Gặp Lại ...
Một thời gian sau khi trận chiến dưới Atlantis diễn ra , mối quan hệ giữa Amelia và Gura ngày càng thân thiết hơn nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè . Gura thường xuyên dắt con gái lên đất liền thăm Ame , Kiara , Calli và Ina .
Con gái Gura có tên là Gawr Hiroe , họ là của Gura , tên của con bé có nghĩa là một món quà một phước lành mà biển cả trao tặng . Gura đã đặt tên cho con nàng là Hiroe vì đối với Gura , Hiroe như một món quà vô giá mà nàng nhận được . Với dòng máu nửa người nửa cá , Hiroe lớn nhanh hơn một chút so với bình thường . Hiện tại con bé đã có thể đi lại và nói chuyện như một đứa trẻ lên bốn .
Điều đặc biệt là Hiroe vô cùng yêu quý Amelia , con bé thường nằng nặc đòi Gura đưa đến chỗ Amelia chơi và tất nhiên Gura đồng ý ngay lập tức vì Gura cũng muốn đến chỗ Amelia .
Hôm nay , Gura đột nhiên dẫn Hiroe đến chỗ Amelia . Hiroe gõ cửa liên tục thì Amelia mới chịu mở cửa . Amelia vừa tỉnh giấc mơ màng đi ra mở cửa thì từ đâu một bóng đen nhỏ nhỏ nhào vào lòng Amelia , do vẫn chưa tỉnh táo nên Amelia cũng theo đà mà ngã ra đằng sau . May mắn là Amelia nhanh chóng đỡ lại giúp cả hai không té . Cô nhìn xuống thì thấy một cô bé tóc xanh trắng đang dụi dụi đầu trong lòng ngực mình . Thấy bóng dáng thân quen , Amelia cười cười xoa đầu cô bé .
"Hiroe ... Từ từ để dì đứng dậy nào ."
"Dì Watson , Hiroe nhớ dì lắm !" Hiroe ngẩn đầu lên cười với Amelia
Amelia đỡ vừa đứng dậy vừa đỡ Hiroe đứng lên , sau đó lại nhìn thấy Gura đang đứng nhìn cô cười cười . Amelia bất chợt lại đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Gura .
Amelia cười cười mời Gura và Hiroe vào nhà . Gần vào đến phòng khách thì Amelia giật mình ngăn Gura và Hiroe bước vào rồi chạy vụt vào trong . Thật ra là trong nhà rất lộn xộn do những lần Amelia dịch chuyển từ dòng thời gian này đến dòng thời gian khác mà cứ mỗi lần như vậy thì "cộng sự" của Amelia lại để cô té lên chỗ này lên chỗ kia khiến trong nhà lộn xộn . Cấp tốc dọn dẹp , Amelia dọn xong thì bước ra mời cả hai mẹ con Gura vào . Hiroe vừa vào phòng khách thì đã ngã nhào lên chiếc sofa của Amelia , Gura ngồi bên cạnh Hiroe nhìn con bé nghỉ ngơi còn Amelia thì bước vào bếp lấy nước và ít đồ ăn vặt .
Amelia ngồi xuống bên chiếc sofa đối diện thì Hiroe lại nhào vào lòng Amelia ngồi , Gura thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu . Ai bảo con bé lại mến Amelia như thế kia chứ .
"Dì Watson , sao trông dì gầy đi thế ?" Hiroe cảm nhận được Amelia đã gầy hơn trước nên vô cùng lo lắng .
"À ... Đâu có đâu ! Dì đây vẫn khỏe mạnh và còn béo lên đây này" Amelia cố gắng lái sang chuyện khác , vì cô có gầy đi thật khi dạo này mãi đi tìm kiếm "Gura" nên không ăn uống đầy đủ .
"Thật không , Watson ?" Gura từ sofa bên kia cũng tiến đến gần Amelia nhìn chăm chăm cô .
"A...! Tớ không sao , không sao cả . Đừng lo lắng" Amelia thấy mặt Gura quá gần liền bấn loạn mà quay mặt đi .
Gura biết Amelia đang nói dối nhưng nàng nghĩ đó là việc mà Amelia không muốn nói ra nên cũng dừng hỏi . Nói chuyện một chút thì Gura phải ra ngoài vì cần tìm Kiara làm một số việc , nàng để lại Hiroe cho Amelia trông chừng giúp .
Hiroe nằm trên sofa gối đầu lên đùi Amelia xem TV , Amelia vừa nhìn Hiroe vừa xoa đầu cô bé . Bất chợt , mắt Amelia đỏ hoe khiến cho Hiroe nhận ra ngay lập tức . Cô bé ngồi dậy .
"Dì Watson ? Dì khóc sao ? Sao dì khóc ? Ai ức hiếp dì , dì nói Hiroe biết đi . Hiroe nói với mama là mama xử đẹp tên đó luôn" Hiroe tự hào vỗ ngực khiến cho Amelia buồn cười .
"Dì không sao ... Mà Hiroe này , cháu thật sự rất giống Gura đấy" Amelia đưa miếng bánh cho Hiroe
"M-măm măm ... Tất nhiên rồi nha ! Cháu xinh đẹp và dễ thương giống mama kia mà" Hiroe vừa ăn miếng bánh Amelia đút vừa tự hào .
"... Đúng là rất giống" Amelia lau đi vụn bánh trên khóe miệng Hiroe rồi cười chua xót .
"Dì Watson ? Dì thật sự không sao chứ ?" Là một đứa trẻ hiểu chuyện , Hiroe hiểu được phần nào nụ cười của Amelia .
Amelia đặt tay lên đầu Hiroe "Dì không sao ... Chỉ là bụi rơi vào mắt nên mắt đỏ thôi"
Hiroe cũng biết Amelia không muốn nói nên dừng hỏi thêm . Cùng lúc , Gura từ bên ngoài bước vào .
"Mama về rồi !" Hiroe hí hửng chạy tới chỗ Gura ôm nàng một cái .
"Dì Mori tặng con quà này" Gura đưa túi chocolate của Calli cho Hiroe .
"A ! Chocolate , ngày mai mama đưa Hiroe đến chỗ dì Mori chơi nha , sẵn để Hiroe cảm ơn dì Mori"
"Ừm"
Sau đó , Hiroe hí hửng chạy vào phóng khách vừa xem TV vừa ăn . Còn Gura thì tiến đến chỗ Amelia kéo Amelia vào phòng làm việc của cô ấy .
Vào phòng , Gura liền đóng cửa lại . Nàng tiến đến gần Amelia nhìn thẳng vào mắt cô .
"Watso- à ... Ame , cậu nghĩ thế nào về Hiroe"
"Hiroe là một đứa trẻ ngoan , hiểu chuyện , tớ rất thích con bé" Amelia ngại ngùng khi ở gần với Gura như vậy .
"... vậy , cậu nghĩ sao về t-tớ?" Gura đỏ đỏ mặt .
"Hả ? Cậu là ... bạn tốt , là người mẹ tốt , cậu rất tuyệt vời" Amelia quay mặt sang hướng khác trả lời câu hỏi của Gura .
"..." Gura không biết nói gì nữa . Nên nói Amelia ngốc hay là quá mù mịt về phương diện tình cảm .
Gura để lại cho Amelia một ánh mắt tức giận rồi đi ra ngoài kéo Hiroe về Atlantis . Amelia ở trong phòng buồn bã mà ngồi phịch xuống . Không phải Amelia ngốc hay mù phương diện tình cảm , mà là do chính cô không thể đối mặt với tình cảm kia . Amelia cũng có tình cảm với Gura nơi này nhưng thật sự ... cô vẫn còn nhớ mãi lời hứa với Gura ở dòng thời gian kia .
Amelia chậm rãi bước ra ngoài ban công nhìn về hai mẹ con Gura và Hiroe .
"Cũng đến lúc rồi nhỉ ? Tạm biệt Gura , Hiroe ..."
Mấy ngày sau ...
Cả Kiara , Calli , Gura và Ina đều nhận được bức thư từ biệt của Amelia . Riêng Gura được nhận thêm một bó hoa Tulip trắng , loài hoa tượng trưng cho lời xin lỗi và mong sự tha thứ .
"Gửi Gura .
Xin lỗi vì đã làm cậu tức giận . Tớ hiểu ý của cậu nhưng ... chỉ là tớ không thể đáp lại tình cảm này . Tớ biết tớ có tình cảm với cậu nhưng vẫn còn một người đang đợi tớ . Tớ phải tìm lại người đó ... xin lỗi cậu , Gura . Đúng rồi , cậu lựa lời nói với Hiroe giúp tớ . Con bé sẽ rất buồn nếu biết tớ rời đi như thế này . Xin lỗi Gura ... Tớ không biết nói gì ngoài lời xin lỗi cả . Xin lỗi cậu "
Gura tức giận vứt bức thư và bó hoa xuống đất . Nhưng rồi vẫn nhặt lên ôm nó vào lòng mà im lặng khóc . Đơn giản vì lần này Amelia là đi mãi không bao giờ trở về , mãi sẽ không bao giờ tìm thấy Amelia nữa .
Amelia tại vùng trung gian giữa các dòng thời gian thở hổn hển . Mái tóc vàng vài ngày trước đã trở nên bạc trắng . Do Amelia đi từ dòng thời gian này đến dòng thời gian khác quá nhiều khiến cô bị rút hết sinh mệnh , giờ chỉ còn lại chút ít sự sống cuối cùng . Amelia đã quyết định tận dụng toàn bộ hơi thở cuối cùng để thử lại lần cuối cùng .
May mắn đã mỉm cười , Amelia đã đến được bãi biển lần đầu gặp Gura và đến được thế giới có Gura của cô . Amelia gắng gượng ngồi dậy nhưng lại không còn sức lực . Đột nhiên một bàn tay , một bóng người quen thuộc đỡ cô dậy .
"Ame ? Là cậu ...? H-hức ... là Ame sao?" Từ lúc Amelia rời đi , lúc nào Gura cũng ngồi chờ ở bãi biển này . Không phụ lòng Gura , cuối cùng nàng cũng đợi được người nàng yêu .
"G-gura ... ! Gura ! Là Gura của tớ !" Amelia mừng rỡ .
"Là Gura của cậu đây . Là Gawr Gura của Amelia Watson đây ! Tớ chờ được cậu rồi Ame ...nhưng sao tóc cậu lại như thế này?" Gura ôm chặt Amelia vào lòng , tay cầm lên vài sợi tóc đã bạc phơ của Amelia .
"... Không sao cả , đừng bận tâm đến nó . Gura ... cậu đợi tớ bao lâu rồi" Amelia nắm lấy tay Gura thật chặt .
"... Tớ không nhớ rõ , chỉ là nơi này so với lúc cậu đi đã thay đổi rất nhiều " Thời gian Gura chờ đợi Amelia đâu đó hơn 1000 năm , vì các dòng thời gian đều có sự khác biệt .
"Cảm ơn cậu ... Gura , cảm ơn vì đã chờ tớ . Tớ trở về rồi"
Gura không nói gì , mỉm cười hôn lên tóc Amelia .
Đột nhiên , "cộng sự" của Amelia phát nổ . Amelia giật mình trước tình cảnh này .
"Không lẽ ... đã hết rồi sao ?"
" Hết ? Sao vậy Ame ?" Gura vô cùng lo lắng .
Amelia dùng sức lực cuối cùng hôn lên môi Gura rồi mỉm cười .
"Tớ lại có lỗi với cậu lần nữa rồi ..."
Amelia tan biến vào trong không khí , sinh mệnh đã hết . Amelia đã ra đi trong chính vòng tay người mà cô tìm kiếm bấy lâu , với Amelia đó đã là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời rồi .
Gura bất lực nhìn người nàng yêu ra đi , mặt vô cảm xúc nhưng nước mắt như không dừng được mà cứ tuôn rơi .
Sóng biển êm đềm đột nhiên lại nổi lên dữ dội , bầu trời trong xanh giờ chỉ còn lại mây đen .
"Aaaaaaaaaaaaa !!!!!!!" Gura hét lên dữ dội rồi mọi thứ xung quanh tắt dần .
Không biết chuyện gì đã xảy ra với thế giới đó ...
Gawr Gura đã chịu ba lần đả kích lớn nhất cuộc đời . Lần đầu là khi Amelia rời đi , lúc này Gura vẫn chịu đựng được . Lần hai là khi biết Amelia Watson ở nơi này đã qua đời , Gura vẫn kiềm nén được sự đau khổ . Chỉ là lần ba quá đau đớn , nàng chờ đợi hơn 1000 năm một người . Đến khi người đó quay về thì cũng chính là lúc sinh mệnh người ấy kết thúc , lại còn là mỉm cười rồi ra đi trong chính bàn tay nàng . Mọi đau đớn đều bùng phát và tất cả đã kết thúc ...
Chỉ là không biết kết thúc như thế nào !
---------------------------
Đây cũng là kết thúc rồi . Cảm ơn vì đã xem , có sai sót gì xin thứ lỗi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com