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Tuyết bay mù.
“Được rồi.”
Nàng giơ tay đầu hàng.
“Ta không hỏi nữa.”
“Đổi lại…”
Nàng tiến lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
“Ngươi cũng đừng hỏi ta bất cứ điều gì.”
Hà Nghi Khiêm nhìn nàng.
Một lúc lâu.
“…Được.”
Hai người tiếp tục đi.
—
Trời dần sáng.
Ánh sáng nhạt len qua tán cây.
Rừng không còn đáng sợ như ban đêm.
Nhưng lại hiện ra những thứ khiến người ta không muốn nhìn.
Một xác người, nằm bên đường, thân diện áo quan sai, trên người còn có vết máu đã khô.
Mộc Y dừng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Hà Nghi Khiêm bước tới.
Ngồi xuống và kiểm tra cái xác.
“Chết chưa lâu.”
“Ba canh giờ.”
“Bị giết bằng kiếm.”
Hắn lật người đó lại.
Một vết cắt gọn gàng nơi cổ.
Không dư thừa.
Không sai lệch.
“Người ra tay… rất sạch.”
Mộc Y nói.
Hà Nghi Khiêm không đáp.
Nhưng ánh mắt hắn… đã thay đổi.
“Quan sai.”
Hắn nói.
“Ngươi nghĩ hắn chết vì cái gì?”
Mộc Y nhìn quanh.
Rồi chỉ vào túi áo người kia.
“Có thứ còn đáng giá hơn mạng sống.”
Hà Nghi Khiêm lấy ra, là một mảnh giấy bị xé dở.
Nhưng vẫn còn đọc được vài chữ.
“…Tướng quân… chứng cứ… giả…”
Không khí… chợt đông lại.
Mộc Y nhìn hắn không nói gì.
Hà Nghi Khiêm siết chặt tờ giấy đến mức ngón tay trắng bệch.
“Chứng cứ…”
Hắn lẩm bẩm.
Ánh mắt hắn… bùng lên một tia lửa, không rõ đó là tiá lửa của kẻ bị nhốt quá lâu trong bóng tối tìm được ánh sáng, hay là tia lửa hận thù của tên thiếu niên tìm thấy được kẻ thù.
“Xem ra…”
Mộc Y lên tiếng.
“Ngươi tìm đúng hướng rồi.”
Hà Nghi Khiêm đứng dậy, không nói gì.
Nhưng bước chân… đã nhanh hơn.
—
Trưa.
Hai người rời khỏi rừng.
Trước mắt là một trấn nhỏ, nhưng vô cùng náo nhiệt. Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng cười nói rộn rã.
Một thế giới hoàn toàn khác… với đêm tuyết ba ngày trước.
Mộc Y nhìn quanh.
“Ngươi định làm gì tiếp?”
Hà Nghi Khiêm kéo mũ thấp xuống.
“Ẩn thân.”
“Và tìm tin tức.”
“Vậy chúng ta cần tiền.”
Hắn liếc nàng.
“Ngươi không có?”
Mộc Y cười.
“Có.”
“Nhưng ta không muốn dùng.”
“Vì sao?”
Nàng nhún vai.
“ Đơn giản là không muốn thôi.”
Hà Nghi Khiêm không hỏi thêm.
Hai người bước vào trấn.
Không ai chú ý đến họ.
Hai người như bao kẻ giang hồ khác.
Nhưng—
Ở góc phố.
Một ánh mắt… đã dõi theo họ.
—
Họ chọn một quán trà, tuy không lớn nhưng đông khách và nhộn nhịp, đây là nơi lí tưởng nhất để nghe ngóng tin tức.
Mộc Y chọn chỗ gần cửa sổ, rồi ngồi xuống.
Hà Nghi Khiêm ngồi đối diện.
Lưng quay ra cửa.
Thói quen của người luôn cảnh giác.
“Ngươi không sợ bị tấn công từ phía sau sao?”
Mộc Y hỏi.
“Không ai đủ nhanh.”
Nàng bật cười.
“Ngươi tự tin thật.”
Một tiểu nhị mang trà lên.
Mộc Y nhấp một ngụm.
“Đắng thật.”
“Trà nào chẳng đắng.”
“Không.”
Nàng lắc đầu.
“Có loại… hậu vị ngọt.”
Hà Nghi Khiêm không đáp.
—
Một lúc sau
“Nghe nói chưa?”
Một giọng nói vang lên từ bàn bên.
“Chuyện phủ tướng quân?”
“Suỵt! Nhỏ thôi!”
Mộc Y và Hà Nghi Khiêm… đồng thời dừng lại.
“Ta nghe nói… không đơn giản như vậy.”
“Ý ngươi là sao?”
“Có người nói… chứng cứ chứng minh tướng quân cấu kết ngoại ban là giả.”
Không khí chợt nặng nề.
“Im đi! Muốn chết à?”
Câu chuyện dừng lại một cách đột ngột, nhưng cũng đã đủ
Hà Nghi Khiêm đứng dậy.
“Đi đâu?”
Mộc Y hỏi.
“Người nói chuyện.”
Nàng nhìn hắn.
Rồi đứng lên.
“Ta đi cùng ngươi.”
“Không cần.”
“Ta không hỏi ý ngươi.”
Hắn không phản đối nữa.
—
Hai người rời quán, đi đến một con hẻm nhỏ và ẩm thấp.
Người đàn ông lúc nãy đang bước nhanh.
“Đứng lại.”
Hắn giật mình quay lại.
Kiếm đã kề cổ.
“Ngươi vừa nói gì?”
Hà Nghi Khiêm hỏi.
Người kia run rẩy.
“Ta… ta không biết gì—”
“ Ngươi chỉ có một cơ hội.”
Một giọt mồ hôi rơi xuống.
“Ta… chỉ nghe nói…”
“Có người… giữ chứng cứ thật…”
“Ở đâu?”
“…Không biết…”
“Là ai?”
“Nghe nói… một quan nhỏ… phụ trách hồ sơ…”
“Ở trấn này?”
Người kia gật đầu.
“Nhưng… hắn biến mất rồi…”
Không khí lặng đi.
Hà Nghi Khiêm thu kiếm.
Người kia ngã quỵ xuống đất, hai chân run rẩy.
“Đi.”
Hắn nói.
Mộc Y nhìn hắn.
“Ngươi tin hắn?”
“Không.”
“Vậy?”
“Vẫn phải tìm.”
Nàng cười nhẹ.
“ Đúng là có chút thông minh”
—
Chiều, ánh nắng vàng yếu ớt.
Hai người đứng trước một căn nhà nhỏ. Cánh cửa đóng kín, có lẽ không có người ở
Hà Nghi Khiêm đẩy cửa.
Kẽo kẹt.
Bên trong… trống không.
Nhưng, có dấu vết lục soát.
“Đến chậm rồi.”
Mộc Y nói.
Hà Nghi Khiêm bước vào.
Ánh mắt lướt qua mọi thứ, rồi dừng lại trước một vết máu trên tường, nó vẫn chưa khô hoàn toàn.
“Chưa lâu.”
“Bị bắt?”
“Hoặc bị giết.”
Không khí… lại lạnh đi.
Mộc Y bước tới.
Chạm vào vết máu.
Một thoáng.
Ánh mắt nàng… thay đổi.
Nhưng chỉ trong tích tắc.
“Đi thôi.”
Nàng nói.
“Ngươi biết cái gì sao?”
“Không.”
Nàng cười.
“Chỉ là cảm thấy ở đây cũng vô dụng.”
Hà Nghi Khiêm nhìn nàng.
Rất lâu.
Rồi quay đi.
__
Đêm.
Hai người ngồi bên đống lửa, không ai nói gì.
Chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy tách tách.
“Ngươi sẽ giết hắn?”
Mộc Y hỏi.
“Ai?”
“Người đã hại gia đình ngươi.”
Im lặng.
“Có.”
“Còn hoàng đế?”
Ngọn lửa… chợt bùng lên.
“…Nếu cần.”
Mộc Y không nói nữa.
Chỉ nhìn vào lửa.
Trong ánh lửa
Một thoáng…
Hiện lên hình ảnh long ỷ.
Rồi biến mất.
—
Xa xa.
Trong bóng tối.
Một bóng người đứng đó.
“Đã bắt đầu rồi…”
Hắn cười.
“Để xem… các ngươi đi được bao xa.”
—
Đêm ấy.
Tro tàn chưa nguội.
Âm mưu… đã bắt đầu chuyển động.
Và hai con người vẫn chưa biết rằng
Mỗi bước họ đi đều đang tiến gần hơn đến một sự thật…
có thể hủy diệt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com