Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Ở một góc khác của thành phố, Orm Kornnaphat vừa kết thúc buổi quay quảng cáo nước hoa kéo dài 12 tiếng đồng hồ.

"Cắt! Tốt lắm Orm, em vất vả rồi!" – Tiếng đạo diễn vang lên, nhưng Orm chỉ khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ thường thấy không còn chạm đến đáy mắt.

Bước vào phòng thay đồ riêng, Orm mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa. Trợ lý vội vàng đưa cho nàng một ly nước ấm, ái ngại nhìn màn hình điện thoại đang liên tục nhảy thông báo.

Những dòng tít như: "Ảnh hậu Orm Kornnaphat bí mật hẹn hò tại khách sạn", "Cái giá của sự nổi tiếng: Scandal tình ái chấn động" vẫn đang chễm chệ trên top tìm kiếm.

Orm khẽ thở dài, đôi mắt phượng đượm buồn nhìn vào hư không.

Thực tế, cái gọi là hẹn hò đó chỉ là một cái bẫy rẻ tiền. Một người đồng nghiệp mà nàng luôn tin tưởng đã hẹn cô đi ăn để bàn về kịch bản mới, nào ngờ người đó lại dắt theo một gã đàn ông lạ mặt và sắp xếp cho paparazzi chụp ảnh ở những góc độ gây hiểu lầm nhất. Nàng chỉ gặp gã đó đúng một lần, thậm chí còn chưa kịp nhớ tên, vậy mà qua miệng lưỡi thế gian, nàng lại trở thành kẻ lăng nhăng, lừa dối.

"Chị Orm... chị đừng buồn nữa. Các fan vẫn đang chiến đấu bảo vệ chị mà." – Cô trợ lý nhỏ an ủi.

"Họ nói dù thế giới có quay lưng, họ vẫn tin chị."

Nhắc đến fan, trái tim Orm khẽ thắt lại. Nàng mở mục tin nhắn riêng trên trang cá nhân, hàng ngàn lời động viên từ những người xa lạ nhưng đầy chân thành khiến sống mũi nàng cay cay.

"Chị ơi, tụi em biết chị không phải người như vậy."

"Cố lên nhé Orm, bọn em luôn ở đây."

"Chị không buồn vì tin đồn," – Orm khàn giọng nói, đôi tay siết chặt ly nước.

"Chị chỉ buồn vì bản thân đã quá dễ tin người. Sự chân thành của chị... lại bị họ đem ra làm bàn đạp cho scandal."

Vốn dĩ là một cô gái mạnh mẽ, độc lập, Orm chưa từng nghĩ mình sẽ cần một ai đó bảo vệ. Nhưng ngay lúc này, giữa vòng vây của sự phản bội và áp lực dư luận, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác kiệt sức đến lạ kỳ. Gia đình nàng – vốn là những nghệ sĩ thuần túy – cũng đang điêu đứng vì những dự án bị đình trệ do ảnh hưởng từ scandal của con gái.

"Có lẽ bà nội nói đúng..." – Orm lẩm bẩm. Một tuần trước, người bạn thân của nội – lão phu nhân nhà họ Kwong – đã kín đáo đề cập đến một cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi. Lúc đó Orm đã từ chối thẳng thừng vì muốn tự do.

Nhưng giờ đây, nhìn vào sự giả dối của giới giải trí, nàng bắt đầu tự hỏi: Liệu một bản hợp đồng hôn nhân với một người xa lạ có khi nào còn an toàn hơn là đặt niềm tin vào những người nàng coi là bạn xung quanh?

Đúng lúc đó, cửa phòng thay đồ bật mở. Quản lý của nàng bước vào với khuôn mặt biến sắc, lắp bắp:

"Orm... chủ tịch của tập đoàn Kwong Thị... LingLing Kwong đang ở bên ngoài. Cô ấy nói muốn gặp em để nói chuyện!"

Cánh cửa phòng thay đồ vừa khép lại, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi sự hiện diện của một người lạ. LingLing Kwong bước vào, không gian dường như tự động nhường chỗ cho khí chất áp bức của cô. Cô mặc một chiếc măng tô dài màu đen, đôi kính gọng vàng che đi sự mệt mỏi, chỉ để lại vẻ sắc sảo đến lạnh người.

Orm ngồi đó, vẫn trong bộ váy lụa đen của buổi quay hình, mái tóc hơi rối và đôi mắt phượng vẫn còn vương chút u buồn.

LingLing định mở lời bằng một câu chất vấn đầy mùi tiền bạc, nhưng ngay khi ánh mắt cô chạm vào gương mặt của Orm ở cự ly gần, cổ họng cô bỗng khô khốc. Tấm biển quảng cáo LED ngoài kia đã rực rỡ, nhưng Orm ở đời thực còn xâm lăng thị giác hơn thế gấp nhiều lần. Làn da trắng sứ, hương nước hoa hồng nồng nàn và vẻ mong manh sau scandal khiến LingLing mất đi sự bình tĩnh trong tích tắc.

"Cô Kwong... tìm tôi có việc gì?" - Orm lên tiếng trước, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn kiêu hãnh.

LingLing hắng giọng, cố tìm lại phong thái tổng tài thường ngày. Cô ném một xấp tài liệu lên bàn trang điểm, âm thanh khô khốc vang lên:

"Scandal của em, tôi có thể dập tắt trong vòng 24 giờ. Những kẻ phản bội em, tôi có thể khiến họ biến mất khỏi giới giải trí này vĩnh viễn. Đổi lại..." - LingLing dừng lại, ánh mắt vô tình rơi vào đôi môi đỏ mọng của Orm, cô vội vàng dời tầm mắt - "...Em phải kết hôn với tôi. Một cuộc hôn nhân hợp đồng trong vòng 2 năm."

Orm khẽ cười, một nụ cười tự giễu:

"Chủ tịch Kwong đang làm từ thiện sao? Hay là... cô cũng giống như những kẻ ngoài kia, muốn dùng tôi làm bàn đạp cho một lợi ích nào đó?"

LingLing tiến lại gần một bước, cúi người xuống đối diện với Orm. Khoảng cách gần đến mức cô có thể đếm được hàng mi đang run rẩy của đối phương. Sự bối rối trong lòng LingLing ngày càng lớn, nhưng miệng cô vẫn thốt ra những lời thực dụng:

"Tôi không làm từ thiện. Bà nội tôi thích em, tôi cần vị trí Chủ tịch. Chúng ta chỉ là hai kẻ lấy nhu cầu của nhau để giao dịch. 500 triệu Bath và toàn bộ tài nguyên tốt nhất sẽ thuộc về em ngay khi ký tên."

Nàng cầm cây bút lên, xoay nhẹ giữa những ngón tay thon dài, ánh mắt nàng từ tập hồ sơ ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của LingLing. Nàng nở một nụ cười không nồng không nhạt, giọng nói đầy tính toán:

"500 triệu Bath và sự bảo hộ của Kwong Thị quả thực rất hấp dẫn. Nhưng trước đó, Chủ tịch Kwong, chúng ta cần làm rõ các điều khoản. Tôi không muốn sau khi ký xong, cuộc đời mình lại rơi vào một cái bẫy khác."

LingLing hơi nheo mắt, khoanh tay trước ngực: "Em cứ nói."

"Thứ nhất," - Orm giơ một ngón tay thon dài lên - "Kết hôn bí mật. Ngoài gia đình hai bên, không một ai được biết về mối quan hệ này. Tôi còn sự nghiệp của mình, tôi không muốn tên mình gắn liền với tước hiệu vợ Chủ tịch trên mặt báo."

"Được. Kwong Thị cũng không cần sự ồn ào từ giới giải trí." - LingLing đáp gọn lỏn, dù trong lòng có chút hụt hẫng khó hiểu khi thấy nàng phủi sạch quan hệ nhanh như vậy.

"Thứ hai, chúng ta chỉ thể hiện tình cảm trước mặt người lớn, đặc biệt là bà nội. Sau khi bước ra khỏi cửa nhà họ Kwong, chúng ta là người dưng. Chuyện ai nấy quản, cô không được can thiệp vào cuộc sống hay các mối quan hệ xã giao của tôi."

LingLing khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đanh lại: "Tôi rất bận, không rảnh để quản lý em."

"Và cuối cùng," - Orm tiến lại gần, mũi giày chạm khẽ vào mũi giày của LingLing, giọng nàng hạ thấp đầy cảnh báo - "Tuyệt đối không được quá phận. Không chung giường, không tiếp xúc thân xác ngoài ý muốn. Giữa chúng ta chỉ có tiền và trách nhiệm diễn kịch. Cô làm được chứ?"

Ánh nhìn của Orm như xoáy sâu vào tâm trí, khiến LingLing nhất thời quên mất bản thân đang là kẻ nắm thế thượng phong. Cô hơi lùi lại nửa bước để thoát khỏi sự áp chế vô hình từ nhan sắc của nàng, giọng nói có chút gượng ép:

"Tôi là người làm ăn, luôn tôn trọng quy tắc hợp đồng. Những điều em nói, tôi sẽ cho thư ký bổ sung vào bản phụ lục ngay lập tức."

Orm hài lòng hạ bút, nét ký uyển chuyển hiện trên giấy trắng mực đen. Nàng trả lại tập hồ sơ, đôi mắt phượng khẽ chớp:

"Vậy thì, hợp tác vui vẻ, vợ của tôi."

Hai chữ "vợ tôi" thốt ra từ miệng Orm mang theo chút trêu chọc, khiến vành tai LingLing nóng ran. Cô cầm lấy bản hợp đồng, quay lưng đi thẳng ra cửa, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng che giấu sự bối rối:

"Sáng mai 8 giờ, xe của tôi sẽ đợi em ở cửa nhà. Chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Khi bóng dáng LingLing khuất sau cánh cửa, Orm mới thở hắt ra một hơi, đôi vai nàng run nhẹ. Nàng nhìn mình trong gương, thầm nhủ: "Orm Kornnaphat, mày vừa bán mình cho ác quỷ sao... nhưng ít nhất, ác quỷ này đẹp đến mức khiến người ta không nỡ từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com