Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Nhiều ngày trôi qua, những con nghiện trở nên điên dại hơn. Chúng thiếu thuốc, cả người dạc đi, chẳng ăn uống được gì. Buổi sáng, Quốc Bảo dậy rất sớm, vừa rửa xong mặt mũi bằng một gáo nước lạnh buốt, cả người liền trở nên tỉnh táo. Trái ngược, những bóng ma vật vờ kia chỉ còn thân xác mục rỗng, bị chất cấm bào mòn đến thối rữa tâm can, chỉ chờ một liều thuốc để cải tử hoàn sinh. Chúng nối đuôi nhau như xác sống, lăn lộn trong chiếc lồng giăng đầy xích sắt, cựa mình trên những cái gai sắc nhọn cho đến khi rướm máu. Vừa chà mình trong lồng sắt, chúng vừa ê a khản cổ không rõ là thứ ngôn ngữ kỳ dị gì.

Vài ngày sau, Bách quay trở lại cùng một lô thuốc mới, ném cho từng người một bọc màu trắng. Đám bặm trợn vồ ra như hổ đói, hít lấy hít để một hơi thật sâu, rồi cười khà khà với nhau.

Những kẻ ở đây đều không ra ngoài vào ban ngày. Ban đêm, thời điểm tuyệt nhất là khi ánh trăng treo trên đỉnh đầu, chúng thích ngồi bên bờ hồ, nghe gió thổi, đợi cái lạnh chạy dọc sống lưng, chúng mới thưởng thức thứ đồ quý báu đã giành được bằng cả sinh mạng ấy.

Quốc Bảo cũng theo chân lũ nghiện ra ngoài vào một hôm trăng cao, rồi tách đoàn với chúng ở ngã rẽ. Trong con ngõ nhỏ chẳng còn ai qua lại, nơi ánh trăng không chạm được đến mà chỉ có ánh đèn nhập nhòe từ những chiếc bóng đèn vàng đã cũ, một cô gái tóc ngắn, mặc áo gió đen, thoạt nhìn bí ẩn và đã đợi Quốc Bảo rất lâu.

Quốc Bảo bắt gặp đối tượng, quay ngang để thăm dò, rồi lén lút rẽ vào con ngõ đó.

"Hàng đây. Này là của vài tháng dồn vào." Anh đưa một bọc nặng cho cô gái.

Cô ta cầm lấy, trao đổi lại cho anh một túi tiền nặng: "Hay là báo cáo lên trên, đề xuất tập kích trước chỗ này."

"Nếu thế sẽ không tóm gọn được lão trùm đâu. Chờ thêm một thời gian nữa. Nếu tao thắng liên tiếp mười lần cái trò chơi khốn nạn của lão, tao sẽ được lên cấp thôi."

"Nghe mông lung thật đấy." Cô gái khoanh tay, tựa lưng vào tường.

"Mày nên lùi về sau đi Châu."

"Lằng nhằng quá. Chị đây tự biết cách làm việc. Cấp trên giao cho đi đâu thì đi đấy. Chẳng ai như mày sống chết đòi nhận cái nhiệm vụ này đâu Việt."

Hai người đang lén lút bàn tính này chính là Tân Việt và Hải Châu, thuộc đội điều tra Chất cấm số 1. Cái chết đau đớn của Tân Việt vài tháng trước thực chất là một vở kịch. Đội điều tra lúc đó đã triệt phá thành công cứ điểm sản xuất thuốc dưới khoang của một con tàu đánh cá cũ kỹ, bắt sống tất cả thuyền viên, nhưng không may rằng người chế tạo chính của chúng đã sợ tội tự sát ngay trên boong tàu. Để xoa dịu tình hình và ngăn chặn cơn giận muốn trả thù của lũ tội phạm, chiến dịch đề ra một vở kịch nhằm mục đích "lấy mạng đổi mạng". Một chiến sĩ hi sinh, một thành viên cốt cán của tổ chức bỏ mạng, phòng điều tra và bọn tội phạm đều cùng lúc im hơi lặng tiếng.

"Khi thời hạn mười tháng kết thúc, nếu thấy trên cây cột điện thứ mười tính từ đầu hẻm bên tay trái có xuất hiện ký hiệu, tức là tao đã rời khỏi nơi này thành công. Lúc đó, việc tấn công hay không tuỳ vào đội trưởng ra chỉ thị. Về báo lại như thế."

"Được rồi. Nhớ phải cẩn thận." Châu cau mày, nhìn anh từ đầu đến chân. "Mà, thằng Quốc Bảo thật sự trông như thế này hả? Nhuộm cái đầu trắng rồi chọc đầy khuyên tai thế kia."

"Có muốn vào tù để xem hắn trông thế nào không?" Tân Việt nhếch mép cười khẩy.

"Thôi xin. Mày bắt đầu giống một tên lưu manh rồi đó. Diễn đạt quá nên chúng không nghi ngờ gì à?"

"Không hiểu sao đến giờ vẫn suôn sẻ một cách đáng sợ đấy."

***

Bốn giờ sáng, Tân Việt quay trở lại phòng gym. Vừa bước vào, bóng đen vật vờ giữa sàn Boxing làm anh thoáng hoảng, đến gần mới nhận ra. Tài ngất ngưởng, chân kiễng kiễng, thao láo đôi đồng tử nhìn anh: "Chiến thần bất bại, ngài đi đâu đấy?"

Tên này vẫn còn phê thuốc hay sao, nói năng ngày càng kỳ quái. Hắn loạng choạng lại gần, đẩy Tân Việt một lực nhẹ, chẳng thể gây chút sát thương nào. Cả người hắn mềm nhũn như cạn kiệt sức lực.

Tân Việt thở hắt ra một hơi khinh bỉ, đồng thời nhếch mép, vành khoé môi trái đang lấp ló một vật hình vòng mang ánh bạc: "Mới đi xỏ khuyên môi. Thấy đẹp không?"

"Đồ điên. Ai lại đi xỏ khuyên... giữa đêm hôm..." Tài nói đứt đoạn, vừa nói vừa nấc, cứ dần khuỵu xuống rồi lăn ra sàn.

Bách từ đâu lù lù xuất hiện, trên người đã cởi bỏ bộ âu phục thường ngày, thay vào đó là đồ thu đông dáng thể thao, đẩy tay áo lên trên khuỷu tay như đang bận bịu làm việc. Anh ta nhướng lông mày với Tân Việt: "Giúp một tay đi."

Hai người cùng khiêng Tài vào trong phòng. Cả chục con người chen chúc nằm cạnh nhau, phì phò thở đều, thì ra vẫn còn sống. Đây là những kẻ bị đưa đi nơi khác để thử thứ thuốc đang chế tạo đó hay sao? Trông tàn tạ quá thể.

Hữu Bách này là nhân vật thế nào nhỉ? Tân Việt cố gắng quan sát anh ta trong nhiều tháng, nhưng vẫn chẳng nắm rõ người này là người như thế nào, có quyền hạn ra sao trong tổ chức. Chỉ biết, khi không có ông chủ, ở đây anh ta là sếp của tất cả.

Hôm sau, cả phòng gym lại được một phen náo loạn. Những tên hôm qua vừa trở về đã gây rối, liên tục khiêu khích và chỉ chọn một mục tiêu là Tân Việt mà xông vào đánh. Con ngươi của chúng long sòng sọc, chỉ biết gào lên như thú dữ. Tân Việt càng tránh, chúng càng lấn tới, được đà đấm vào cú vào người anh. Nhân lúc Tân Việt ngã ra, chúng lao lên đánh hội đồng, dẫm đạp vào người, vào mặt anh.

Tân Việt nghiến răng, đạp vào ống đồng của vài tên làm chúng đè lên nhau mà lăn ra. Chúng muốn đánh thì anh chiều. Sau một pha ẩu đả không cân sức, anh đã hạ đo ván hết thảy.

Tài cũng là một trong số đó. Hắn là kẻ la làng nhiều nhất, giờ lại giãy nảy kêu đau lớn nhất: "A A A! Ông chủ ơi! Vẫn đau lắm. Nó đánh gãy tay tôi rồi."

Tân Việt giật mình, lập tức đánh mắt xung quanh. Ông chủ nào có ở đây. Chúng đang theo dõi cảnh tượng này từ một nơi khác. Rốt cuộc chúng đang chế tạo cái gì cơ chứ? Tất cả những việc này là để thử nghiệm hay sao? Càng nghĩ, Tân Việt càng thấy rối.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng giăng cả chục màn hình camera cỡ lớn, ông trùm rít một hơi khói, mặt mày đăm đăm, buông một câu đầy uy lực:

"Lại thất bại rồi sao?"

Cả căn phòng biết đây là câu hỏi, nhưng chẳng ai dám trả lời. May thay, hồi chuông điện thoại đã cứu vãn bầu không khí căng thẳng.

"Thưa ngài, thư ký Quang gọi."

Ông chủ cầm máy, gạt nút nghe.

"Hiện tại bên Đại Tinh đã chốt ngày đính hôn vào 15 tháng sau, và cam kết sẽ chuyển giao cổ phần ngay sau lễ cưới."

"Ôi trời. Cái đám này, phá sản đến nơi rồi, được công ty của ta mua lại mà còn cố chấp ra điều kiện. Mà thôi kệ. Vậy là chúng ta sắp có trong tay đường buôn thuận lợi có thể xuất nhập hàng hoá dễ dàng rồi ư?" Ông chủ tròn mắt, dập tắt điếu thuốc.

"Đúng là như vậy ạ." Đầu dây bên kia đáp.

"Cậu vất vả nhiều rồi." Ông ta đưa ra lời khen. "À, con bé có gây khó dễ gì không?"

"May mắn là không ạ."

"Được. Để ý cho kỹ vào. Đừng để nó bỏ trốn trước ngày cưới đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com