Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Có tiền là có tất cả." Người ta thường nói vậy.

Đồng tiền là một thế lực vạn năng, chi phối hầu hết các hoạt động của con người, khiến họ luôn phải lệ thuộc vào nó.

Bởi tiền có giá trị.

Không ai có thể cưỡng lại sức hút của đồng tiền.

Hoặc đơn giản, mục đích tồn tại của con người vốn là kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Cho nên từ bên sâu thẳm tâm hồn, người ta luôn thích thú với thứ vật chất này và nỗ lực theo đuổi nó.

Đây gần như là một luật bất thành văn.

Nhà giàu kiếm tiền để đạt được tự do và mở rộng ảnh hưởng.

Nhà nghèo kiếm tiền để tìm sự sống và đảm bảo an toàn.

Và đoán xem Park Jong Gun thuộc nhà nào? Ồ, câu trả lời chính xác đấy.

Park Jong Gun đúng chuẩn là thiếu gia của gia tộc danh vọng Yamazaki, một tập đoàn chuyên xử lý nợ xấu, mua bán công ty phá sản và thâu tóm tài sản. Bất kỳ ai nghe đến cái tên này cũng đều phải cúi đầu.

Đương nhiên, để xứng đáng với chiếc ghế thừa kế, Jong Gun phải có được quyền chủ động thông qua đồng tiền. Anh phải chứng minh được giá trị của bản thân theo cách mà gia tộc Yamazaki đặt ra.

Vì vậy, từ khi còn bé, cuộc đời anh đã được định sẵn bằng những bộ vest may đo hoàn hảo, những bữa ăn hạng sang, những buổi học đặc biệt với gia sư về các lĩnh vực kinh tế, ngoại ngữ, luật thương mại và phép ứng xử của giới thượng lưu, tạo cho anh một khối kiến thức hơn người. Đi đâu cũng được người người cúi chào, mỉm cười và thốt những lời nịnh hót sáo rỗng.

Bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ đó là đỉnh cao của sự sung sướng, là cái đích của sự ngưỡng mộ và ghen tị. Một cuộc đời đầy cao ngạo.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng mà Jong Gun buộc phải phơi bày cho thế giới thấy.

Anh chưa từng bảo rằng mình muốn thế.

Muốn một vẻ ngoài mạnh mẽ, không được phép thể hiện sự yếu đuối? Muốn phải kiểm soát cảm xúc mọi lúc mọi nơi? Muốn mọi thứ phải hoàn hảo, không có sai sót?

Và... muốn một nơi không có tình thương giam cầm mình?

Jong Gun chưa từng biết đến hơi ấm của cha mẹ, chưa từng có khái niệm về tình bạn hay đồng nghiệp thực sự. Những trải nghiệm giản đơn của một người bình thường đối với anh cũng là một thứ gì đó xa xỉ. Thứ anh mỗi ngày phải đối mặt chỉ luôn là những ánh mắt toan tính của họ hàng - những người chờ anh sơ hở để kéo xuống khỏi chiếc ghế thừa kế. Là mỗi sáng mở mắt là hàng chục cuộc gọi từ cổ đông, đối tác, luật sư, là hồ sơ kiện tụng, cổ phần tranh chấp, hợp đồng thâu tóm. Mỗi đêm khép mắt là những bản hợp đồng chưa đọc xong và các cuộc tranh giành dự án bẩn thỉu giữa những tập đoàn đang chực chờ cắn xé gia tộc anh.

Gun phải làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của một người thừa kế. Một người thừa kế hoàn hảo.

Nực cười nhỉ? Nghe cứ như một con robot vô tri vô giác đã được lập trình sẵn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mà có lẽ là vậy thật. Trong một nơi lợi ích là chuẩn mực sống duy nhất, nơi mọi hành vi, mọi lựa chọn đều được đo bằng giá trị tài sản. Jong Gun trở thành một cỗ máy kiếm tiền đúng nghĩa. Tất cả mọi cảm xúc trong anh dường như đã bị chôn vùi trong những quy tắc và áp lực mà người ngoài khó tưởng tượng.

Lịch trình của anh lặp lại một cách máy móc.

Sáng đọc báo cáo, chiều ký hợp đồng, tối tiếp khách. Để rồi sau đó, anh tự giam mình trong chiếc xe cô độc nơi gara biệt thự suốt cả tiếng đồng hồ, chỉ để trì hoãn việc bước vào căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo như hầm băng.

Yamazaki Shingen - cha anh, chưa từng hỏi anh có mệt không. Ông chỉ nhìn những con số tăng trưởng rồi gật gù hài lòng. Đôi lúc Gun tự hỏi liệu mình là con trai ông, hay chỉ là một khoản đầu tư thành công?

Và câu trả lời đã rõ ràng khi ông tự ý định đoạt hôn nhân của anh mà không một lần bàn bạc. Mục đích rõ ràng là để hợp tác làm ăn.

"Tôi phản đối hôn ước này!"

Nhưng sự phản kháng của Gun chỉ đổi lại lời giáo huấn lạnh lùng của cha.

"Mày đúng là không hiểu chuyện. Vì cái gia tộc này, mày không thể nhịn một cuộc hôn nhân ba năm sao? Chỉ cần trong thời gian đó, lúc nhà họ còn tin tưởng mày, mày âm thầm chuyển dần cổ phần và lợi nhuận về phía công ty mình. Đến khi họ nhận ra thì đã quá muộn. Tất cả lợi nhuận đều đã thuộc về chúng ta rồi."

Ông ta sẵn sàng đánh đổi ba năm tự do của con trai để đổi lấy một miếng mồi béo bở.

Park Jong Gun có thể lao lực làm việc, nghe theo mọi sắp xếp của cha, chịu đựng mọi áp lực. Nhưng "tự do" cuối cùng của anh - không gian riêng để anh bình tâm không thể bị thay thế bằng trò chơi gia đình nhạt nhẽo kia được. Gun không chấp nhận. Bởi tình cảm gia đình, thứ anh khát khao nhất, cũng là thứ anh căm ghét nhất.

Chính vì thế, Gun bỏ nhà ra đi.

Đó là hành động bốc đồng và thiếu suy nghĩ nhất trong đời anh.

Gió đêm công viên thổi qua lạnh buốt.

Jong Gun ngồi cô độc trên chiếc ghế đá dài, chiếc bụng trống rỗng bắt đầu biểu tình bằng những tiếng sôi sùng sục. Khi dứt áo bước ra khỏi gia tộc, anh đã bỏ lại tất cả nên chẳng còn gì ngoài bộ áo thun, chiếc quần đùi - thứ gần như đã lấm lem bụi bẩn.

Thiếu gia Yamazaki lẫy lừng ngày nào giờ chẳng khác gì một kẻ cơ lỡ. Số tiền lẻ ít ỏi còn sót lại trong túi thậm chí không đủ để chi trả cho một bữa ăn tử tế.

Jong Gun thở dài phiền não. Anh rút điếu thuốc cuối cùng trong bao, bật lửa. Làn khói trắng phả ra vào hư không, nhanh chóng bị gió cuốn phăng đi, giống như cuộc đời chông chênh chưa rõ định hướng của anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com