Ngoại truyện: Mối quan hệ kỳ lạ 2
Thân thể đầy những dấu hôn của gã đàn ông đong đưa trước mặt Raphael. Giọng gã khàn đặc lại, nghe khô khốc, đôi mắt mơ màng như sắp ngủ gục đến nơi mà hông thì vẫn từ tốn nhịp.
"Ngươi mệt rồi, Cain."
Cain dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Raphael. Gã đặt xuống một nụ hôn, rồi đưa lưỡi liếm mút từng ngón tay như một chú mèo lười biếng.
"Chúng ta đã làm liên tục cả ngày rồi. Ngươi cần phải nghỉ ngơi."
"Ta đã dặn gia nhân đừng làm phiền trong hai ngày cơ..."
Bên trong cơ thể Cain mềm mại và ấm áp. Bản năng thôi thúc Raphael tiếp tục xỏ xuyên gã cho đến khi một trong hai chết vì kiệt sức. Nhưng dù sao thì hắn cũng sống đủ lâu để biết cách làm chủ mọi hành vi của bản thân. Hắn mặc kệ phần ham muốn vẫn chưa đủ thoả mãn của mình, kiên nhẫn dỗ dành gã đàn ông như đứa trẻ to xác kia.
"Cain, dừng lại ở đây thôi."
Raphael áp gã xuống bên dưới, đủ chậm rãi và nhẹ nhàng để gã có thể lập tức chìm vào giấc ngủ nếu muốn. Hắn muốn rút bộ phận căng cứng ra khỏi người Cain. Nhưng mới được nửa đường, đôi chân gã đã kìm chặt lấy hắn, không để hắn đi xa thêm một tấc nào.
"Ngươi không biết cách kìm chế dục vọng sao?" Raphael bật cười bất đắc dĩ.
"Ta là dục vọng." Cain vòng tay ôm lấy cổ Raphael, cố kéo mí mắt trũng sâu của mình lên cao một chút để trông có vẻ nghiêm túc nhất có thể. "Randy, đây là một cuộc chiến sống còn. Nó sẽ chỉ dừng lại khi ta hoặc ngươi chết trong sung sướng. Ngươi biết điều đó mà."
"Ngươi đúng là một tên Ác Quỷ phiền phức."
Raphael tách mở đôi chân gã, ép gã tách rời khỏi mình rồi lật úp gã lại như đang nhào nặn một miếng bột mềm nhũn.
Cánh mông Cain không quá mềm mại nhưng đường nét vẫn căng đầy vui mắt. Giữa hai chân vương đầy dịch thể trắng đục cùng những dấu vết đỏ đỏ tím tím, bữa bãi vô cùng. Cột sống gã uốn lên thành một độ cung đầy quyến rũ. Vòng eo gã thon gọn mà đôi vai vẫn dài, rộng, nam tính chứ chẳng hề gợi vẻ mong manh.
Sau hai ngày không ngừng nghỉ, cửa vào phía sau của gã đã không còn khép lại được nữa. Nơi đó trông như một bông hoa mai đỏ thắm nở bung trong trời tuyết, nhuỵ hoa ngậm đầy mật ngọt, bất chấp cái lạnh bủa vây.
Raphael tiến vào mà chẳng cần dùng sức, dịch thể cũng theo đó mà bị ép trào ra ngoài.
Từng cú thúc mạnh khiến cơ thể Cain trao đảo như bị sóng xô. Gã túm lấy ga giường nhăn nhúm, tựa như đang kìm nén, nhưng Raphael biết chính gã mới là kẻ đang thực sự tận hưởng.
Cain chỉ còn đủ sức thở nặng, khó khăn lắm mới dặn ra được vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Nhận thức của gã nhoè dần đi, chẳng còn phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất. Dưới sự tác động của Raphael, hạ thân gã phun ra một ít chất dịch trong suốt. Mãi cho đến khi gã thực sự bất tỉnh, hắn mới lần nữa cao trào.
"Haa..." Raphael thở dài.
Hắn bọc Cain vào tấm chăn vẫn tạm coi là sạch sẽ. Làn da gã đàn ông dính nhớp mồ hôi cùng một số thứ chất bẩn khác. Mùi tanh nồng của tình dục ám vào cả căn phòng, không đến mức hôi hám, nhưng cũng không phải thứ mùi dễ chịu gì.
Raphael lắc chiếc chuông bạc vẫn đặt trong tầm với. Cửa phòng lập tức mở ra, và Josheph Clinford bước vào. Vừa thấy đám lộn xộn trên giường, lão đã tế nhị cúi thấp đầu.
"Vui lòng dọn dẹp căn phòng này giúp ta. Ta sẽ đưa gã đi tẩy rửa." Raphael ôm Cain đứng dậy.
"Ngài Farregan..."
Josheph giữ Raphael lại trong một khoảnh khắc, nhưng lại ngập ngừng. Đến khi Raphael gật đầu tỏ ý sẵn sàng lắng nghe, lão quản gia mới hít sâu một hơi, tiếp lời.
"Kẻ hèn này không có quyền phê phán mối quan hệ của ngài và chủ nhân. Nhưng... ta mong ngài hãy kìm chế."
Josheph chỉ là một trong rất nhiều quản sự đã từng theo hầu Cain. Nhưng bằng cách nào đó, sự tận tuỵ của lão với Cain để lại cho hắn ấn tượng vô cùng khác biệt. Lão không đơn thuần là phục tùng, mà còn săn sóc và lo toan, bộc lộ cả những nỗi niềm xuất phát từ trái tim.
Cain không phải phàm nhân, trên người gã toả ra khí áp vô cùng đặc trưng, tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới. Nhưng Josheph đã bỏ qua toàn bộ những điều đó. Raphael cảm thấy ông ta gần như coi gã là con trai mình.
"Chủ nhân của ngươi... gã khó lường hơn ngươi tưởng nhiều." Hắn cười. "Nếu gã không muốn thì chẳng có ai thương tổn gã được đâu."
Josheph hiếm khi thấy Raphael cười. Vậy nên, nét tươi sáng kỳ lạ trong nụ cười của hắn khiến lão ngạc nhiên trong giây lát. Josheph thở dài.
Phải rồi, hai người họ đâu phải người phàm. Nỗi lo âu của lão thật ấu trĩ làm sao.
"Xem ra kẻ hèn này đã nhiều lời rồi." Josheph kính cẩn nghiêng mình. "Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu các ngài đói bụng, xin hãy gọi gia nhân chuẩn bị một bữa ăn nhẹ."
"Ta đã biết." Raphael gật đầu.
-----
Bể tắm ở biệt phủ Ruthchild được xây dựng xa hoa vô cùng. Toàn bộ thành bể được lát đá trắng, vòi nước là bức tượng thiếu nữ nâng bình. Cain đã đầu tư một khoản kha khá chỉ vì hai chứ "tình thú". Raphael từng không hiểu ý nghĩa của việc đó, nhưng giờ hắn thấy mọi thứ đều hợp lý cả.
Raphael thả Cain vào làn nước ấm nồng. Những cánh hoa hồng đỏ thắm bám vào làn da trắng nhợt của gã, nhưng không che được những dấu hôn đã hằn thật sâu.
Gã đàn ông mơ hồ thức giấc.
Raphael bắt đầu tẩy rửa cho gã. Đầu tiên là lau sạch gương mặt, rồi đến những dấu vết bừa bãi trên người gã.
Cain khẽ khàng sờ lên ngực mình. Nơi đó hằn đầy những mảng xanh xanh tím tím, đầu ngực bị mút đến sưng tấy cả lên, chạm nhẹ thôi cũng thấy đau.
"Ngươi ác quá, Randy à." Cain nhăn mặt. "Nhìn xem ngươi biến chúng thành thứ gì rồi này."
Raphael yên lặng không đáp. Hắn tách mở đôi chân gã đàn ông, ngón tay nhẹ nhàng tiến vào bên trong, chậm rãi lấy ra từng chút tinh dịch trong người gã.
Cain tựa cả thân mình vào ngực Raphael, mềm nhũn như thể gã không có xương sống. Gã đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố tìm cách dụ dỗ hắn cho bằng được.
"Ngươi có cảm nhận được không, Randy. Chỗ đó của ta vẫn còn ghi nhớ hình dáng của ngươi đấy."
Vô số hạt giống Raphael đã gieo vào trong người gã bị kéo ra ngoài, hoá thành những sợi trắng đục rồi tan vào làn nước ấm. Hắn cố hết sức tránh đụng vào điểm mẫn cảm bên trong gã, tránh cho gã lại không nhịn được.
"Nhìn xem ngươi phí phạm chưa này." Gã nói. "Hay ta nhờ Sáng Tạo làm cho ta một thân thể có thể mang thai nhé? Ngươi có muốn có con với ta không?"
"Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Những thứ khác với ta không quan trọng."
Raphael không nhìn thẳng vào mắt Cain khi hắn nói câu đó. Giọng điệu cũng chẳng lấy đâu ra nhu tình. Nhưng, một cách âm thầm, hắn rướn người lên phía trước, để Cain dễ dàng tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng mình. Có lẽ cảm xúc của hắn đã bị xoá mờ lâu đến mức hắn quên mất cách để bộc lộ chúng ra. Chỉ có những cử chỉ kia, dù nhỏ nhặt nhất, là thể hiện được rằng với Raphael, gã đàn ông kia quan trọng đến nhường nào.
Nét cười trong đôi mắt Cain càng đậm hơn.
"Ôi, Randy ngọt ngào của ta. Nếu ngươi cứ dễ thương như vậy, ta sẽ đeo bám ngươi đến tận kiếp sau đấy."
Hẳn là Cain chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng Raphael lại bắt đầu suy tư về việc đó. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn nói.
"Ta là phàm nhân, còn ngươi là Thần. Ta hiểu được sự hữu hạn của ta. Nếu một ngày nào đó ta thực sự chết đi, và giả như kiếp sau có tồn tại, vậy thì ta mong ngươi sẽ đến tìm ta."
"Ngươi đòi hỏi quá nhiều." Cain véo má hắn. "May cho ngươi, ta là một vị Thần rất rộng lượng."
"Ngươi chỉ yêu ta thôi."
----------
Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com