Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Du lịch tình thú

Jungkook vâng lời mẹ xin nghỉ việc để tập trung học, Taehyung thì không dám cãi lời Jungkook nên cũng nghỉ luôn. Park Jimin chẳng còn bạn cư nhiên chuồn nốt, chỉ còn mỗi Yoongi là bị anh chủ ép phải nghỉ việc ở nhà cho anh nuôi.

Trước ngày chính thức đóng cửa HOPE, tụi nhỏ nằng nặc đòi Hoseok phải tổ chức cho cả bọn đi du lịch, mà phải đi biển mới chịu cơ. Anh chủ dễ tính ham vui lập tức chiều theo, hay nói đúng hơn là anh đang muốn tận dụng cơ hội đưa người yêu đi du lịch để được ở chung phòng với cậu.

"Mình đi chơi biển mà Yoongi"

"Dạ"

"Không phải đi leo núi"

"Đúng rồi"

"Đi chơi biển sao em đem toàn đồ dài loằng ngoằng thế này????"

Hoseok méo mặt cầm đống đồ dài tay dài chân trong vali của Yoongi lên. Cậu hết sức bình thản lắc đầu, ấn đống đồ ấy ngược vào vali.

"Em sợ nắng"

"Kể cả đồ ngủ cũng dài nốt?!!???!"

"Em không quen mặc đồ ngắn mà"

"Được rồi được rồi, chiều em hết. Lỡ có nóng thì lấy đồ anh mặc cũng được"

Nói rồi anh tiện tay nhét thêm 3 4 cái quần đùi với áo cộc tay cỡ nhỏ vừa mua cho cậu vào balo của mình. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ Yoongi đã nhanh chân tung tăng chạy về phòng mình ngủ sớm. Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết cậu rất mong tới chuyến đi chơi ngày mai. Hoseok cũng không nỡ mè nheo gì nên để cậu về phòng ngủ trước. Tầm chục phút sau anh mới rón rén mò vào phòng cậu.

"Yoongi ơi"

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cục bông trắng muốt trên giường khẽ phập phồng lên xuống đều đặn. Không có tín hiệu trả lời, Hoseok tủm tỉm vén chăn chui vào quấn chặt lấy mèo con của mình. Một khi Yoongi đã ngủ say thì có bế cậu đi đâu cậu cũng không tỉnh, dạo này anh người yêu vịn vào điều đó mà tối nào cũng lén sang đây ăn đậu hũ. Ôm ấp hôn hít chán chê nếu còn đủ tỉnh táo thì về phòng ngủ, không thì sẽ ôm cậu ngủ tới sáng.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Yoongi hơi cựa mình rồi rúc vào ngực anh thở ra một hơi vô cùng thoải mái. Hoseok dịu dàng nâng cằm cậu lên, cánh môi xinh xinh càng không biết điều mà bĩu ra như đang muốn anh hãy hôn lên đó. Việc này anh đã thực hiện trót lọt hàng trăm lần rồi, nhưng cảm xúc rộn ràng nơi ngực trái thì vẫn y nguyên như lần đầu tiên.

Chạm nhẹ một cái vào thứ đang bĩu ra kia rồi ác ý dứt ra ngay, Hoseok phì cười khi thấy cậu khẽ nhăn mày khó chịu, môi không bĩu ra nữa mà hơi hé mở. Cậu ngại nói ra thôi chứ anh biết cậu rất thích hôn mà. Anh cũng vậy, thích chết đi được! Anh mê mẩn rúc mũi hít lấy mùi hương của riêng cậu, khắp mặt cậu là biết bao nhiêu cái hôn vụn vặt. Từ bao giờ mà anh lại nghiện cậu đến thế này chứ, nghiện đến mức không thể dứt ra được mất thôi!

Sáng hôm sau, Hoseok cư nhiên ăn một cước vào mông và văng xuống khỏi giường trong lúc còn đang say giấc nồng. Anh lồm cồm ôm mông bò dậy, không dám than thở lời nào vì đã quá quen với điều này.

"Sao anh cứ vào đây ngủ mãi thế. Anh có phòng mà" 

"Anh xin lỗi. Nhưng mà đâu phải lần đầu, em cứ đạp thế này thì hỏng hết mông của anh" 

Yoongi híp mắt nhìn anh kiểu vô cùng kì thị. 

"Rồi rồi, anh về phòng được chưa" 

Bắt đầu buổi sáng hơi chật vật tí tẹo. Sau bữa sáng họ gói gém đồ đạc lên đường đi du lịch. Đầu tiên là ghé ngang qua tiệm cafe để đón ba nhóc con kia. Nơi dừng chân của họ là một hòn đảo nhỏ, trước kia Hoseok từng tới đó du lịch cùng bố mẹ rồi. Ở đó có khách sạn, có khu cắm trại và đầy đủ những tiện nghi để cả bọn có thể vui chơi trong 3 ngày 2 đêm sắp tới. 

Vì là người đặt khách sạn nên Hoseok đã âm thầm tính toán hết tất cả. Anh chỉ đặt hai phòng, không phải vì tiếc tiền mà là vì một lí do mà ai cũng biết. 

"Anh chọn phòng đôi, ai chung ph....ơ này này!!!"

Hoseok chẳng nói chẳng rằng tóm lấy cổ  Yoongi, dứt khoát lôi cậu đi về căn phòng đôi mà cậu đã xí trước. Ba đứa nhỏ tự biết thân phận ôm vali lóc cóc đi theo sau.

"Anh...quá đáng" Yoongi hậm hực khoanh tay đứng ở cửa chứ không chịu đi vào trong.

"Quá đáng gì, hửm?"

"Anh tự ý bắt em ở chung phòng với anh"

"Thế nào gọi là tự ý. Anh ở chung phòng với người yêu thì có gì sai"

Cậu bặm môi không thèm nói lại. Hoseok thấy vậy thì cười bất lực đi tới nắm tay cậu kéo vào giường để cậu ngồi. Nhìn cái mặt giận dỗi kia anh lại không nhịn mà thơm chóc một cái.

"Thôi nào, anh chỉ muốn ở cùng với Yoongi thôi. Chỉ 3 ngày 2 đêm thôi mà"

Đã lôi người ta vào đây rồi giờ cậu có bảo không chịu thì anh cũng cưỡng chế bắt cậu phải chịu. Nhận phòng xong xuôi nghe Hoseok quảng cáo rằng ở đây có cả phòng game nên cả bọn kéo nhau vào đánh chiếm.

Vừa vào tới nơi Taehyung, Jungkook và Jimin đã xác định được vị trí của dàn PC to oạch, cả ba như vũ bão ùa vào ngay lập tức. Hoseok chọn trò bóng rồi còn Yoongi lần đầu tới mấy chỗ thế này nên còn bỡ ngỡ, nắm đuôi áo đứng sau lưng xem anh chơi. Hoseok ném 10 quả thì hụt hết 7 quả , nhìn mặt mũi anh thẹn đến đỏ kè mà Yoongi buồn cười nhưng lại không dám cười to.

"Cái này hư rồi hay sao ấy. Bình thường anh chơi giỏi lắm"

"Em chơi thử được không?"

Hoseok hơi ngập ngừng nhưng cũng đưa bóng cho cậu, hướng dẫn cậu đứng vào đúng chỗ và đứng đúng tư thế thậm chí còn nhiệt tình cầm tay cậu ném trái đầu tiên. Kết quả đương nhiên là trật lật.

"Đấy, cái này hư thật rồi"

"Để em thử lại" 

"Cần anh giúp không?" 

"Không ạ, anh cứ đứng sang một bên đi" 

Câu nói của cậu làm anh phải chột dạ liếc nhìn xung quanh, may là chẳng có ai để ý tới họ cả. Anh bưng vẻ mặt sượng trân né sang một bên nhìn cậu trổ tài. Yoongi đứng sải chân rất thoải mái, tay và mắt phối hợp vô cùng ăn ý ném một cú. Hoseok chỉ có thể trố mắt nhìn trái bóng gọn gàng lọt vào rổ. 

Đã thế Yoongi càng hăng, đón bóng hí hửng ném vào rổ liên tục. Số điểm hiện trên màn hình led cứ tăng lên theo cấp số nhân mà cậu vẫn chưa dừng lại, cứ hăng say ném mãi cho tới khi mỏi tay.

"Máy vẫn dùng tốt, đâu có hỏng hóc chỗ nào đâu" 

Yoongi quệt mồ hôi trên trán, cười tươi rói với Hoseok, phía sau cậu là bảng điểm có ba chữ số. Anh nghe khóe môi mình giật giật, cảm thấy bản thân có một chút à không, vô cùng kém cỏi. Sao mà người yêu anh giỏi thế!!!

"Anh sao thế" cậu cười cười chọt ngón tay lên má anh: "Thôi không chơi trò này nữa, mình chơi trò khác nha" 

"Không muốn chơi nữa, anh muốn về phòng" 

"Nhưng mấy đứa còn đang chơi mà???" 

"Jimin! Chơi xong tự tới nhà hàng nhé, cậu với Yoongi sẽ tới sau" 

Anh vô cớ nổi quạu, nắm tay cậu kéo ra khỏi phòng game trong ánh mắt ngơ ngác của ba đứa em nhỏ. Anh không về phòng mà đưa cậu ra bờ biển, tầm giờ này nắng lên gắt nên ít có người tắm mà chỉ lác đác vài cặp đôi đi dạo dọc bờ biển thôi. 

Đi tới chỗ cầu thang gỗ dẫn ra bãi cát, anh bước xuống trước tháo giày của mình ra, tháo luôn giúp cậu rồi cầm cả hai đôi trên một tay, tay còn lại đỡ cậu đi xuống bậc thang. Hành động này có phải là quá sức cưng chiều và nâng niu rồi không? Yoongi có chút ngượng ngùng nương theo cánh tay anh bước xuống cát, cậu không dám ngẩng mặt lên vì cậu biết xung quanh có rất nhiều người đang nhìn vào anh và cậu. Ngược lại, Hoseok vẫn rất bình thản nắm chặt lấy tay cậu mà bước đi. 

"Em đói không. Mua gì ăn nhé" 

"Em không đói chỉ hơi khát nước thôi" ánh mắt và nụ cười ôn nhu từ đối phương giúp cậu dần quên đi cảm giác ngại ngùng. 

"Vậy để anh đi tìm chỗ mua nước cho em. Ra kia ngồi cho mát trước đã" 

Hoseok để cậu ngồi trên một phiến đá to trước mặt biển, bên trên có mấy cây dừa rũ xuống tạo thành bóng mát. 

"Đợi anh tí nhé" 

Anh cười tươi, trước khi chạy đi còn không quên đội nón của mình lên cho cậu. Người phải giang nắng đi mua nước lại nhường mũ cho cái người đã được ngồi dưới bóng cây mát mẻ, Yoongi tặc lưỡi nhìn anh người yêu phải tự kéo cổ áo phông đang mặc trùm lên đầu. Trông ngố chết đi được, sao phải cực thế hả người yêu ơi! 

Lúc anh trở về thì không thấy cậu đâu cả. Trên tay cầm hai chai nước lạnh, anh dáo dát nhìn xung quanh thì thấy cậu đang tung tăng đùa với sóng biển ở dưới kia. Hoseok bắt loa tay gọi to.

"Yoongi à!" 

Cậu nghe tiếng gọi thì ngẩng lên hớn hở vẫy tay với anh.

"Lên đây, anh mua nước cho em rồi nè" 

Cậu gật đầu, giang tay chạy lên chỗ phiến đá với anh. Vui vẻ là thế nhưng khi lên tới nơi cậu lại mang bộ mặt nhăn nhó khóe mắt còn long lanh giọt nước, Hoseok hốt hoảng khi thấy chân cậu đang đi cà nhắc. Trên đầu ngón chân bên phải dính đầy cát và có lẫn thêm cả máu tươi đỏ thẫm. 

"Sao vậy, sao lại chảy máu rồi???" 

"Em...đạp trúng vỏ sò" 

"Ngồi xuống đây, nhanh!!" 

Anh lo lắng ấn cậu ngồi xuống phiến đá, cau mày nhìn vết cắt trên chân cậu rồi thở phào vì nó không quá sâu. Anh quỳ một chân xuống cát, nâng chân cậu trên tay mình, sẵn chai nước vừa mua về anh dùng nó để rửa chân cho cậu luôn. Nước lạnh vừa chảy vào Yoongi đã không nhịn được xót mà khẽ rít qua kẽ răng. Anh chẳng nói lời nào chỉ chuyên tâm rửa vết thương, cậu nghĩ anh giận nên cũng im lặng theo chẳng dám hó hé nửa lời. 

"Đau không?" 

"Đau..." Yoongi lí nhí. 

"Ở đây không có bông băng. Lên anh cõng về phòng" 

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn bám lên lưng để anh cõng về phòng. Đi ngang qua chỗ lễ tân anh dừng lại hỏi xin bông băng và nước sát khuẩn, tình cờ gặp nhóm Jimin đang trên đường đi ra nhà hàng. Thấy cậu đang dính chặt trên lưng anh, Jimin ngứa đòn hỏi đểu.

"Chưa tới giờ cơm mà hai người đã phát cẩu lương rồi hả?"

"Cẩu lương cái gì. Không thấy chân Yoongi đang bị thương hả?" Hoseok gắt lên, tay đón lấy túi đồ từ người lễ tân. Anh móc ví lấy thẻ tín dụng của mình ra đưa Jimin.

"Mấy đứa tự đi ăn trước nhé, lát nữa cậu gọi thức ăn lên phòng sau"

Jimin hớn hở nhận lấy cái thẻ, không quên trêu hai người: "Cậu nhớ gọi thức ăn chứ đừng ăn anh Yoongi nha"

Yoongi nghe hiểu mặt mũi liền đỏ tía tai. Cả hai không hẹn mà cùng gắt lên.

"Linh tinh!!!"

Về tới phòng, anh cẩn thận đặt cậu ngồi lên giường. Bản thân thì ngồi bệt xuống nền, nâng chân cậu trên tay ngắm nghía một chặp.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn chân xinh bị xấu mất một tẹo rồi đây này"

Cậu ngoe nguẩy ngón chân bị thương, cười khì khì.

"Có tí xíu thôi mà"

"Còn cười được, hửm?" anh với tay véo cái má banh bao, lắc qua lắc lại: "Anh còn chưa đánh đòn đấy nhé"

"Em không sao mà"

Hoseok liếc một cú sắt lẻm. Giận chứ, anh muốn giận cậu lắm chứ, nhưng nhìn cậu nén đau chảy cả nước mắt thì chẳng còn nỡ giận dỗ gì nữa. Nhóc con này, làm anh đau lòng quá đi mất.

"Lần sau cẩn thận nghe chưa"

"Dạ"

"Hôn một cái" 

"Thôi..."

"Nhanh nào, một cái thôi"

Mặc kệ Yoongi đang tránh đi anh vẫn ôm lấy mặt cậu, từ từ cúi xuống gần, gần tới mức có thể nuốt được cả hơi thở của đối phương.

Hơi thở cứ vấn vít nơi đầu mũi Yoongi đành rướn tới chạm nhẹ lên môi anh, chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Hoseok biết cậu đang muốn chơi nên cũng làm theo, để môi mình lướt trên cánh anh đào hồng nhuận.

Sự mềm mại và ẩm ướt làm anh không thể chỉ lướt qua được. Cánh môi xinh xinh bị anh ngậm lấy, cắn nhẹ một cái đủ làm cậu vì đau mà khẽ kêu lên trong cổ họng. Anh thích thú chu môi hôn lên chỗ mình vừa cắn, cảm nhận hai tay cậu đã đang bấu chặt vào eo mình.

"Không đùa nữa..."

"Ừm không đùa nữa"

Thủ thỉ vài chữ, Hoseok thật sự không đùa nữa mà giữ lấy gáy Yoongi nhấn cậu vào nụ hôn kiểu Pháp. Kĩ thuật môi lưỡi như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng khiến cho Yoongi mềm nhũn cả chân tay, chỉ biết bám vào người anh để làm điểm tựa.

Cảnh đẹp hay dịch vụ khách sạn tốt cứ vứt đó đã, mang theo người yêu đi du lịch thì chỉ có du lịch tình thú như thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com