Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tôi thở hồng hộc, nhìn vào cái bãi mình vừa tống ra khỏi miệng. Chậc, tôi lại uống thuốc quá liều rồi.

Tôi ngã khuỵ xuống, nhưng tay tôi vẫn bám vào cái bồn rửa. Tôi từ từ đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn chưa vững. Tôi nhìn vào trong gương, một bóng người mờ ảo đang ôm chầm lấy tôi, nhưng tôi không cảm nhận được gì, chỉ biết được sự hiện diện của nó. Rồi, một giọng nói như thể phát ra từ tầng sâu nhất trong tâm trí:

- Dừng lại đi... Đủ rồi!

Tôi giật mình, quay phắt lại, nhưng chẳng có ai cả. Căn phòng trống trơn, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì kiệt sức mà vì nỗi sợ đang len lỏi.

- Em không cần làm thế nữa. - giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Nó không phải một tiếng thì thầm, mà như tiếng vọng xuyên thấu từng ngõ ngách trong đầu tôi.

- Tôi... không hiểu... - tôi lẩm bẩm, không chắc là đang trả lời chính mình hay cái bóng vô hình kia.

- Em đã chịu đựng đủ rồi, hãy để anh giúp em...

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cố lắc đầu, như thể muốn xua tan ảo giác, nhưng cái bóng mờ ấy vẫn còn đó, trong gương, đang nhìn tôi. Ánh mắt nó không có sự thù hận hay giận dữ, chỉ có nỗi buồn sâu thẳm, như thể nó đã thấy mọi khổ đau mà tôi đang cố giấu.

- Em không cần... em ổn... - tôi lắp bắp, nhưng giọng nói của chính mình nghe như một lời nói dối.

- Em không thể tự mình làm được. Hãy tin anh...

Cảm giác nặng nề ập xuống, như thể cả cơ thể tôi bị kéo về phía gương. Tôi muốn hét lên, nhưng không thể. Mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, và tôi không còn đứng trong căn phòng quen thuộc nữa. Trước mặt tôi giờ đây là một hành lang dài, tối tăm và lạnh lẽo, với những cánh cửa đóng kín hai bên.

- Đây là đâu? - tôi thì thào, đôi chân run rẩy bước từng bước về phía trước.

- Trước đây em đã đến nơi đây nhiều lần rồi, chỉ là em quên mất thôi... - giọng nói đáp lại, lần này nghe gần hơn, như ngay bên tai.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng đi về phía trước. Những cánh cửa gỗ, cũ kỹ và nặng nề, như che giấu một điều gì đó kinh khủng phía sau. Mỗi bước đi, tôi cảm giác những hình bóng lờ mờ từ các cánh cửa đang theo dõi mình.

Đến cuối hành lang, tôi thấy một cánh cửa ở trước mặt, không giống như các cánh cửa khác, nó rất quen, như thể nó là một phần trong ký ức của tôi vậy. Tôi khẽ mở cánh cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng.

Đó là căn phòng của hai anh em tôi khi còn nhỏ, với từng chi tiết được tái hiện hoàn hảo. Trên giường là tấm chăn cũ, in hình những nhân vật hoạt hình mà tôi từng yêu thích.

Và trên bàn, một tấm ảnh. Tôi và anh trai, cười rạng rỡ, ôm chặt lấy nhau.

- Em đã nhớ chưa... - giọng nói vang lên, lần này ấm áp hơn.

Tôi chạm vào bức ảnh, đôi tay run rẩy. Ký ức ùa về như thác lũ, những ngày tháng tươi đẹp, những tiếng cười, và cả nỗi đau mất mát. Tôi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.

- Em không cần phải chiến đấu một mình... - giọng nói đó thì thầm, nhưng lần này, nó giống như giọng của một người tôi đã mất từ lâu - Em chưa bao giờ phải cô đơn, anh vẫn luôn bên cạnh em mà... em quên lời anh hứa rồi sao...? Anh luôn ở đây, luôn bảo vệ em...

Tôi ngồi sụp xuống, cả cơ thể run lên bần bật. Từng lời nói của anh vang vọng, gợi lại cảm giác an toàn mà tôi đã không cảm nhận được từ lâu. Căn phòng nhỏ bé này, từng góc, từng vật dụng đều gợi nhớ đến một phần của tôi mà tôi cố chôn giấu.

- Anh... là anh thật sao? - tôi khàn giọng hỏi, ánh mắt ngước lên, mong mỏi một câu trả lời rõ ràng.

Không có tiếng đáp lại, nhưng tôi cảm nhận được một luồng ấm áp lướt qua gò má, như thể ai đó đang lau nước mắt cho tôi. Tôi đưa tay lên, cảm nhận hơi ấm ấy, nhưng nó biến mất ngay khi tôi chạm vào.

Căn phòng mờ dần, và tôi thấy mình đang nằm trên giường, và bên cạnh là Khoa - đang hốt hoảng đứng bên cạnh.

- Phong, ông... ông có sao không?

- K...không... - tôi nói dối - Mà ông đến đây làm gì?

- Tôi đi trả sách cho ông hôm nọ.

Nó nói rồi phe phẩy cuốn "Bàn có năm chỗ ngồi" trước mặt tôi.

- Không thấy ông ra, mà cửa đang mở hé nên tôi bước vào, rồi lúc ngó qua nhà vệ sinh thì thấy ông đang nằm vật ra đấy, nên tôi lay người ông vài cái nhưng không được. Thế là tôi quyết định bế ông lên giường...

Tôi nhìn Khoa, vẫn còn mơ hồ về những gì vừa xảy ra. Hơi thở tôi nặng nề, cố gắng phân biệt giữa thực và ảo. Nhưng những hình ảnh về căn phòng, giọng nói, và cảm giác ấm áp ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí.

- Ông... có chắc không sao chứ? Nhìn mặt ông tái nhợt kìa. - Khoa nghiêng đầu, đôi mắt đầy lo lắng.

Tôi gật đầu chậm rãi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Tôi ổn mà... chỉ hơi mệt chút thôi.

Khoa không tin lắm nhưng cũng không hỏi thêm. Nó đặt cuốn sách xuống bàn và kéo ghế ngồi gần.

- Ông đừng có mà làm tôi sợ kiểu này nữa. Còn không thì... đi gặp bác sĩ đi. Biết đâu ông lại bị gì nặng thì sao?

Tôi cười gượng.

- Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn ông.

Khoa nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi lắc đầu.

- Mà thôi, tôi về đây. Nghỉ ngơi đi, ông mà có chuyện gì thì báo tôi ngay đấy!

- Ừ, cảm ơn ông.

Khoa rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng yên tĩnh. Tôi ngồi dậy, tay vô thức chạm lên má nơi tôi cảm nhận được hơi ấm ban nãy.

"Anh luôn ở đây..."

Lời nói ấy như một lời hứa, một sự trấn an mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể nghe lại. Hình ảnh tấm ảnh đặt trên bàn, ánh mắt dịu dàng của anh, nụ cười ấm áp ấy – tất cả đều thật đến mức tôi không muốn tin đó chỉ là một ảo giác.

Tối hôm đó, tôi hỏi mẹ tôi trong lúc bà đang mải làm việc với đống sách vở:

- Mẹ ơi... ờ... mẹ có biết cái chìa khoá của cái hòm dưới gầm giường ở đâu không?

- Con hỏi cái đó làm gì?

Tôi ngập ngừng. Thực ra, tôi cũng không chắc tại sao mình lại muốn tìm đến chiếc hộp gỗ đó. Đó là thứ chứa đầy những thứ đồ cũ kỹ và kỷ niệm mà tôi biết cả mẹ lẫn bố đều không muốn khơi lại.

- Con... chỉ tò mò thôi. Hình như con nhớ có vài thứ của anh Hưng trong đó...

Khuôn mặt mẹ thoáng biến sắc. Đôi tay bà run nhẹ khi gỡ kính ra, đặt lên bàn.

- Phong, chuyện gì vậy? Con ổn không?

- Con ổn mà mẹ. Thật đấy. Chỉ là... con muốn xem lại chút đồ cũ của anh thôi, có được không?

Mẹ im lặng một lúc lâu, đôi mắt như nhìn xuyên qua tôi, tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của tôi. Cuối cùng, bà thở dài.

- Chìa khóa ở ngăn kéo dưới cùng trong tủ của bố. Nhưng con hứa với mẹ, đừng làm gì khiến mình tổn thương, được không?

Tôi gật đầu, lòng như bị đè nặng bởi ánh mắt lo lắng của mẹ.

Tối hôm đó, khi cả nhà đã đi ngủ, tôi lặng lẽ mở tủ của bố, lấy chìa khóa rồi lôi chiếc hòm dưới gầm giường của tôi. Tôi nhẹ nhàng phủi ra, rồi cắm chiếc chìa khoá vào. Nhưng rồi, lòng tôi bỗng chốc tràn ngập cảm giác do dự. Liệu tôi có đang làm điều đúng đắn không?

Một hồi lâu tôi chỉ ngồi đó, tay giữ lấy chiếc chìa khóa, lòng như có hàng ngàn mâu thuẫn đang giằng co. Chiếc hộp gỗ trước mặt tôi, dù nhỏ bé, lại chứa đựng cả một phần ký ức mà tôi vừa muốn chạm vào, vừa muốn lảng tránh.

Rồi, như thể có một bàn tay vô hình đẩy tôi, tôi chậm rãi tra chìa vào ổ khóa. Khi tiếng "cạch" vang lên, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Mở nắp hộp, một mùi hương quen thuộc thoảng qua. Không phải mùi gì cụ thể, mà là một sự pha trộn giữa gỗ cũ, giấy ố vàng và một chút mùi... của anh.

Bên trong, những món đồ nằm gọn gàng: một chiếc đồng hồ dây da đã cũ, một quyển sổ nhỏ, vài tấm ảnh chụp hai anh em khi còn bé, và ở dưới đáy hộp... là một tập tài liệu được chứa vào một cái bao giấy to được gập làm hai.

Tôi cầm lấy bức ảnh cũ của hai anh em trong "giấc mơ" đó, khi tay chạm đến khung ảnh, cảm giác lạnh lẽo của thủy tinh khiến tôi rùng mình. Tấm hình vẫn còn đó, không thay đổi gì. Tôi nhìn kỹ hơn, và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi mỉm cười thực sự.

Tôi nhấc quyển sổ lên, lật từng trang. Nét chữ của anh vẫn còn đó, kể về những ngày tháng mà anh hạnh phúc nhất, những điều anh mơ ước cho tương lai, và... những dòng cuối cùng.

- Anh Hưng...

Tôi buột miệng gọi anh ấy. Và rồi, tôi không kiềm chế được, nước mắt rơi lã chã trên từng dòng chữ. Những dòng chữ của anh – như những lời thì thầm từ quá khứ, một mảnh ghép đã bị lãng quên, giờ đây sống dậy, đánh thức mọi nỗi đau, niềm hối tiếc và cả tình yêu mà tôi luôn cố chôn vùi.

Khi tôi đặt cuốn sổ lại vào trong hộp, mắt tôi chạm vào tập tài liệu ở đáy hộp. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Tôi chần chừ, rồi với tay lấy nó ra. Bên trong là những bản ghi chép về vụ án năm đó, giấy khám nghiệm, và... bức ảnh anh trai tôi người bê bết máu.

Bất giác, ký ức về ngày kinh hoàng hôm đó không còn là những thước phim mờ nhạt nữa, chúng đã rõ ràng hơn bao giờ bao giờ hết. Chúng xuất hiện ngay đây, ngay lúc này trong tiềm thức của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com