Chương 4
"Bây giờ sư tổ chắc là đang ở chỗ nhị trang chủ, các sư bá sư cô sư thúc khác chắc là ở trong phòng. Triển Đại Nhân và Bạch Ngũ gia hay là về Ưu Thủy Các nghỉ ngơi một lát, ta chạy đi thông báo cho mọi người, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm có được không?" Tiểu Lập lon ton dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào Mặc Bạch Cư, vừa đi vừa nói. Trời đã tối, trong y quán ngoài Tiểu Lập phụ trách đóng cửa ra thì không còn ai khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo cậu bé sang bên hông, vào thẳng Mặc Bạch Cư.
Ở Mặc Bạch Cư, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ là người ngoài, các gia nhân đều xem hai người như các chủ tử khác mà đối xử, cho nên mỗi khi trở lại đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có cảm giác như trở về nhà vậy, hết sức thoải mái. Còn Ưu Thủy Các là tòa lầu các do Lý đại phu chuẩn bị cho hai người họ tùy thời đến ở, mỗi lần đến đây hai người đều sẽ ngụ tại đó.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi một ngày đường đã sớm mệt mỏi, đương nhiên không có ý kiến gì, để cho Tiểu Lập đi thông báo với người khác, bản thân thì về chỗ ở.
Mặc Bạch Cư có một nửa kiến trúc là xây trên mặt nước, đường đi đều là cửu khúc kiều, dưới mặt nước trồng sen cùng các loài thủy sinh, cảnh sắc hết sức tao nhã. Bây giờ trời đã muốn tối, đèn trên cầu đều được thắp lên, ánh sáng chiếu xuống mặt nước dập dờn cơn sóng, rọi ra những vệt sáng thật dài lung la lung lay. Trên bầu trời, vầng trăng mười sáu tròn vành vạnh đã chễm chệ ở trời đông, dùng thứ ánh sáng mông lung của mình đuổi đi những tia nắng cuối cùng của ngày, nhuộm bầu trời thành một màu tím xanh man mác.
Triển Chiêu ngước đầu nhìn trăng, đột nhiên không đầu không đuôi nói "Vừa đúng lúc có thể bù lại tiếc nuối mấy ngày trước".
Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh nghe vậy nhướng mày, còn mèo này lại đang nói chuyện mập mờ rồi phải không? Y là đang nói chuyện ngắm trăng hay chuyện tân hôn đây?
Mặc kệ hắn suy nghĩ lung tung bao nhiêu, người bên cạnh lại hoàn toàn không để ý, chỉ thảnh thơi vừa đi vừa ngắm trăng ngắm cảnh, chẳng mấy chốc đã đến trước Ưu Thủy Các.
Ưu Thủy Các xây ở bìa của Mặc Bạch Cư, nằm trong một góc rất u tĩnh, một bên là mặt hồ trống trải, một bên là khu rừng nhỏ sau hậu viện. Tòa các có hai tầng, tầng trên dùng làm phòng ngủ, tầng dưới là khách phòng cùng thư phòng. Ở phía trước có một cái sân trồng một gốc ngô đồng và vài loại hoa cỏ, dưới gốc cây còn có một bộ bàn đá. Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến nơi, từ xa đã thấy một ông lão trung niên đang thắp đèn trong thạch đăng trên cửu khúc kiều dẫn vào Ưu Thủy Các. Người này tên Tô Thanh, là gia nhân được cắt cử trông nom chỗ này, cũng là người chuyên phục vụ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi khi hai người đến ở.
"Tô thúc" Triển Chiêu lên tiếng gọi, nhanh chân bước đến gần.
Tô Thanh nghe tiếng mới giật mình nhìn lên, thấy là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mừng rỡ chạy đến "Tiểu Chiêu vừa đến sao? Sao lại trễ thế này? Đã ăn uống gì chưa?"
"Chúng con vừa đến thôi, định nghỉ ngơi một lát mới dùng cơm" Triển Chiêu nhẹ nhàng cười đáp.
"Phải rồi, mau vào trong, trước ăn chút điểm tâm, chờ ta chuẩn bị nước tắm đã."
"Làm phiền Tô thúc"
"Phiền cái gì, không cần khách sáo với ta" Tô Thanh nắm tay Triển Chiêu dẫn vào trong nhà, nhịn không được than thở "Các ngươi cũng đã hơn nửa năm không về đây, Tô thúc thật nhớ"
"Xin lỗi Tô thúc" Triển Chiêu hơi áy náy, nhỏ giọng nói.
"Không có gì không có gì, cũng đã quen rồi" Tô Thanh xua tay, lại tiếp tục vừa đi vừa cằn nhằn Triển Chiêu lại gầy đi.
Bạch Ngọc Đường bị bỏ lại ở phía sau, đen mặt nhìn Triển Chiêu bị Tô Thanh đem đi mất, không biết làm sao phát tác. Rõ ràng chỗ ở là dành cho hai người, thế nhưng Triển Chiêu luôn luôn được chào đón hơn hắn, mà hắn hết lần này đến lần khác không có cách nào phàn nàn, chỉ có thể bực tức theo sau.
Vào trong các, Tô Thanh nhanh tay đem tất cả cửa ở tầng dưới đều mở ra, để cho Triển Chiêu thoải mái ngắm cảnh. Tầng dưới của Ưu Thủy Các thiết kế bốn phía đều là cửa, mở ra liền có thể nhìn hết toàn cảnh mặt hồ, vừa lúc có thể ngắm trăng đêm này.
"Ra ngoài ngồi đi"
Bạch Ngọc Đường nhìn quanh một vòng, dứt khoát cầm đĩa điểm tâm Tô Thanh vừa bưng ra, kéo tay Triển Chiêu còn chưa kịp ngồi xuống ra hành lang, ở đó đã bày sẵn một bộ trường kỷ. Triển Chiêu không ý kiến, theo hắn ngồi xuống.
"Thế nào, ở đây ngắm cảnh thật hợp ý đi?" Bạch Ngọc Đường cười hì hì, vênh mặt kể công.
Triển Chiêu liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười không nói, đưa tay lấy điểm tâm trong đĩa, quay đầu ngẩng mặt ngắm trăng. Ở góc độ này, vừa vặn có thể nhìn được toàn cảnh mặt hồ cùng vầng trăng tròn trịa ở phương xa. Mặt nước dường như phủ sương, mờ mờ ảo ảo vấn vít quanh đám sen, lẩn lút thành những bóng hình duyên dáng. Dưới ánh trăng, sương khói càng thêm khó nắm bắt, như thực như mộng, lãng đãng xuôi theo cơn gió nhè nhẹ, tụ tụ tan tan.
Bạch Ngọc Đường vì nụ cười nhẹ nhàng của Triển Chiêu mà ngây ngẩn thật lâu. Ánh sáng nhá nhem, khó mà nhìn rõ biểu tình trên mặt y, chỉ có nụ cười mỉm nhẹ như gió kia là chạy thẳng vào lòng hắn, động đến tâm can đều ngứa, thật muốn đem y kéo vào lòng giày xéo một phen. Chẳng qua hắn cũng không có vọng động làm càn, chỉ là ngây ngốc ngồi đó ngắm Triển Chiêu, hắn bỗng thấy so với Triển Chiêu, trăng tròn gì đó, hồ đêm gì đó đều chỉ đáng làm cảnh nền mà thôi.
Lúc Tô Thanh chuẩn bị xong mọi việc quay xuống, nhìn thấy chính là hình ảnh Triển Chiêu vừa ăn điểm tâm vừa thản nhiên ngồi ngắm cảnh, còn Bạch Ngọc Đường thì tay cầm đĩa điểm tâm, ngây ngốc ở một bên nhìn Triển Chiêu. Tô Thanh hơi cau mày, bước tới gọi Triển Chiêu đi tắm trước.
Lên lầu, Triển Chiêu nhận lấy quần áo từ Tô Thanh, nói đa tạ rồi chuẩn bị vào trong tắm. Tô Thanh liếc xuống dưới lầu, nhẹ kéo tay y lại, nhỏ giọng hỏi "Thúc nghe mọi người trong trang nói con với Bạch tiểu tử thành thân rồi, chuyện này là thật sao?"
Đột ngột bị hỏi như vậy, Triển Chiêu cũng phải ngây người không biết trả lời làm sao. Mãi mới ấp úng được một câu "Con ... cái đó ..."
Tô Thanh thở dài một hơi "Con đó, sao lại để bản thân ủy khuất đến mức này kia chứ? Bạch tiểu tử tốt thì có tốt, thế nhưng ..."
Triển Chiêu nhìn thần tình lo lắng của Tô thúc, cúi đầu nhàn nhạt cười, chậm rãi nói "Nếu như con nói mình thực sự nguyện ý, thúc có vì vậy mà khinh thường Triển Chiêu?"
Tô Thanh nhìn Triển Chiêu nhẹ cười che hết mọi tâm tư, trong lòng ngũ vị tạp trần, vội vàng nói "Thôi thôi, nếu con thật nguyện ý, thúc làm sao lại phản đối? Bạch tiểu tử quả thật đối với con đủ tốt, thúc cũng yên tâm. Con không cần nghĩ nhiều, miệng lưỡi là của thế gian, họ nói mặc họ, bản thân con biết mình hạnh phúc là được, cảm thấy nặng nề thì về đây, có Tô thúc thương con".
"Dạ" Triển Chiêu mỉm cười, nhẹ nhõm và thản nhiên, y biết khi chọn con đường này mình sẽ phải đối mặt với cái gì, chỉ là, y tuyệt không hối hận.
"Được rồi, con đi tắm đi, thúc đi dọn giường." Tô Thanh vỗ nhẹ tay Triển Chiêu dỗ dành, xong liền bỏ ra đi làm việc, bao nhiêu lo lắng đều đè xuống đáy lòng. Ông biết mình không giúp được gì cho Triển Chiêu, chỉ có thể cố gắng cho y mấy ngày thanh nhàn thoải mái.
Triển Chiêu thong thả vào dục phòng, cởi bỏ quần áo rồi vào dục dũng. Trong dục phòng cũng có cửa sổ, từ chỗ Triển Chiêu có thể nhìn thấy cảnh hồ bên ngoài. Y thả người dựa vào vách dục dũng, nghiêng đầu nhìn vâng trăng xa xa, khóe môi hơi câu lên. Không hiểu sao, trong lòng y từ đầu đến cuối đều không có bao nhiêu khổ sở. Bây giờ cũng vậy, lúc ngồi trên kiệu hoa cũng vậy, xấu hổ, bất cam, khuất nhục, tất cả cảm giác tiêu cực đáng ra nên giày vò y lại dễ dàng bị một chút ngọt ngào và vui sướng tận đáy lòng che lấp đi mất. Y nghĩ hẳn là mình ở chung với con chuột kia quá lâu, ngày càng trở nên không có tiền đồ rồi, làm thê tử của người ta cư nhiên còn cảm thấy vui sướng. Xấu hổ rồi lại ngọt ngào, sợ hãi lại còn chờ mong, tâm tư rối rắm này làm sao mà sinh a? Chỉ là, y biết mình sẽ không hối hận, vì con chuột kia, cái gì y cũng chấp nhận được. Quả nhiên là không có tiền đồ mà, Triển Chiêu cúi đầu cười một mình tự giễu.
Lúc Triển Chiêu tắm xong, đổi phiên cho Bạch Ngọc Đường thì Lý đại phu đến.
"Tiền bối, mời ngồi" Triển Chiêu còn chưa kịp hong khô tóc đã phải vội vàng chạy xuống, mời Lý Chính Cương vào trong nhà.
"Ta nghe Tiểu Lập nói thần sắc con không tốt, có phải lại bị thương hay không? Để ta xem xem." Lý Chính Cương chưa kịp ngồi xuống đã kéo tay Triển Chiêu bắt mạch.
Mỗi lần Triển Chiêu gặp Lý Chính Cương đều có cảm giác đối diện với một Công Tôn tiên sinh thứ hai, bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn để ông xem mạch cho. Lý Chính Cương bắt mạch xong, hai mày cau lại từ từ thả ra "Nội thương của con không nặng nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy ngày nay có dùng thuốc gì không?"
"Lô đại tẩu có cho con một bình thuốc, mỗi ngày uống ba lần" Triển Chiêu biết sẽ bị hỏi cho nên lúc xuống lầu liền tiện tay đem bình thuốc nhét vào áo, bây giờ lấy ra đưa cho Lý đại phu xem.
Lý Chính Cương cầm bình thuốc, mở nắp ngửi thử, xác định thành phần xong nhẹ gật đầu, nói "Dược hoàn tuy rằng tiện lợi nhưng nhiều tạp chất, hiệu quả vẫn không bằng thuốc sắc, ta dựa vào thành phần dược này viết cho con một đơn, để Tô Thanh nấu cho con uống, trên đường đi nếu có thể thì cũng nên dùng dược này. Đơn thuốc cùng dược hoàn này khác hình thức nhưng cùng công dụng, có thể thay thế nhau, không cần lo tác dụng phụ."
"Dạ, đa tạ tiền bối" Triển Chiêu nhu thuận gật đầu, trong đầu miên man nghĩ, con chuột kia lại tốn tiền nữa rồi, nhất định mỗi lần ghé khách điếm hắn sẽ đưa thêm tiền bảo tiểu nhị nấu thuốc cho xem.
"Con định ở lại mấy ngày? Có phải định về Thường Châu không? Đại hội tiêu sư còn hơn nửa tháng nữa mới tổ chức, không gấp thì ở lại mấy ngày đi." Lý Chính Cương tuy không phải người giang hồ nhưng thân là đại phu nổi danh, hiểu biết không ít, căn cứ thời gian có thể đoán được Triển Chiêu đang đi đâu.
"Con định nghỉ lại hai ngày, khi nào trở về Khai Phong lại ghé thêm mấy ngày"
"Ừ, đại hội tiêu sư lần này nghe nói ..."
Lý Chính Cương ngồi tán gẫu với Triển Chiêu một lát, hỏi han đủ điều, chỉ có chuyện hôn lễ hai ngày trước là không hề nhắc đến. Ông không nhắc, Triển Chiêu đương nhiên cũng vui lòng bỏ qua, trò đông chuyện tây cho đến khi Bạch Ngọc Đường cũng tắm xong đi xuống.
Bạch Ngọc Đường không như người ta đi xuống bằng thang bộ, nghe tiếng Lý đại phu bên dưới, hắn gấp gáp phóng thẳng từ trên lầu xuống đất.
"Lý tiền bối" Chào hỏi một tiếng, còn chưa đợi người được chào đáp lời thì đã hỏi tiếp "Tiền bối bắt mạch cho Miêu Nhi rồi đi, thương tích y thế nào?"
Lý Chính Cương bất đắc dĩ lắc đầu, không trách Bạch Ngọc Đường thất lễ, ôn hòa nói "Ta đã xem rồi, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi nhiều một chút là được".
"Vậy còn độc y trúng? Không nguy hiểm gì chứ?" Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm tiếp tục hỏi.
"Độc?" Lý đại phu sửng sốt, vừa rồi ông không nhận ra Triển Chiêu trúng độc gì cả. Cầm tay Triển Chiêu lên bắt mạch lại lần nữa, sắc mặt đăm chiêu, một lát sau buông tay Triển Chiêu ra, hỏi y "Con bị trúng độc lúc nào?"
"Chuyện mấy ngày trước, tiền bối cũng đã nghe qua đi ..." Triển Chiêu bất đăc dĩ phải nhắc lại chuyện mình bất cẩn bị người ta bắt, sau đó bị hạ độc như thế nào.
Lý Chính Cương im lặng nghe, tuy rằng đã có nhiều lời đồn quanh chuyện này nhưng không có cái nào là chính xác, bây giờ nghe Triển Chiêu kể lại ông mới hiểu rõ ngọn nguồn bên trong. Đợi cho y nói xong rồi, ông mới hỏi "Lúc bị hạ dược con cảm giác thế nào?"
"Có cảm giác không điều khiển được thân thể. Không giống như Nhuyễn Cốt Tán làm tay chân không có sức không thể cử động, trúng dược này con vẫn có thể đi đứng được, chỉ là phải có người dìu đỡ" Triển Chiêu cẩn thận hồi tưởng rồi nói ra cảm giác của mình.
"Ừm" Lý Chính Cương gật đầu, cười nói "Vậy thì không có gì nguy hiểm, trong thân thể con hiện tại ngoại trừ nội thương ra thì không có gì khác không đúng, không cần lo lắng." Câu cuối cùng Lý đại phu nhìn Bạch Ngọc Đường mà nói, ý bảo hắn không cần tìm ông kiếm phiền phức, con mèo nhà hắn không có việc gì cả.
"Vâng, đa tạ tiền bối" Bạch Ngọc Đường rạng rỡ cười, không hề xấu hổ mình vừa lo lắng thái quá như thế nào.
Ba người lại ngồi trò chuyện thêm một lúc, Tiểu Lập ở ngoài chạy đến báo bàn tiệc đã chuẩn bị xong, mấy vị đệ tử của Lý đại phu đều đã đến, đang chờ ba người họ, ba người liền đến chính viện dùng cơm.
Bữa cơm hết sức náo nhiệt, ngay cả thất đệ tử của Lý Chính Cương là Chu Dẫn thường ngày đều ở trong phòng nghiên cứu thảo dược cũng chạy ra góp vui, nháo đến nửa đêm mới giải tán ai về nhà nấy.
Sau đó hai ngày, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở lại Mặc Bạch Cư ăn no ngủ kỹ, đúng với phương châm nghỉ ngơi, ngoại trừ ăn và ngủ thì chỉ có ngắm cảnh chơi cờ các loại, thậm chí Triển Chiêu còn bị Bạch Ngọc Đường quản chế không cho luyện kiếm.
Sáng sớm ngày thứ ba, hai người cuối cùng vẫn phải lên đường.
"Bảo trọng nhé, khi nào về nhớ ghé thăm chúng ta" Tô Thanh ở trước Ưu Thủy Các đem hành lý đã chuẩn bị chu đáo giao cho Triển Chiêu, ngậm ngùi từ biệt.
"Khi trở về con sẽ ghé lại" Triển Chiêu nhận đồ, mỉm cười an ủi Tô thúc, không phải máu mủ ruột rà, thế nhưng Tô thúc luôn cho y cảm giác như thân nhân chân chính.
Tô Thanh lại tiếp tục dặn dò Triển Chiêu mấy bận, lo lắng y không biết bảo trọng chính mình, Triển Chiêu đều nhất nhất gật đầu vâng dạ. Hai người vẫn đang nói thì Bạch Ngọc Đường đứng một bên đột nhiên lên tiếng hỏi "Tô thúc, người đó là ai?"
Tô Thanh và Triển Chiêu theo đường nhìn của Bạch Ngọc Đường nhìn sang, thấy ở trên hồ có một con thuyền nhỏ đang thong thả trôi từ bờ ra giữa hồ, bên trên có một người đang đứng, khoảng cách khá xa nên không rõ mặt mũi.
"À, đó là nhị trang chủ, chắc là đã khỏi bệnh nên muốn ra ngoài ngắm cảnh một lát ấy mà" Tô Thanh ý vị cười, hời hợt đáp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người ghé Mặc Bạch Cư rất nhiều lần, đối với người ở đây đều nhận biết, chỉ có vị nhị trang chủ này, trước nay đều là nghe tên mà chưa từng gặp mặt, đây là lần đầu nhìn thấy ông.
"Nhị trang chủ không thích gặp người, các ngươi đừng làm phiền ngài ấy" Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có vẻ tò mò muốn qua diện kiến, Tô Thanh vội ngăn lại.
Thảo nào luôn không gặp được người, Triển Chiêu thầm nghĩ, sau đó không hỏi thêm nữa. Bạch Ngọc Đường ngược lại rất để ý, tuy rằng không thấy mặt, thế nhưng dáng vẻ vị nhị trang chủ này khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc, không biết đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhìn thêm vài lần mới không cam tâm theo Triển Chiêu rời đi.
Một phen bịn rịn từ biệt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa lên đường. Từ đây về nhà Triển Chiêu ở Thường Châu còn tám ngày đường, không tính là xa nhưng cũng không gần, hai người cứ thong thả mà đi. Rời khỏi Mặc Bạch Cư hơn bốn mươi dặm, cảm giác bị theo dõi lại lần nữa xuất hiện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ có thể nhìn nhau buồn bực, tiếp tục lên đường. Lại đi thêm hơn mười dặm đường, ven đường xuất hiện một trà phô.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn trà phô này, nhướng mày nói "Miêu Nhi, dừng chân nghỉ ngơi uống miếng trà thế nào?"
Triển Chiêu đầu tiên là sửng sốt, bây giờ mới qua giờ Thìn, vẫn còn rất sớm, chờ cho y nhìn lại quán trà liền hiểu ra, bật cười gật đầu.
Trà phô này nằm bên đường, sau lưng là rừng cây rậm rạp, không rõ trong đó có gì, đang có một thương đội dừng chân, quanh quán đậu lại bốn năm chiếc xe chở hàng, khiến cho tình cảnh trong quán từ chỗ này không cách nào nhìn rõ.
"Nửa khắc" Vừa vào quán, Bạch Ngọc Đường nói nhỏ với Triển Chiêu một tiếng, sau đó xoay người phóng thẳng ra sau lưng trà phô, lẩn vào rừng.
Triển Chiêu khẽ cười nhàn nhã chọn một chỗ vừa vặn có thể nhìn thấy từ ngoài, ngồi xuống uống trà, đợi qua nửa khắc ước hẹn, y đặt chung trà xuống, đứng dậy xông về phía kẻ theo dõi bọn họ.
Lịch Chân đang đứng ở xa xa trông chừng Triển Chiêu, đột nhiên nhìn thấy y đứng dậy chạy về phía này, lông tơ cả người đều dựng đứng cả lên, ba chân bốn cẳng quay đầu chạy. Trong lòng gã cũng ẩn ẩn nhận ra tình huống không bình thường, nhưng ngoại trừ bỏ chạy, gã cũng không còn lựa chọn nào khác. Đột nhiên, phía trước mặt nhảy ra một bóng trắng. Lịch Chân trong lòng thầm hô không xong, xoay người chọn một hướng khác chạy, thế nhưng với khinh công của hai người Bạch Triển, chỉ cần một chút dừng lại của gã đã đủ bị hai người tiếp tục chặn đầu.
"Như thế nào? Không phải đến tìm chúng ta trả thù sao? Sao bây giờ thấy chúng ta lại quay đầu bỏ chạy?" Bạch Ngọc Đường chặn trước mặt Lịch Chân, nhếch môi cười lạnh châm chọc.
Ở sau lưng Lịch Chân, Triển Chiêu cũng dừng lại cách một khoảng, mỉm cười với Bạch Ngọc Đường, không lên tiếng.
Lịch Chân nhìn trước lại nhìn sau, biết chắc mình không cách nào chạy thoát, vừa vội vừa tức, giậm chân mắng "Trả thù cái rắm, nếu không phải bị ép buộc, ta còn muốn dây vào các ngươi làm gì? Nhìn thấy các ngươi còn không phải đi đường vòng sao?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn nhau, quả nhiên đằng sau còn có người giật dây.
Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường ý bảo để ta nói chuyện, trầm giọng hỏi Lịch Chân "Vậy xin hỏi là kẻ nào ép buộc các hạ làm chuyện không tình nguyện này?"
Lịch Chân bị hỏi như vậy trước tiên là nộ hỏa nan bình, rất muốn đem hết tất cả phẫn nộ trong lòng nói hết ra, nhưng chỉ chớp mắt sau đó, gã như nhớ ra cái gì, không cam lòng dằn xuống, hậm hực hừ một tiếng, ngậm miệng không nói nữa.
Triển Chiêu nhìn kỹ phản ứng trên mặt Lịch Chân, thầm đoán kẻ đứng sau lưng gã rốt cuộc là thần thánh phương nào, hơn nữa, rốt cuộc người đó có mục đích gì. Mà ở phía đối diện, Bạch Ngọc Đường đã muốn mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói "Không cần nói nhiều làm gì, cứ việc bắt lại rồi từ từ tra hỏi, ta không tin không có cách cạy miệng ngươi ra."
Lịch Chân nhảy dựng, hướng Triển Chiêu lớn tiếng "Triển Chiêu ngươi dù gì cũng là mệnh quan triều đình, lạm dụng tư hình còn không phải tri pháp phạm pháp sao?"
Triển Chiêu khẽ cười, lắc đầu nói "Các hạ nói quá rồi, ta hiện tại không phải lúc làm công vụ, chuyện này là chuyện giang hồ, người giang hồ giải quyết với nhau quan phủ sẽ không nhúng tay, không tính là phạm pháp".
"Ngươi ..." Lịch Chân nghẹn họng, Triển Chiêu từ lúc nào khó nói chuyện như vậy?
Bạch Ngọc Đường bên kia đã rút kiếm, hắn còn không quên Triển Chiêu đang bị thương không thể động thủ, dự định tự mình lên. Thế nhưng, hắn vừa mới động thân thì lại có một người nhảy ra, không nói hai lời hướng hắn ra chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com