Chấm hết
P/s: Chap này ngược, tiêu đề cũng đã nói lên tất cả rồi. Mọi người chuẩn bị 😁
Thế rồi dịch COVID-19 ở Việt Nam căn bản cũng được khống chế, mọi thứ lại quay về trạng thái bình thường mới, mọi người được phép đi làm, đi học trở lại nhưng vẫn phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, rửa tay cẩn thận. Xuân Trường là người rất tuân thủ các quy định phòng chống dịch nên ngày đầu quay lại làm việc, anh là người đi kiểm tra toàn bộ nhân viên trong công ty
Văn Toản: Gặp lại mọi người vui quá đi 😁. Thiệt ở nhà nửa tháng hổng làm gì chán lắm luôn á 😫
Trọng Hùng: Nhưng mà nhờ nửa tháng không đi làm nên anh có thời gian để học, cũng mừng 😁
Trọng Đại: Anh Hải, lì xì tụi em đi, lì xì tui em đi 😍
Quế Ngọc Hải: Nửa tháng nay hổng có lúa bây ơi, đừng đòi tao nữa, đi đòi thằng Trường á 😩
Tấn Tài: Anh Hải keo vãi 😁
Quế Ngọc Hải: Tao có keo đâu, dịch mà, ai cũng khó khăn, phải tiết kiệm chứ 😊
Đình Trọng: Anh Hải nói cũng có lý, giờ tiền không đủ thì phải tiết kiệm thôi 😊
Xuân Trường đi vào: Vậy tháng này lương mỗi thằng tiết kiệm đi 30% là đẹp 😎
Trọng Đại: 😱😱 Ơ ơ đừng mà anh Trường, em hết tiền tiêu rồi đấy 😞
Đức Chiến: Năm mới em chúc anh Trường phát tài, này là quà em đi Nhật tặng anh Trường ạ 😁

Xuân Trường: OK cảm ơn, riêng mày với Sinh lương chỉ bị trừ 25% thôi 😎
Tấn Sinh: 😭😭 Huhu anh Trường đừng mà
Xuân Trường: Ông Hải
Quế Ngọc Hải: Hết hồn, gì thằng kia? 😑
Xuân Trường: Xoè tay ra sát khuẩn 🙂
Quế Ngọc Hải: Sáng đi tao rửa tay rồi 😞
Xuân Trường: Làm sao tui biết được? Nhanh lên. Còn tụi này, một hàng dọc tập hợp. Tao đếm 1,2,3 ai không vào hàng tao trừ nửa lương 😎😎
Cả bọn ngày đầu đi làm mà hết năm lần bảy lượt bị hù trừ lương nên hốt hoảng đứng thành một hàng để sát khuẩn ngay
Xuân Trường: OK xong, anh Hải nay có công việc gì không?
Quế Ngọc Hải: Có gì đâu. Đi làm để gặp bây cho vui chứ chả có đơn hàng gì 😖
Xuân Trường: Vậy em vào khoa Dược đây, có gì thì hú em nha
Quế Ngọc Hải: Rồi đi đi
Việt Hưng: Anh Trường ơi lì xì tụi em đã chứ? 😁😁
Tấn Sinh: Còn phần của anh Nhô nữa 😊
Xuân Trường: Rồi mấy ông nội, lát tao chuyển vào tài khoản từng thằng chịu chưa? 😑
Văn Toản: 😁😁 Em cảm ơn phó tổng
Quế Ngọc Hải: Ủa từng thằng vậy có thằng Hải không? 😝
Xuân Trường: Đoán xem 😎. Nguyễn Quang Hải thì có, còn Quế Ngọc Hải thì Đê E O sắc Đéo 😎
Quế Ngọc Hải: 😞😞 Tao ghim mày rồi đấy
Xuân Trường: 😆😆 Anh Hải là phải lì xì lại tụi em mới đúng chứ. Thôi em đi à
Sau khi Xuân Trường đi thì cả đám lại tám chuyện với nhau. Bỗng Hồng Duy nhận được một cuộc điện thoại nhưng cậu không nghe
Số điện thoại ấy lại gọi lại. Một lần, một lần lại một lần nữa nhưng Hồng Duy đều từ chối không nghe
Đức Chiến: Sao anh Duy không nghe máy đi ạ? 😁
Hồng Duy: Do số lạ nên anh không nghe thôi, không có gì đâu
Quế Ngọc Hải: Mày đi ra ngoài nghe đi. Gọi liền 3 cuộc nhất định không phải số lạ. Đi đi

Hồng Duy bất đắc dĩ phải ra ngoài nghe điện thoại của một người tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen – Đỗ Duy Mạnh
Hồng Duy: Tôi nghe
Duy Mạnh: Tôi có thể gặp cậu một chút được không?
Hồng Duy: Hiện giờ tôi hơi bận, chắc là không thể
Duy Mạnh: Tôi biết là cậu không bận, gặp tôi đi, tôi muốn dứt khoát với cậu
Hồng Duy thở dài: Cho tôi địa chỉ đi, tôi chạy qua
Duy Mạnh: Quán cà phê abc đường xyz
Hồng Duy: Được rồi, 15 phút nữa tôi đến
Tắt điện thoại xong, Hồng Duy đi vào
Hồng Duy: Anh Hải, em đi ra ngoài có việc một lát nhé
Quế Ngọc Hải: Anh biết ngay mà. Uhm, mày đi đi 😆
Còn bên phía cảnh sát, Duy Mạnh cũng chuẩn bị rời cơ quan
Duy Mạnh: Anh Lâm, em xin phép đi có việc nha
Văn Lâm: Ờ ờ, dù gì cũng không có chuyên án mới, em cứ đi đi, được thì về sớm ăn trưa nhé 😁
Duy Mạnh: Dạ
Duy Mạnh rời đi, Tiến Dũng ngồi kế bên lên tiếng
Tiến Dũng: Anh Lâm, chắc Mạnh đi gặp Hồng Duy đấy, em đi theo em ấy nha anh
Văn Lâm: Uhm, nhưng đừng để Mạnh biết, không nó lại khó xử
Tiến Dũng: Dạ em biết rồi ạ
Ba con người cùng dính vào một tình đầy dây tơ rễ má này có thể sẽ được hoá giải tất cả trong ngày hôm nay. Tiến Dũng chạy theo Duy Mạnh, đến quán cà phê thì kiếm một góc xa để quan sát hai người. Duy đến, đảo mắt tìm chỗ của Mạnh rồi đi lại ngồi
Hồng Duy: Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?
Duy Mạnh: Cậu gọi nước đi. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc, không làm phiền cậu lâu đâu
Hồng Duy: Cho tôi một ly cà phê đen đá không đường
Sau khi phục vụ rời khỏi, cuộc trò chuyện bắt đầu
Hồng Duy: Rồi, cậu nói đi
Duy Mạnh: Cách đây vài tháng, tôi có đến nhà cậu, cậu còn nhớ chứ?
Hồng Duy: Nhớ. Đó là một ngày không thể nào quên được
Duy Mạnh: Cậu đã nói với tôi là cậu không yêu tôi, đúng không?
Hồng Duy có chút ngập ngừng
Hồng Duy: Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa?
Duy Mạnh: Tôi muốn hỏi cậu, hôm đó cậu nói câu đó là vì có bố mẹ cậu nên cậu nói câu đó hay là cậu thật sự đã hết tình cảm với tôi?
Tâm trạng Duy Mạnh rất muốn Hồng Duy chọn ý đầu tiên. Nếu vì bố mẹ thì vẫn còn chút hi vọng để níu giữ cuộc tình này, cậu sẽ mặt dày để chứng minh cho bố mẹ Duy thêm một lần nữa. Còn nếu như Duy đã hết tình cảm với mình thì ...
Hồng Duy hiểu câu hỏi của Duy Mạnh. Nếu cậu trả lời là do bố mẹ cậu thì chắc chắn Mạnh sẽ lại đấu tranh tiếp cho tình yêu này. Nhưng, cậu không muốn Duy Mạnh tiếp tục theo đuổi cuộc tình không xứng đáng này, cậu sợ bố mẹ cậu lại làm tổn thương Mạnh một lần nữa. Cậu đã có quyết định rồi ...
Hồng Duy: Đừng hi vọng nữa Duy Mạnh, tình cảm của tôi dành cho cậu đã hết rồi
Nội tâm của Hồng Duy: Xin lỗi cậu nhiều lắm Duy Mạnh, tôi không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu, cậu hãy đi tìm người khác đi nhé. Tôi chúc cậu hạnh phúc
Con tim Duy Mạnh vỡ nát. Hết rồi, hết thật rồi, không còn hi vọng nữa
Duy Mạnh: Vậy thì tại sao ban đầu cậu lại thân mật với tôi chứ?
Hồng Duy: Để chuẩn bị cho một mối tình thật sự. Bố mẹ tôi sẽ sắp xếp cho tôi quen một người khác nên tôi cần kinh nghiệm
Đấy, một lời giải thích không hề giả trận nhưng có độ tổn thương vô cực. Duy Mạnh dù đã chuẩn bị tâm lý trước là sẽ rất đau nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy. Nó như xé nát trái tim của Mạnh một lần nữa
Duy Mạnh: Tôi hiểu rồi. Tôi chúc cậu hạnh phúc với tình yêu mới của mình. Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Nói rồi Duy Mạnh đau lòng rời đi. Ở đây Hồng Duy cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cậu muốn dứt điểm luôn chuyện này. Thà chính tay cậu cắt đứt mối quan hệ này luôn chứ cậu không muốn người cậu thương phải đau khổ dai dẳng vì cậu
Ly cà phê đen đá không đường được mang ra, Hồng Duy nhấp một ngụm, vị cà phê đắng, đắng như cuộc tình của cậu và Duy Mạnh vậy. Đợi Duy Mạnh đi thật xa, Tiến Dũng đi lại chỗ Hồng Duy ngồi và ngồi xuống
Hồng Duy: A...anh Dũng. Sao anh lại ở đây?
Tiến Dũng: Việc đó không quan trọng. Anh chỉ muốn nói là hôm nay là do em quyết định kết thúc với Duy Mạnh, đó là quyết định của em nên anh yêu cầu em tránh xa Duy Mạnh ra. Em ấy đã khổ quá nhiều vì em rồi, bây giờ em ấy cần được hạnh phúc, và anh sẽ là người làm việc đó
Hồng Duy: E...em hiểu. Em mong anh Dũng sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy
Đây có phải là dâng hiến người mình yêu cho người khác không? Có ai làm như vậy không?
Tiến Dũng: Đương nhiên rồi, em đã hứa thì phải giữ lời đấy. Em mà còn làm cho Mạnh buồn thêm nữa thì anh sẽ không khách sáo với em đâu
Nói rồi Tiến Dũng thô lỗ đứng dậy bỏ về, để lại Hồng Duy trong cô đơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com