11
Từ hôm đó cô và anh cũng không gặp nhau nhiều, vì cả hai đều có công việc riêng không có thời gian để gặp nhau nên chỉ nhắn tin qua lại cho nhau
Vết thương của cô cũng đã lành, nhưng nó để lại vết sẹo khá dài nên cô rất buồn, thật không biết phải làm sao với chúng
"Leng keeng"
"Xin chào quý...."
Cô đang cắm hoa nghe tiếng chuông cửa, ngẩn đầu chào thì chợt khựng lại
"Hina....em...khoẻ không?"
"Anh muốn mua hoa gì ạ, ở đây chúng tôi có nhiều lại lắm ạ"
"Anh...đến đây để...để muốn nói chuyện với em"
"Xin lỗi, tôi rất bận"
"Hina à! Xin em, cho anh một cơ hội được không? Ji Ah cô ta bỏ anh rồi, gia đình anh phá sản, cô ta chỉ cần tiền của nhà anh thôi, xin lỗi em vì trước kia đã bỏ rơi em, cho anh một cơ hội được không?"
Anh đi tới cầm hai tay cô van xin quay lại
"Quá trễ rồi, JiHan à! Tôi đã có người mình thích rồi, tôi hết yêu anh rồi"
"Em...."
"Anh đã đánh mất cơ hội đó rồi, xin lỗi"
Nói rồi cô gỡ tay anh ra rồi quay về chỗ cắm hoa tiếp
"Được rồi, chúc em hạnh phúc, anh xin lỗi"
Anh nghe cô nói vậy cũng đành bỏ cuộc ra về, nhưng trong thân tâm anh rất khó chịu, nhưng biết phải làm sao đây, lỗi là do anh đã đánh mất cô, không giữ cô chặt bên mình nên mới xảy ra chuyện như vầy, nếu không bây giờ cô và anh có một gia đình nhỏ bé rồi
Cô nhìn anh đi mất có chút đau lòng, tính giữ anh lại nhưng lại thôi, đang suy nghĩ về chuyện của anh thì điện thoại cô reo lên
"Em đang làm gì đó?"
"Em đang ở tiệm"
"Anh mới vừa về Hàn nè"
"Về rồi sao? "
"Ừm, lát em rảnh không?"
"Sao"
"Anh dẫn em đi ăn"
"Để xem"
"Đi đi mà, mấy tháng rồi chưa được gặp em chán quá rồi"
"Haha được rồi, mấy giờ anh qua"
"Kì này anh cho em lựa chọn"
"6h được không? "
"Được! Vậy 6h anh rước em"
"Được rồi, tắt máy nhé em làm việc đây"
"Ừm, em làm việc vui vẻ nhé"
Chưa kịp để anh nói xong thì cô đã tắt máy mất tiêu
Anh bên này háo hức mong được gặp cô, đã 2-3 tháng cô và anh chưa được nhau anh nhớ cô sắp chết rồi đây
"Này huynh làm gì mà cười tươi thế"
Jungkook vào phòng ngủ thấy anh nhìn điện thoại cười tủm tỉm thấy lạ nên hỏi
"À, nảy anh lướt thấy clip hài nên cười thôi"
"Ừm, tối nay đi ăn với em không ?"
"Tối nay anh bận đi ăn với bạn mất rồi"
"Vậy thôi để bữa khác vậy"
"Ok"
"Mà em thấy huynh dạo này lạ lắm nhá"
"Hả! Lạ gì đâu? Thôi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi tí "
Không kịp để Jungkook phản hồi anh đã đẩy ra ngoài rồi khoá trái cửa
Jungkook bị đẩy ra ngoài cũng thấy lạ lắm, Taehuyng dạo này cứ bị làm sao ấy, thật lạ
Anh không nhịn được mà kêu mọi người ra nói chuyện
"Em thấy Taehuyng huynh dạo này cứ sao sao ấy"
"Anh cũng thấy vậy"
Jin huynh nghe Jungkook nói cũng thấy giống mình
"Hôm trước em còn thấy cậu ấy nhắn tin cho ai cứ cười suốt thôi"
Jimin diễn tả lại hành động lúc đó anh nhắn tin cho mọi người xem
"Bữa Taehuyng còn hỏi em thuốc trị sẹo, không biết là mua cho ai"
Jhope cũng phải lên tiếng
"Anh mày còn thấy nó mua dây chuyền nữ nữa cơ, tưởng nó đổi gu sang mặt hàng đó"
Yoongi thảnh thơi ngồi kể lại lúc đi diễn ở nước ngoài anh vô tình gặp Taehuyng ở tiệm trang sức
"Em nghĩ...Taehuyng huynh ấy... có..."
"Cũng không biết được vì chúng ta không có bằng chứng"
Jungkook đang tính nói thì bị Jin anh nhảy vô họng nói
"Hay chúng ta theo dõi em ấy đi"
Jhope suy nghĩ gì đó rồi nói
"Được đó"
"Vậy chúng ta cứ canh khi nào em ấy đi ra ngoài rồi theo sau vậy"
RM nảy ra ý kiến nói với mọi người
"Ừm, được rồi giải tán đi không lộ chết mất"
"Vâng ạ"
Xong thì ai cũng về phòng người đó, người thì ở phòng khách chơi game để canh anh
Đồng hồ mới chỉ 5h rưỡi chiều, anh đã bắt đầu từ nhà đi
"Nay em đi ăn với bạn mọi người cứ ăn đi nhé, đừng nấu cho em"
"Ừm, đi cẩn thận nhé"
"Vâng ạ"
Nói xong anh mang giày rồi xuống lái xe thẳng đến nhà cô
"Mấy đứa lẹ lên"
"Vâng"
Cả đám chia ra hai xe đi đằng sau anh
"Ủa chung cư này nhìn quen quá"
Jungkook nhìn căn chung cư có chút quen, hình như anh đã tới đây rồi thì phải
"Em thấy quen sao? "
"Vâng! À... đúng rồi, chung cư này mấy tháng trước em với huynh ấy có quay chương trình đó ạ"
"Vậy sao?"
"Vâng"
"Mọi người nhìn kìa, em ấy xuống xe mở cửa cho ai hay sao á"
Jhope nhìn thấy anh bước xuống mở cửa thì thấy lạ liền kêu mọi người xem người đi chung với anh là ai
Cô bước xuống nhìn thấy anh đang đứng chờ để mở cửa cho mình
"Anh tới lâu chưa "
"Anh mới tới thôi, lên xe đi"
Anh đóng cửa rồi lên xe phóng đi, hai xe đằng sau cũng bắt đầu đi theo sau
"Trời lạnh mà em mặc gì ít thế"
"Ít gì chứ, nay em mặc kín lắm rồi đó, bộ anh muốn em mặc giống lúc trước sao?"
"Không... anh nghĩ vậy kín rồi, không sao đâu"
Cô bật cười vì sự lươn lẹo của anh, thật thì từ lúc chơi với anh cô đã anh mặc kín đáo hơn và ít hút thuốc, hầu như là bỏ dần đi vì anh
"Em muốn ăn gì?"
"Ăn thịt đi, em đang thèm thịt nướng"
"Được rồi vậy đi ăn thịt nước thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com