Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.


⚠ Chap có tình tiết 18+, bạo lực và từ ngữ thô tục.

Nhật Hoàng: hắn, gã
Nguyễn Huy: anh

_____________

Bịch!

Đỗ Nhật Hoàng im lặng nhìn sấp ảnh có hình của hắn và tình nhân ôm ấp nhau, bị ném xuống đất. Hắn đánh mắt nhìn lên người vừa tức giận ném đống ảnh xuống, ánh mắt không có tí nào là hối lỗi, kiểu gì người đó chả bỏ qua cho hắn?

"Đây là gì hả...Hoàng? Em giải thích đi!" - Nguyễn Huy tức giận đến mức từng đường gân cổ nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và cũng vì cảm giác đau nhói khi bị phản bội.

"Như anh thấy đó" - Thái độ của gã dửng dưng như thể đây không phải là chuyện của mình, trong đầu đang thầm nghĩ xem đối tượng tiếp theo hắn nếm thử sẽ là ai, hoàn toàn không thèm quan tâm đến anh đã sụp đổ như thế nào

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Hoàng"

"Đã bao lần anh tha lỗi cho em rồi, em muốn làm tổn thương anh bao nhiêu lần nữa đây...hức" - Anh không kìm được tiếng nấc nghẹn, đau đớn quá, bị nhiều lần rồi mà vẫn đau như lần đầu ấy. Nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống lã chã, anh cố nén đau đớn để nói được từng câu hoàn chỉnh

"Em bảo..tha lỗi cho em, chúng ta sẽ cưới nhau..hức... vào cuối năm mà?"

"Em bảo không bao giờ tái phạm nữa...không làm anh tổn thương nữa.. hức... bây giờ thì sao hả, Hoàng?" - Anh giương đôi mắt đỏ ầng ậng nước nhìn về phía hắn, chả có động tĩnh gì. Anh bất lực, phải rồi, gã có bao giờ yêu anh đâu? Đúng không? Những lời hứa, những lời xin lỗi mà anh vẫn hay tin ấy, vốn dĩ hắn chỉ cố lấp liếm cho qua chuyện thôi, có bao giờ thật lòng đâu.

"Em xin lỗi" - Mãi một lúc sau, hắn mới đứng dậy ôm lấy vai anh mà thủ thỉ, vẻ mặt hối lỗi diễn rất đạt, nhưng, anh đã thấy hàng trăm lần rồi, chán rồi. Anh vùng ra khỏi cái ôm của gã, tiện tay cho gã một tát vào mặt.

Chát!

"Đm...thằng chó!"

"Em xin lỗi mà, đừng giận nữa, em hối lỗi rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu mà, anh" - Hoàng chạm nhẹ lên chỗ vừa bị tát, hắn tuôn ra một làn lời xin lỗi như được lập trình sẵn từ trước. Hắn nhìn anh với ánh mắt đểu cáng, lúc nào anh tức giận, nhìn cũng rất quyến rũ, làm hắn cảm thấy hơi nhốn nháo trong người, chắc là vì gần đây có người của anh theo dõi nên hắn không được giải quyết.

Hoàng lại tiến tới ôm lấy anh, vùi mặt vào phần cổ quyến rũ của anh mà hít, tim gã đập thình thịch, không biết anh yêu cảm thấy thế nào khi biết thằng chồng vừa mới ngoại tình bị bắt gian xong lại muốn chịch anh. Huy lại đẩy mạnh hắn ra, đấm mạnh vào bên má còn lại của hắn, hắn không kịp phản ứng liền ngã phịch lên ghế sofa

"Thằng chó, mày..."

"Mày còn dám đụng vào người tao nữa hả?" - Anh quệt đi hàng nước mắt chưa kịp khô, tức giận quát lớn

"Chia tay đi, thằng súc vật!"

Không để hắn nói thêm câu nào nữa, anh cầm áo khoác lên bước nhanh ra khỏi nhà rồi lên xe rời đi. Lần này hắn biết sợ rồi, từ trước đến giờ toàn là hắn nhắc đến chuyện chia tay chứ anh chưa bao giờ nói chia tay với hắn, xem ra lần này quá sức chịu đựng rồi. Gã đấm tay mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn, mở điện thoại ra xem vị trí của anh, may là hắn có cài định vị vào dây chuyền mà hắn tặng anh dịp kỉ niệm 5 năm yêu nhau, Hoàng biết chắc anh sẽ không bao giờ vứt bỏ sợi dây chuyền đó.

"Khỉ thật..."

_______

Nguyễn Huy đến nhà Đình Khang ở tạm, đợi mai khi nguôi giận sẽ đến thu dọn đồ đạc rời đi, bây giờ anh đang mất bình tĩnh chỉ sợ quay về sẽ có trận đánh nhau.

"Anh uống miếng nước đi, hai người lại cãi nhau à?" - Khang nhìn vào đôi mắt đỏ sưng vì khóc của anh, nó đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi để anh có thể kể cho nó nghe. Huy chưa từng kể chuyện lăng nhăng của Hoàng cho ai biết, sợ người khác nghĩ xấu cho hắn, sợ hắn giận. Khang cũng chưa từng được nghe, nhưng bây giờ chia tay rồi, không còn gì nữa nên anh quyết định kể cho nó nghe hết, giữ trong lòng mãi anh chịu không nỗi mất

"Anh với nó, chia tay rồi.."

"Ơ? Sao vậy anh, hôm qua em thấy hai người còn đang hạnh phúc mà?"

"Hoàng ngoại tình em ạ" - Anh nói ra một cách bình tĩnh, không còn sức để khóc nữa rồi

"..."

"Anh với nó, định cuối năm cưới, nó làm một pha anh không đở nổi" - Huy bật cười, một nụ cười chua xót, anh thấy mắt mình lại đau đau, hình như anh lại sắp khóc mất

"Anh à..."

Kingcoong!

Khang vừa bước ra mở cửa thì bị lực mạnh đẩy cái rầm, nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hoàng hùng hổ đi vào nhà nó, hắn đi đến chỗ anh Huy đang ngồi ôm mặt buồn bã. Anh nghe thấy tiếng động liền ngẩn mặt lên, thấy hắn thì vừa bất ngờ vừa tức giận

"Mày còn đến đây làm gì nữa?" - Anh cầm đại chiếc cốc trên bàn ném về phía hắn, hắn không thèm né, chiếc cốc đập vào vai hắn rồi rơi xuống vỡ nát, hắn không nói không rằng liền tiến lại nắm cổ tay anh muốn kéo đi

"Có gì chúng ta về nhà giải quyết, anh đừng làm phiền người khác được không?" - Hoàng nắm chặt tay anh mà kéo đi, mặt cho anh đang chống cự quyết liệt phía sau.

"Tao với mày chia tay rồi, còn cái đéo gì để nói hả thằng chó!"

"Buông tao ra, đm"

Khang muốn can nhưng cũng không dám, dù gì cũng là chuyện riêng của hai người. Cứ thế anh bị hắn kéo về nhà riêng, ném lên sofa, anh hoảng sợ tưởng hắn định làm bậy thì hắn quỳ xuống dưới chân anh, làm vẻ mặt như đáng thương lắm

"Anh à em xin lỗi, em thề sẽ không vậy nữa, nhé?"

"Anh nghĩ đến tương lai cũng chúng ta đi, được không?"

"Có mày thì đéo có tương lai, mày đừng có lôi cái văn cũ rít đó ra nữa, nghe đau cả tai" - Anh ném cho nó một ánh nhìn ghét bỏ, không còn dáng vẻ sướt mướt lúc nãy nữa, bây giờ anh đã bình tĩnh hơn, thái độ cương quyết, nó chưa từng thấy bao giờ

"..."

Anh không nói thêm gì nữa, đi lên phòng đóng cửa cái rầm.

Đỗ Nhật Hoàng tức giận siết chặt tay, là anh ép hắn, đừng trách sao hắn ác.

Ngày hôm sau, anh có lịch trình chụp bìa của phim Hùng Long Phong Bá 4, nên từ sớm đã đến phim trường, hắn thấy vậy cũng mò định vị mà tìm đến, đã có vài người nhận ra hắn, nhưng không biết hắn đến để làm gì

"Anh Hoàng!"

"Chào chị" - Đỗ Nhật Hoàng mỉm cười bắt tay với cô gái trước mặt

"Sao anh không gọi cho em, sau lần đó, em nhớ anh lắm đó" - Cô gái e thẹn chạm nhẹ vào vai của Hoàng liền bị hắn hất tay ra. Đối với hắn,người như cô gái này chỉ là tình một đêm để giải tỏa, không hơn không kém. Bỗng hắn nhìn thấy anh đi vào nhà vệ sinh liền đi theo, bỏ lại cô gái đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Cạch!

Tiếng khóa cửa làm anh giật mình quay lại nhìn, thấy hắn thì anh cứng người,hàng loạt câu hỏi hiện lên, tại sao hắn lại ở đây? tại sao hắn lại khóa cửa? Hoàng tiến lại nắm chặt cổ tay anh, tay còn lại sờ nhẹ vào mắt anh, bày ra vẻ mặt xót xa

"Mắt anh sưng hết cả rồi..."

"Cút" - Nguyễn Huy hất tay hắn ra, vẻ mặt khó chịu quay đi, né tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

Thấy anh tránh mình, hắn liền dùng tay giữ gáy anh rồi hôn sâu, anh khó chịu vùng vẫy cố tránh đi nhưng không thể vì một tay bị giữ lại, mà hắn còn cao khỏe hơn anh. Hoàng tách miệng anh ra rồi luồng lưỡi vào trong khuấy đảo, sự tê dại và cảm giác 'thích' của nụ hôn mang lại khiến anh phát ra từng âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Mãi đến khi mặt anh đỏ bừng vì thiếu khí hắn mới chịu buông tha cho anh.

"Hộc..." - Nguyễn Huy dùng tay lau đi vệt nước bọt còn dính trên miệng, tức giận lườm hắn. Hắn chỉ thấy anh đáng yêu.

"Anh mèo giận em cún hỏ?"

"Cún mã mẹ mày, chó thì có!"

Hắn không nói nhiều mà bế anh đặt lên lavabo, mặc cho anh giãy giụa mà cởi áo sau đó cởi quần anh ra làm anh hoảng sợ la lên muốn cầu cứu

"Anh cứ la đi, để họ đến đây xem cho trò vui"

"Xem anh bị em đụ ấy"

Mắt anh rưng rưng nước vì hoảng sợ, giọng nói dịu hơn để van xin hắn dừng và tất nhiên là không được. Hoàng lấy ra gói durex như được chuẩn bị sẵn ném lên người anh sau đó hắn cởi quần ra để lộ cự vật đang cương cứng, rồi nhìn anh với ánh mắt chăm chú như quan sát từng phản ứng nhỏ đáng yêu của anh

"Đừng mà Hoàng..có gì từ từ nói, anh sợ lắm"

Hai tay anh run run nắm lấy cánh tay của hắn đang đặt trên eo anh như cầu xin, mặt anh tái nhợt, sợ đến sắp ngất tới nơi

"Anh thích chơi trần à?" - Hoàng biết anh sợ nhưng vẫn cứ trêu, hắn toang lấy miếng durex đi thì bị anh giữ tay lại

"hức.. không phải" - Tay anh run run cầm miếng durex đeo lên cho hắn, vừa chạm vào con cặc cứng nóng của gã thì anh đã giật mình rụt tay lại. Gã thấy vậy cũng không làm khó anh nữa, tự đeo cho mình rồi đeo cho anh một cái, tiếp, nó cho tay vào miệng dùng nước bọt làm ướt rồi cho một lúc hai ngón vào trong nới lỏng cho anh

Nguyễn Huy giật thót vì đau, anh bịt chặt miệng lại để không phát ra bất kì âm thanh kì lạ nào, cảm giác bị khai phá khiến anh vừa sợ vừa đau, nước mắt cũng tuông ra như suối, gương mặt nhợt nhạt chuyển sang đỏ lừng, cả tai, cổ và vai anh cũng đỏ chót

Hoàng gỡ tay anh ra, khóa lại bằng một tay rồi tiếp tục thúc đẩy ngón tay của mình, hắn thích tiếng rên của anh, nghe dâm đãng vô cùng . Cuối cùng anh cũng không kiềm được mà bật ra những tiếng nỉ non khe khẽ, những âm thanh nhỏ như cỗ vũ gã làm mạnh hơn. Hai ngón tay hắn di vào sâu hơn chạm vào điểm nhạy cảm gồ lên trong anh, cứ điểm sướng mà chọc

"Ư hức...đau..hưm"

Mắt anh nhòe đi vì nước mắt và khoái cảm, miệng nhỏ không ngậm lại được mà rên rỉ không ngừng. Hắn buông tay anh ra rồi di đến chỗ cự vật đang cưng cứng của anh mà sục lên xuống. Khoái cảm cả trên lẫn dưới truyền từng đợt kích thích đến đại não khiến anh bắn ra không ngừng, anh nằm tựa hẳn vào cái gương lớn phía sau thở hồng hộc, mệt lã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com