Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa nở không màu

Chỉ là nỗi nhớ ... Mãi đến sau cuộc tình đã lỡ

Chỉ là cơn mơ ... Cuốn theo cả một trời thương nhớ

Chỉ là nỗi đau ... thổn thức ... Chỉ là nhói thêm ... một chút

Chỉ là nước mắt cứ rưng rưng

Đó chính xác là tâm trạng của Hồng Duy hiện giờ. Sau khi Duy Mạnh rời đi, cậu vẫn ngồi đó nhưng là dáng ngồi thất thần, không có sự sống. Tim cậu hiện giờ đang rất đau vì chính cậu đã chấm dứt cuộc tình mà vốn dĩ rất đẹp này

Hồng Duy: Duy Mạnh, hãy tha lỗi cho tôi. Tôi là người nhu nhược, tôi không dám đấu tranh cho tình yêu của chúng ta. Tôi biết cậu kiên cường, không ngại khó khăn vì thế tôi không muốn cậu phải cố công vô ích nữa. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Anh Dũng sẽ lo cho cậu tốt hơn tôi, cậu phải thật hạnh phúc đấy

Tìm về ký ức ... Cố xoá đi đoạn tình ban sơ

Rồi lại chơ vơ ... Đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ

Mãi chìm đắm trong lầm lỡ

Trái tim vẫn không ngừng nhớ

Đợi chờ Duy đến hoá ngu ngơ

Duy Mạnh đã cố gắng đợi Duy, đợi Duy suy nghĩ lại về cái ngày mà Hồng Duy nói lời chia tay. "Đừng hi vọng nữa Duy Mạnh, tình cảm của tôi dành cho cậu đã hết rồi". Đoạn ký ức đáng ghét này, Duy Mạnh không bao giờ muốn nghe lại nhưng hiện giờ, câu nói này của Duy đang phát đi phát lại trong đầu của Mạnh. Mạnh muốn xoá nó đi, Mạnh muốn xoá nó đi vì trái tim Mạnh không thể chịu đựng thêm được nữa. Câu nói đó như con dao khứa vào trái tim đang rỉ máu của Mạnh vì nhớ Duy. Mạnh vẫn chờ Duy suy nghĩ lại, chờ Duy suy nghĩ lại ...

Tình yêu đã phai mờ ... Như hoa nở không màu

Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau

Đúng, trong một mối tình, nếu chỉ có một bên vun xới thì cuộc tình đó sẽ không bao giờ bền. Cuộc tình đó sẽ ngày càng phai nhạt, đến một lúc nào đó thì cũng sẽ buông tay thôi. Mạnh đã cố níu kéo lại mối tình với Duy bằng nhiều hình thức như thuyết phục bố mẹ Duy bất chấp bị ăn đòn; Từ bỏ một người chân tình như Bùi Tiến Dũng để chạy theo một người luôn muốn buông tay như Hồng Duy; Hay đã cố gắng cùng Duy đi trốn nhưng vẫn bị Duy chối từ

Đành ôm nỗi đau này ... Chết lặng giữa trời mây

Hằn lại sâu trong trái tim ... hao gầy

Hồng Duy về lại trung tâm kiểm nghiệm nhưng chỉ còn là cái xác thôi, tâm hồn của cậu đã chết rồi. Vào đến phòng sinh hoạt chung

Quế Ngọc Hải: Mày về rồi hả? May quá tụi anh chuẩn bị đặt cơm nè, ăn luôn nha 😁

Hồng Duy ngồi xuống bàn, không nói gì. Không phải là cậu phớt lờ lời nói của Quế Ngọc Hải đâu, dù sao người ta cũng là sếp của cậu mà, lạng quang mất việc như chơi 😁. Hiện tại cậu không còn chú tâm đến mọi thứ bên ngoài nữa, còn gì quan trọng hơn khi trái tim của cậu phải chịu nhiều tổn thương mà cậu chỉ muốn giấu riêng cho bản thân mình thôi 😞

Quế Ngọc Hải: Này Duy, mày sao thế?

Vẫn không có dấu hiệu gì là hồi đáp từ Hồng Duy

Quế Ngọc Hải: Nguyễn Phong Hồng Duy 😡

Hồng Duy ngước mặt lên nhìn Ngọc Hải rồi lại nhìn sang chỗ khác, không nói năng gì

Đức Chiến: Anh Duy hôm nay sao thế? Đây không phải là anh Duy thường ngày mà em biết 😫

Quế Ngọc Hải: Duy, mày tin là tao gọi thêm một lần nữa là mày nghỉ hưu không? 🙂

Hồng Duy: Anh em đừng làm phiền em nữa. Em mệt, em đi nghỉ một lát đây

Nói rồi Hồng Duy biến khỏi phòng sinh hoạt chung để xuống phòng nghỉ cho nhân viên

Văn Toản: Ơ, hôm nay anh Duy bị sao vậy nhỉ? 🤔

Quế Ngọc Hải: Thôi kệ nó đi, đặt cơm ăn, đói rồi

Đình Trọng: Có đặt luôn cho anh Duy với anh Trường không anh?

Quế Ngọc Hải: Khỏi, ai biết có ăn không mà đặt 😒

Xuân Trường bước vào: Có ông anh tốt ghê 🙂

Quế Ngọc Hải: Dm đi từ sáng, đến giờ ăn mới thấy vác cái bản mặt tới 😒

Xuân Trường: Đi kiếm thêm cơm chứ lương kiểm nghiệm viên bèo bọt quá, không mua nổi miếng đất để xây nhà 😎

Việt Hưng: Chời, anh Trường mà hổng đủ tiền mua đất xây nhà, em hổng tin đâu 😁

Xuân Trường: Trọng đặt anh cơm tôm rang nha, đặt cho Duy một phần thịt luộc mắm tôm nhé

Đình Trọng: Dạ anh Trường 😁

Quế Ngọc Hải: Thằng Duy nó méo ăn đâu, đặt làm gì? 😒

Xuân Trường: Duy nó đang suy sụp, không ăn nữa chắc mai nằm bẹp ở nhà luôn quá

Tấn Sinh: Chuyện gì vậy anh Trường? Kể tụi em nghe với 😁

Tấn Tài: Nhiều chuyện vãi nồi 😒

Tấn Sinh: Kệ tao 😡. Tin tao bảo Chiến đập mày một trận không? 😡

Tấn Tài: Tao chỉ sợ lát tao bẻ tay nó xong anh Duy phải làm việc một mình mấy tháng thôi chứ méo sợ gì cả 😎

Tấn Sinh: 😡😡

Việt Hưng: Hai người thôi nè 😁. Có anh Hải với anh Trường ở đây mà

Đình Trọng: Bồ Hưng nói đúng á 😁. Dù ghét nhau như nào thôi trước mặt ban giám đốc cũng phải hoà thuận với nhau 😁

Trọng Đại: Thảo mai thảo mỏ 😒

Đình Trọng: Dm thằng kia, muốn chết hả? 🙂

Văn Toản: Anh Trọng tự vả có đau không? 😆😆

Đình Trọng: 😖

Quế Ngọc Hải: Mày im đi Toản, xíu nó vả mày thì anh cũng méo cản nổi đâu đấy 😆

Đình Trọng: Anh Hảiiiii

Xuân Trường: Nói chung là hiện tại Hồng Duy và Duy Mạnh không còn là gì của nhau nữa. Cả hai đã chấm dứt rồi. Mọi người nói chuyện với Duy tránh nói về Duy Mạnh hay tình yêu kẻo nó buồn đấy

Tấn Tài: 😮 Sao anh Trường lại biết?

Xuân Trường: Tao có gián điệp trong sở cảnh sát mà 😎😎

Quế Ngọc Hải: Dm nghe thằng Hải lùn kể thì nói mẹ đi, bày đặt gián điệp 😒

Xuân Trường: Ông nhìn lại lúc ông đứng cạnh anh Lâm có khác gì em bé đứng cạnh tui không? 😆😆

Quế Ngọc Hải: 😖

Giờ đây chúng ta là ... Hai người dưng khác lạ

Buồn biết mấy ... nhưng lại chẳng thể nói ra

Hồng Duy ở phòng nghỉ nhưng có nghỉ đâu, cậu vẫn đang lưỡng lự không quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Đang vò đầu bứt tai thì Xuân Trường bước vào

Xuân Trường: Duy

Hồng Duy ngước lên

Hồng Duy: Anh Trường hả? Sao anh không ăn trưa với mọi người đi, cũng trễ rồi đó

Xuân Trường: Mày cũng chưa ăn đấy thôi

Hồng Duy: Em không đói, anh Trường mau đi ăn đi

Xuân Trường: Lúc này nhìn mày tiều tuỵ quá

Hồng Duy: 😁 Em có bị sao đâu

Xuân Trường: Chuyện mày với thằng Mạnh, anh đã biết rồi. Hai đứa mày đã chấm dứt rồi đúng không?

Hồng Duy: Anh Trường cũng biết rồi thì em không dám nói dối 😞

Xuân Trường: Quyết định là của hai đứa mày, đưa ra rồi mà còn hối hận hả? 😎

Hồng Duy: Em không hối hận. Chỉ là em không biết quyết định này của em là đúng hay sai nữa? 😖

Xuân Trường: Trong tình yêu không có người đúng người sai, chỉ có hợp hay không hợp hoặc là có duyên hay không có duyên mà thôi 😁. Một khi không hợp hay không còn duyên nữa thì có níu kéo cũng không có hi vọng đâu

Hồng Duy: Em cũng biết là thế, nhưng mà em sợ ...

Xuân Trường: Năm nay mày chỉ mới 27 thôi, cuộc đời còn dài lắm. Đây sẽ là một bài học cho mày để sau này nếu có yêu ai thì anh hi vọng cuộc tình của mày sẽ viên mãn

Hồng Duy: Em cảm ơn anh Trường 😞

Cuộc đời lắm vô thường ... sao cứ mãi vẫn vương

Tự mình ôm lấy tổn thương ... Riêng mình

Tuy những lời nói của Xuân Trường có thể động viên Hồng Duy đôi chút, nhưng không hoàn toàn xoá đi được tâm trạng đang rối bời của Hồng Duy vào lúc này. Hồng Duy đang loay hoay trong cuộc tình của chính mình. Miệng thì nói không hối hận nhưng tim cậu lại khác, làm sao mà cậu không hối hận được chứ. Cậu cũng muốn có tình yêu cho chính mình, cậu đâu có muốn đang người mình yêu cho người khác như vậy. Nhưng cậu làm việc đó chỉ là muốn tốt cho Mạnh mà thôi. Dứt tình với Duy Mạnh Hồng Duy cũng bị tổn thương chứ. Nhưng cậu thà ôm tổn thương một mình cậu để cho người cậu yêu không phải chịu khổ vì cậu, để Duy Mạnh có thể tự do tìm một người thương mới cho mình

Chỉ là Mạnh cố chấp ... luôn âm thầm

Hướng về phía nắng ấm tìm Duy

Duy Mạnh cố chấp, đúng. Duy Mạnh cố chấp cho cuộc tình của mình với Hồng Duy. Mạnh làm tất cả mọi thứ từ công khai đến âm thầm vì một mục đích duy nhất là tìm lại Duy của ngày xưa, một Hồng Duy vui vẻ, hồn nhiên và trên hết, Mạnh muốn tìm lại Hồng Duy của Duy Mạnh

Thế mà cơn mưa đến, xoá hết kỉ niệm

Chỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ

Hoài Lâm - Hoa nở không màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com