Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt ngái ngủ của Orm. Nàng cảm thấy vòng tay mình đang ôm một chiếc gối vô cùng ấm áp, vững chãi và còn thoang thoảng mùi hương cực kỳ dễ chịu. Orm rúc sâu hơn vào vật thể ấy, đôi môi nhỏ nhắn khẽ lẩm bẩm trong cơn mê:

"Gối hôm nay... sao mà thơm thế nhở..."

Nàng siết chặt tay thêm một chút, chân còn gác hẳn lên chiếc gối ấy một cách vô cùng tự nhiên. Nhưng rồi, nàng cảm nhận được một luồng hơi thở nóng hổi phả ngay đỉnh đầu, kèm theo đó là một nhịp đập trầm ổn ngay sát lồng ngực. Orm khẽ cau mày, đôi mi cong vút rung rinh rồi chậm rãi mở ra.

Đập vào mắt nàng không phải là lớp vải bông của chiếc gối ôm, mà là gương mặt phóng đại của LingLing. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể đếm được cả hàng lông mi của cô. LingLing đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, đôi mắt thâm trầm không chút buồn ngủ đang nhìn nàng chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên đầy vẻ đắc ý.

Trong giây phút đại não còn chưa kịp nhảy số, Orm vẫn đinh ninh mình đang ôm gối nên cáu kỉnh đẩy nhẹ vào ngực cô, miệng lầm bầm:

"Chị tránh ra một chút đi... đừng có phiền giấc ngủ của em. Cái gối này là của em mà..."

Nói đoạn, nàng định kéo chiếc gối lại gần hơn để ngủ tiếp. Nhưng ngay giây sau, một giọng nói khàn khàn đặc trưng của buổi sáng vang lên ngay sát bên tai khiến Orm lạnh cả sống lưng:

"Vạn Lý Trường Thành của em bị giặc chiếm đóng từ nửa đêm rồi. Và bây giờ, cái gối này đang cảm thấy hơi bị khó thở vì em ôm quá chặt đấy, cô Kornnaphat."

Orm giật bắn mình, mắt mở to hết cỡ. Nàng nhìn xuống tay mình đang vòng qua eo LingLing, nhìn xuống chân mình đang gác lên đùi cô, và kinh khủng nhất là chiếc gối ôm tội nghiệp lúc này đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà tự bao giờ.

"Á!" – Orm thốt lên một tiếng, vội vàng rụt tay rụt chân lại như chạm phải điện, mặt đỏ bừng như tôm luộc – "Chị... sao chị lại ở đây? Cái gối đâu rồi? Chị lại thừa cơ hội đúng không hả?"

LingLing thong thả ngồi dậy, vươn vai một cái đầy sảng khoái, để lộ những đường nét quyến rũ dưới lớp áo ngủ mỏng:

"Oan cho tôi quá. Là ai nửa đêm lầm bầm lạnh quá rồi tự đá bay gối, sau đó bò sang phía tôi ôm cứng ngắc như gấu túi hả? Tôi đã định đẩy em ra, nhưng em lại còn... hôn nhẹ vào cằm tôi nữa cơ."

"Em... em hôn chị lúc nào? Chị đừng có mà đổi trắng thay đen!" – Orm quýnh quáng lấy chăn che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang long lanh vì xấu hổ.

LingLing nhìn cái kén tằm đang rung bần bật vì xấu hổ kia, tâm trạng buổi sáng bỗng chốc vui vẻ lạ thường. Cô không vội rời đi mà tiếp tục ghé sát tai nàng, hạ thấp giọng đầy vẻ trêu chọc:

"Hôm qua ai mới mạnh miệng tuyên bố đứa nào bước qua là đồ con chó ấy nhỉ?"

Nói xong, LingLing thong thả đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên để lại một tiếng cười khẽ đầy đắc thắng. Ngay khi tiếng cửa khép lại, Orm mới dám ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ tới mức cảm tưởng như có thể bốc khói. Nàng ôm lấy chiếc gối còn sót lại, đấm túi bụi vào nó để trút giận:

"Đồ đáng ghét! Đồ biến thái! Ai... ai là chó chứ! Chị mới là chó!"

____

Khi Orm bước xuống phòng bếp với bộ dạng vẫn còn hơi xù lông, nàng thấy LingLing đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trên tay là tờ báo tài chính, bên cạnh là hai phần ăn sáng kiểu Tây vô cùng bắt mắt.

"Ngồi xuống đi, cún con." – LingLing không ngẩng đầu, chỉ tay vào ghế đối diện, lời nói mang theo ý vị trêu chọc cực độ.

Orm hậm hực ngồi xuống, định cầm dĩa lên ăn thì LingLing bất ngờ đẩy đĩa của mình sang phía nàng, còn tay cô thì vẫn cầm tờ báo.

"Tay tôi hơi mỏi do đêm qua bị ai đó gác lên suốt mấy tiếng đồng hồ. Em chịu trách nhiệm đi."

"Chị... chị định bắt em đút cho chị ăn sao?" – Orm trợn tròn mắt.

"Đúng vậy. Đây là cái giá của việc tự mình vượt rào rồi còn chiếm dụng cánh tay của tôi. Mau lên, tôi đang đợi." – LingLing hạ tờ báo xuống, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.

"Chị im miệng ngay!" – Orm quýnh quáng cắt một miếng xúc xích, hằn học đưa đến tận môi cô – "Ăn đi! Ăn cho hết đi!"

LingLing thản nhiên há miệng đón lấy miếng ăn từ tay Orm, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.

Ngay lúc cô đang định trêu chọc thêm vài câu thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Màn hình hiển thị cuộc gọi video từ bà nội.

Orm giật mình, định rụt tay lại nhưng LingLing đã nhanh hơn một bước. Cô nắm lấy cổ tay nàng, một tay khác nhấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi thản nhiên dựng điện thoại lên.

"Bà nội, sáng sớm gọi con có việc gì sao?" – LingLing lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh như thường ngày nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười nhìn vào camera.

Đầu dây bên kia, bà nội LingLing xuất hiện với nụ cười rạng rỡ khi thấy cảnh tượng trước mắt: "Nội gọi xem hai đứa đã dậy chưa. Ồ, Orm đang đút cho con ăn sáng đó hả? Xem kìa, Ling nhà ta hôm nay trông hạnh phúc quá nhỉ, mặt mũi rạng rỡ hẳn ra."

Bà nội đâu biết rằng, ngay dưới mặt bàn đá cẩm thạch, một cuộc hỗn chiến âm thầm đang diễn ra. Bàn tay còn lại của Orm đã lẻn xuống, tìm đúng vị trí đùi non của cô mà nhéo một cái thật mạnh, vặn ngược gần như 180 độ không thương tiếc.

LingLing khựng lại một giây, cơ đùi cô cứng đờ, đôi lông mày hơi nhếch lên vì cái đau điếng đột ngột. Thế nhưng, vốn là một người có khả năng kiềm chế cảm xúc thượng thừa, cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi, dù nó bắt đầu trở nên gượng gạo và méo mó.

Bà nội ở đầu dây bên kia dường như đánh hơi được sự bất thường, bà nheo mắt nhìn sát vào màn hình:

"Ling à, sao tự nhiên mặt con trông kỳ lạ vậy? Con không khỏe ở đâu sao, hay là đồ ăn không hợp vị?"

Ngay lúc LingLing định mở miệng trả lời thì bàn tay Orm bên dưới lại tăng thêm lực, nàng vừa xoay vừa bấu chặt như muốn bóc luôn một mảng da đùi của cô. Orm vẫn duy trì nụ cười thiên thần với nội, nhưng ánh mắt lướt qua LingLing thì lại tràn đầy sự đe dọa. Nàng nghiến răng, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Cười lên... Chị mà để nội nghi ngờ là em nhéo đứt chỗ này của chị luôn đấy!"

LingLing hít một hơi thật sâu để nén cơn đau thấu trời xanh, bàn tay cô âm thầm đưa xuống dưới bàn, chộp lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Orm, khóa chặt nó lại. Cô quay sang nhìn Nội, nụ cười bỗng trở nên rạng rỡ lạ thường, nhưng giọng nói thì khàn đặc:

"Dạ không đâu nội... tại Orm đút cho con ngon quá, con cảm động đến mức không nói nên lời thôi. Con đang rất hạnh phúc, nội xem này..."

Vừa nói, LingLing vừa dùng tay còn lại kéo sát Orm vào lòng mình, ép nàng phải tựa đầu lên vai cô trước ống kính camera. Bà nội thấy vậy thì cười khoái chí:

"Cha bố anh chị, làm nội cứ tưởng có chuyện gì. Thôi hai đứa ăn tiếp đi, nội không làm phiền không gian của đôi chim ri nữa."

Ngay khi màn hình điện thoại vừa tối đen, nụ cười trên mặt LingLing lập tức biến mất. Cô buông tay Orm ra, khẽ rít lên một tiếng qua kẽ răng rồi xoa xoa chỗ đùi vừa bị tàn sát:

"Orm Kornnaphat! Em ra tay ác độc thật đấy! Em có biết chỗ đó rất nhạy cảm không hả?"

Orm lúc này mới thong thả buông dĩa xuống, khoanh tay trước ngực, hất cằm đầy đắc thắng:

"Đáng đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com