:)))
Theo góc nhìn của Martin
Trong một buổi chiều của mùa hè,giữa cái nắng oi ả với tiếng ve kêu ran có 1 cậu trai.Dáng người thon gọn,làn da trắng sáng,đôi má hồng hào,đôi môi chúm chím và đôi mắt sáng như những ánh sao.Cậu ấy là Kim juhoon.Năm đó,cậu ấy mới chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi lúc nào cũng bám lấy tôi như một cái đuôi.
Hai đứa gặp và quen nhau,trong một lần khi tôi bị ngã đến mức phải vào bệnh viện.Ở trong đó, tôi gặp Kim juhoon, cậu ấy là một cậu bé nói vô cùng nhiều và siêu hướng ngoại.Cậu ấy như một mặt trời nhỏ lúc nào cũng vui tươi.Cậu ấy đến bắt chuyện với tôi khi tôi cong đang nằm trên giường bệnh với một chiếc chân đang phải bó bột.Nhưng nhờ có cậu ấy từ đó cuộc sống của tôi đã bắt đầu sôi động và nhiều màu sắc hơn.
Khi xuất viện,tôi mới biết cậu ấy là hàng xóm mới của tôi.Vì là hàng xóm và hai nhà đều rất thân thiết,bố mẹ tôi coi cậu ấy như con ruột và bên kia cũng vậy.
Đến năm 16,đến tuổi nổi loạn nên xung quanh chúng tôi ,ai ai cũng đã có người mình thầm thương,trộm nhớ.Và tôi cũng không phải ngoại lệ,và người tôi thích lại chính là Kim Juhoon.Tôi không biết lúc đó cậu ấy có nhìn ra được tình cảm của tôi không nữa?Nhưng tôi thấy, có rất nhiều người đã nhìn ra điều đó và lúc nào cũng ủng hộ tôi.Nhưng nếu như cứ chôn vùi mãi cái tình cảm này thì tôi lại thấy tiếc nên tôi đã quyết định làm một việc mà chưa ai từng nghĩ tới.
Chiều hôm ấy,sau giờ tan học,khi từng dãy nhà,từng góc lớp đều trống vắng,chỉ có mỗi tiếng lá rơi xào xạc dưới mặt đất.Tôi với em đứng cùng nhau ở dưới một bóng cây to và cao sau sân trường.Tôi đã thổ lộ với em,lúc đó, tôi run lắm .Vừa sợ ,vừa run.Sợ vì sợ em không đồng ý thì tình bạn của họ có thể kết thúc, hoặc đơn giản chỉ dừng lại ở mức bạn bè.Còn run vì sợ nếu em đồng ý thì mình có thể nhảy cẫng lên mất.Tôi nhắm mắt mong chờ câu trả lời của em.Từng giây,từng phút trôi qua giữa hai chúng tôi như thể thời gian đang chậm lại.
Tôi mở mắt từ từ ngẩng lên nhìn em,trước mắt tôi là một chàng trai với khuông mặt đỏ như cà chua chín.Vệt đỏ ấy lan ra tận mang tai,rồi biến cái gáy trắng nõn nà của em thành một màu đỏ.Nhìn khung cảnh ấy,trông em thật dễ thương.Nói thật là,may mà lúc ấy em vẫn chưa trả lời nên tôi vẫn còn đủ kiên trì để đứng đó chứ không là tôi có thể ngất ra lúc nào cũng không biết luôn.
Khoảng vài phút sau,khi có một cơn gió nhẹ từ từ thổi qua.Em lí nhí trả lời tôi.Giọng em bé lắm như thể hoà vào làn gió vừa thổi qua á.Nhưng không hiểu tại sao,hình như tôi được chú chó cảnh vệ của trường puff cho skill tai thính như chó nên tôi đã biết được câu trả lời."em đồng ý " đó là câu trả lời của em.
Nghe xong,lòng tôi vui như mở hội.Chân như muốn nhảy cẫng lên nhưng tôi đã cố gồng hết mức để không khiến hình tượng của bản thân bị phá hỏng trước em.Tôi liền kéo tay em và chạy đi.Dưới những tia nắng vẫn còn đọng trên sân trường,bóng của chúng tôi keó dài trên nó.Hôm đó,dù mặt trời có nắng to hay gắt thế nào hay tuyệt như nào thì không thể nào so sánh với nụ cười của em.
:)))) hay ko ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com