Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Đi dẹp đống thức ăn đi và xếp thành một hàng," một tay quản giáo hét về phía đám học sinh trong Sảnh ăn đông đúc. Quirrell đã viết một số thứ vào bảng kẹp giấy và gật đầu khi ông ta lưu ý tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ.

Khi tất cả bọn họ đang xếp hàng, Quirrell giao cho từng đứa nhiệm vụ dọn dẹp riêng trừ Harry.

"Mi sẽ đ-đến chỗ y-y tá để lấy mẫu má-máu của mi," Quirrell dặn Harry. "Mi có thể đến lớp vào n-ngày mai."

"Dạ, thưa ngài," Harry đáp khẽ.

Harry đã thực sự hy vọng bắt đầu lớp học của mình ngày hôm nay. Ngồi trong phòng làm cậu phát điên. Chỉ có cậu trong bốn bức tường. Hệt như ở trong tù.

Cả hai đi bộ đến trung tâm bệnh xá và trước khi đến nơi, Quirrell quay người về phía Harry, giơ một ngón tay lên và đe nạt, "Cấm mi h-hé một từ n-nào về bất cứ chuyện gì d-diễn ra ở đây."

Cậu nhóc tự hỏi phải chăng người y tá này vô tình hay cố ý không phát hiện những chuyện động trời xảy ra ở Hogwarts? Hoặc những tên quản giáo độc ác buông lời cảnh cáo và hứa hẹn các hình phạt thảm khốc nếu học sinh lên tiếng? Vì một lý do nào đó, ý nghĩ kia khiến cậu cực kì bực tức.

Thấy Harry đứng hóa đá, tay Quirrell thô bạo xô cậu về sau, hỏi "Nhãi con, mi có nghe phỏng?"

Cậu ngó lơ ra chỗ khác, làu bàu, "Dạ rõ, thưa ngài."

"B-Bà P-P-Pomfrey," Quirrell gọi lớn. "Tôi đã đem H-H-Harry P-Potter ở đây để lấy máu của nó."

"Tôi nghe rồi!" Giọng một người phụ nữ cao lớn, tóc xám buộc thành búi trong bộ cánh màu trắng vọng tới từ sau quầy thuốc, "Anh có thể bảo cậu bé ngồi ở đó," vị y tá chỉ vào một cái ghế gỗ.

Quirrell gật đầu và ra dấu chiếc ghế để Harry ngồi xuống rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Harry ngoan ngoãn tuân theo và chờ đợi.

Cậu không phải đợi quá lâu vì nữ y tá xuất hiện ngay trước mặt, tự giới thiệu mình với Harry.

"Xin chào, tên của ta là Poppy Pomfrey," bà nhanh nhảu bảo. "Cậu có phải là Harry Potter không?"

"Dạ đúng, thưa bà," Harry chợt nhận thấy bà ta ở khoảng độ tuổi bà Figg – bà lão hàng xóm từng trông coi mình khi nhà Dursley đi chơi xa. Khác với bà già mê mèo quái đản ấy, phải nói là chỉ có thể dùng từ nồng hậu và ấm áp để miêu tả bà Pomfrey và điều đó làm cậu ngạc nhiên. "Con là Harry Potter."

"Tuyệt," bà mỉm cười vì sự lễ phép của cậu nhóc. "Vậy ta sẽ bắt đầu lấy máu của cậu. Có được chứ?"

"Dạ, được!" Harry tự nguyện giơ cánh tay trái ra.

Bà Pomfrey quấn băng xung quanh cánh tay của Harry và làm sạch da bằng một miếng bông có cồn, sau đó bà châm kim vào tay và rút máu của cậu.

Sau khi bà Pomfrey nhận được dung tích máu mà bà cần từ Harry, bà dán băng keo cá nhân lên người cậu.

"Tất thảy đã xong," Bà nói "Cảm ơn Harry."

Nhìn người phụ nữ to lớn, hiền hậu trước mặt, cậu tự nhủ liệu bà có biết những gì đang xảy ra ở đây không? Đám tay quản giáo, những học sinh tội nghiêp, v.v.

Harry quyết lấy dũng khí nắm lấy tay bà Pomfrey ngăn bà rời đi. Bà ngạc nhiên quay đầu và ân cần hỏi "Bộ có chuyện gì sao, Harry."

Lúc này Quirrell xông vào và mời bà Pomfrey lên gặp Hiệu trưởng Dumbledore có chuyện gấp. Ngay lập tức, bà vội vàng lấy mẫu máu và tư liệu quan trọng và đi mất, bỏ lại hai người trong phòng.

Mặt Harry chùng xuống hụt hẫng nhưng điều kinh khủng khác lại ập đến với cậu.

"L-L-Lại đây, đến lúc rồi!" Mắt ông ta ánh lên thích thú và lao tới.

Trong hoảng loạn, Harry nhận ra mặt mình nằm ngay chiều cao đũng quần của tên quản giáo bệnh hoạn này.

Gã đàn ông cảnh báo rồi kéo phăng quần xuống, lôi theo cả quần lót,... giải phóng cho dương vật. Quirrel đá quần xuống sàn và cho Harry một cái cười độc địa.

Harry vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng. Ngước đôi mắt căm phẫn nhìn tay quản giáo sắp sửa đút cặc vào mặt mình.

Gã nói vừa dứt thì một chân gã lập tức đạp mạnh cậu bé của Harry một cách không nương tay. Cậu nhóc giật mình, toàn thân run rẩy, thét lên đau đớn nhưng âm thanh chưa kịp rời khỏi môi thì Quirrel thọc đầu cặc vào miệng Harry. Cậu có thể nếm được vị da mềm mượt, mằn mặn.

"Rộng hơn," Quirrell ra lệnh, ấn người về phía trước.

Harry há miệng to hơn để cái dương vật tiến vô thêm vài cm trong họng. Ron đã nói đúng. Cặc Quirell thật sự không lớn.

Chuyện này chắc sẽ dễ dàng thôi, Harry thầm nghĩ.

"M-m-mút đi," Quirrell bảo.

Cậu nghiêng người xuống, tóc lòa xòa quanh mặt và ngậm hết gã vào miệng. Cậu mút mạnh, ráng lờ đi vị mặn đắng của tinh trùng và mồ hôi tích tụ suốt cả ngày trời. Quirrel nhắm nghiền mắt, hông đong đưa bên dưới Harry.

"Làm tích cực lên!"

Harry hít một hơi thật sâu và bắt đầu ngậm con cặc vào sâu bên trong, khiến Quirrell bật ra âm thanh rên rỉ. Cậu cố gắng đúng với những gì Oliver khuyên vào bữa trưa. Chỉ cần ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của đám quản giáo, anh ấy đã nói với Harry. Bất kỳ điều gì đi chăng nữa.

Harry rời miệng khỏi con cặc của Quirrell và dùng tay mát-xa kích thích con cặc nửa cứng và hòn dái ông ta.

Quirrell dường như đang rất hưởng thụ khi liên tục phát ra những tiếng rên khàn khàn và ưỡn hông lên trước những cái chạm của Harry.

"M-M-mau quay lại thổi kèn đi," Quirrell ra lệnh.

Harry kìm lại thôi thúc nhăn mặt khi tiếp nhận lại con cặc trong miệng. Cậu nhóc nuốt nước bọt đọng trong miệng và ngồi yên khi Quirrell bắt đầu đụ mặt mình.

Quirrell đẩy mạnh con cặc ra vào từ miệng Harry, đôi tay giữ chặt hai bên đầu Harry, và gã không ngừng rền rĩ vì cái lỗ miệng ấm áp và ẩm ướt của thằng nhóc.

Những cú nấc cặc của Quirrell sớm trở nên gấp rút và dồn dập. Harry biết gã chuẩn bị xuất tinh và bắt đầu dùng tay nhấn hòn dái của Quirrell để đẩy nhanh quá trình.

"O-o-oh mmmh..." Quirrell kêu la. "Ta s-s-sắp..."

Tay quản giáo rút dương vật ra khỏi miệng Harry và phóng thích tinh dịch tung tóe lên má cậu và Harry ngậm miệng lại, không muốn nếm thêm mùi tinh trùng của Quirrell thêm lần khác.

Quirrell hà một hơi thỏa mãn lúc ngừng xuất tinh và kéo quần lót lẫn quần lên.

"L-lau sạch mặt mình đi," Quirrell ra lệnh.

Harry đứng dậy và đi tới bồn rửa mặt trong phòng rồi cùng Quirrel rời khỏi chốn này và quay về phòng.

Harry chỉ bật ra tiếng nức nở khi cánh cửa đóng lại. Dáng vẻ món đồ chơi ngoan ngoãn vụn vỡ trả về cậu nhóc với trái tim đầy thương tích. Cậu tắm rửa sạch sẽ và nằm xuống sàn, vòng tay qua chân và kéo chúng lại sát ngực.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi cậu nghĩ về những gì mình đã làm. Những gì Harry buộc phải làm với tay quản giáo của mình.

Harry bò vào giường và ngủ như chết ngay sau đó, không nhận ra mình đã mệt mỏi ra sao.

Cửa phòng bật tung ra và Harry vội đứng thẳng dậy. Cậu không biết đã mấy giờ đã trôi qua vì trong phòng này không có một cái cửa sổ hay đồng hồ nào. Harry đoán rằng mình đã không ngủ lâu như vậy. Có thể nhiều nhứt chỉ một tiếng.

Quirrell đã trở lại phòng. Gã có mang cùng một thứ gì đó đằng sau.

Harry cố nuốt nỗi sợ hãi xuống nhưng không thành công.

"V-v-vì mi đã rất ngọt ngào với ta," Quirrell nói. "Ta đã quyết định tự mình chuẩn bị cho mi cho ngày mai."

Harry nhìn gã với tâm trạng rối bời.

Quirrell cho Harry thấy những gì sau lưng gã. Nó trông giống như một phích cắm cho một cái gì đó.

"T-t-tụt quần mi xuống," Quirrell giục Harry.

Harry nuốt nước bọt và kéo trễ chiếc quần thể thao màu đen của mình.

"Q-quay người lại," Quirrell ra lệnh, giọng đầy dục vọng.

Harry quay người và bối rối khi Quirrell đi ra sau cậu.

Quirrell lấy ra một lọ thuốc bôi trơn và bóp một ít vào ngón tay gã và bóp thêm một ít nữa vào lỗ hậu của Harry. Cậu nhóc thở hổn hển khi lớp kem bôi trơn lạnh lẽo tiếp xúc vào chỗ đó.

Quirrell bắt đầu lướt ngón tay qua lại, xoa bóp lỗ đít của Harry. Khi hậu huyệt nóng lên dần và Quirrell quyết định Harry đã sẵn sàng, ông ta đẩy ngón giữa về trước, qua lớp cơ vòng chặt chẽ của Harry.

Hơi thở Harry run rẩy khi cảm thấy ngón tay của Quirrell chạm vào mình. Cậu cảm thấy lạ lẫm, Harry nghĩ. Không giống lẽ thường tình. Mặc dù Quirrell không đâm thọc ngón tay một cách thô bạo nhưng nó vẫn làm Harry nhói nhói một tí.

Quirrell đẩy ngón tay vào cho đến khi nó chạm đến đốt ngón tay cuối cùng. Quirrell ngạc nhiên trước lỗ hậu chặt chẽ và ấm áp của Harry.

Quirrell bắt đầu rút ngón tay ra và đút nó vào lại khiến Harry thở gấp một lần nữa.

Rất nhanh sau đó Quirrell không còn quan tâm đến việc dịu dàng và thích thú xoay nắn, kéo giãn ngón tay ở mọi ngóc ngách để mở rộng Harry.

Quirrell vui vẻ khi Harry nín thở vì khó chịu.

Quirrell thêm ngón tay thứ hai và bắt đầu ngoáy lỗ hậu của cậu. Harry siết chặt lấy tấm ga trải giường và nghiến răng đau đớn.

"M-mi khít quá," Quirrell thì thầm tán thưởng. "Ta thích thế!"

Quirrell thêm ngón tay thứ ba và Harry nuốt xuống thanh âm thống khổ, để nó tan dần trong cuống họng.

"K-Kêu thành tiếng cho ta," Quirrell ra lệnh.

Mặt Harry đỏ gay khi phát ra tiếng nỉ non hời hợt. Cậu chắc mẩm Quirrell biết đó là giả tạo nhưng ông ta lại không làm gì và để Harry tiếp tục với tiếng rên sượng sùng.

Quirrell rút ngón tay ra khiến Harry thét toáng. Quirrell lấy cái phích cắm hậu môn và phết thêm thuốc bôi trơn lên lỗ của Harry và cái nút rồi chậm rãi đẩy hết cái phích cắm vào trong cậu nhóc.

Harry thấy cảnh vật mờ đi do mắt mình ầng ậc nước.

"Hãy g-giữ nó cho đến hôm sau," Quirrell dặn dò. "Giờ đi lẹ. Đã đến g-giờ ăn t-tối."

Harry đi theo, không biết làm thế nào để bước đi với cái phích cắm trên người. Vì vậy, Harry lề mề đã khiến Quirrell nổi giận.

"Nhanh lên," Quirrell quát.

"Xin lỗi, thưa ngài."

Harry nhận phần ăn và ngồi xuống kế Ron, cau có với cách vật đó cộm trong mông mình.

"Bồ không sao chứ?" Ron thì thầm.

"Quirrell nhét một cái phích cắm vào trong mình," Harry thú thật, hơi đỏ mặt.

"Hãy mừng vì gã ta đã chuẩn bị cho em," George nói. "Gã là một trong số ít tay quản giáo ở đây làm việc đó."

Greyback đến bàn của họ và ghé môi thì thào vào tai Harry, "Đứng lên. Ta sẽ đụ mi. "

Harry nuốt khan và vội đáp, "Xin lỗi ngài nhưng ngài Quirrell đã xí tôi trước."

Greyback gầm gừ và lẩm bẩm, "Thằng khốn may mắn. Chờ đến ngày mai vậy, cục cưng."

Và rồi hắn lảng vảng bỏ đi.

Fred dựa vào và nói, "Em may đấy Harry. Greyback là kẻ làm tình thô bạo nhứt nên tránh gấp. Đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên của em."

Harry gật đầu và hoàn thành bữa tối của mình trước khi bị ai khác tia trúng.

Harry xếp hàng vào phòng của mình và đi hết sức có thể khi cắm đầu vào phòng tắm. Sau đó, cậu cởi quần áo và đi đến Quirrell.

"Ừm, thưa ngài, tôi có để phích cắm trong khi tôi tắm không?" Harry bối rối hỏi.

"Đ-đúng. Cho tới mai, " Quirrell nói.

Harry gật đầu và chui xuống vòi hoa sen. Nước không ấm lắm nhưng cũng không lạnh cóng nên Harry để nước dội xuống thân.

Harry thấy một số tay quản giáo đang cưỡng bức học sinh.

Cậu bèn nhìn đi chỗ khác. Phức cảm anh hùng của cậu muốn giúp đỡ các học sinh nhưng đồng thời cậu cũng đủ thông minh để biết mình sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy. Dẫu cho nó khó khắn tới nhường nào, miễn là cậu ngó lơ không xen vào là ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com