cún
trong suốt cả buổi livestream, tâm trí của eom seonghyeon hoàn toàn bị nhiễu loạn bởi một phân cảnh duy nhất trong đoạn trailer once we were us mà cả nhóm cortis cùng ngồi xem. đó là một cảnh hôn. khi thước phim ấy lướt qua, cảnh hôn phút chốc làm bầu không khí òa lên đầy phấn khích, các thành viên bắt đầu bất ngờ rồi sau đó cũng thoáng ngại ngùng. giữa lúc tiếng cười đùa rộn rã vang lên, martin đã loay hoay đi tìm chiếc điều khiển từ xa, mở lời phá tan bầu không khí có chút ám muội.
"chúng ta bật điều hòa lên nha?"
seonghyeon ngồi phía dưới, hai tai đã hơi nóng lên từ lúc nào, liền hỏi lại một câu theo thói quen.
"tại sao."
martin đáp lại ngay trong khi còn loay hoay tìm kiếm cái remote.
"tại anh nóng."
ngay lúc đó, ahn keonho bỗng nhiên hùa theo martin.
"tớ cũng nóng."
seonghyeon thầm nghĩ thoáng qua chỉ là cảnh hôn trên phim thôi mà, có cái gì mà phải nóng ở đây, thế là anh liền hỏi lại.
"sao tự nhiên lại nóng."
đáp lại anh là một câu nói nửa đùa nửa thật từ martin.
"con nít không được xem cảnh hôn đâu."
nào ngờ, thước phim ấy vô tình một hạt giống hoài nghi đã âm thầm cắm rễ vào sâu trong tâm trí anh.
kết thúc buổi livestream, sau đó phòng ai về phòng nấy, trong đầu seonghyeon tự đặt ra câu hỏi dồn dập: ahn keonho đã có nụ hôn đầu chưa? cậu ấy đã trải qua mấy mối tình rồi? thật sự những điều đó chẳng liên quan gì đến anh, giữa họ dẫu sao cũng chỉ là những người bạn đồng niên thân thiết cùng nhóm, nhưng ahn keonho luôn là chủ đề duy nhất chiếm trọn bộ não anh lúc này. tại sao chứ? tại sao cái tên to xác đó cứ lởn vởn trong đầu anh không chịu rời đi?
thay vì cứ gặng hỏi cái đầu óc đang rối bời của mình để tìm ra câu trả lời, sao không hỏi thẳng nhỉ? nghĩ là làm, ngặt nỗi giờ đã khuya lắm rồi mà cậu đang chằn trọc ngủ không được trên chiếc giường của mình. seonghyeon ngồi dậy trên giường của bản thân, xoay người để xem bạn mình có ngủ chưa thì đập vào mắt là hai mắt cậu đã nhắm nghiền, hơi thở đều đặn chìm vào màn đêm. seonghyeon thở dài, thầm nghĩ thôi thì đành chịu vậy, nay lịch trình của nhóm cũng nhiều, giờ mà ích kỷ đánh thức cậu ấy dậy vì một câu hỏi vớ vẩn thì kì lắm.
định bụng cố ngó lơ mớ suy nghĩ hỗn độn đó để chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên một tiếng sột soạt vang lên, keonho cựa quậy rồi tự ngồi dậy từ lúc nào. mắt hai người đăm chiêu nhìn nhau, không một ai cất lời trước. bầu không khí ngượng ngùng và có chút khó hiểu, seonghyeon không nói gì, anh chỉ dùng tay chỉ trỏ ra ngoài ban công, ra hiệu cho cậu đi theo mình. keonho ngoan ngoãn nghe theo, cậu im lặng bước xuống giường, cả hai cùng nhau ra ngoài ban công hóng gió.
giá mà cái lạnh sương đêm có thể xoa dịu đi sự nóng nảy vô cớ trong lòng seonghyeon suốt từ lúc xem trailer đến giờ, đúng là mát thật. keonho là người mở lời trước, giọng cậu khàn khàn vì buồn ngủ.
"sao anh còn chưa ngủ?"
seonghyeon im lặng, hai bàn tay đút sâu vào túi áo khoác. không lẽ bây giờ đùng đùng cái lại ra hỏi thẳng là cậu có hôn ai bao giờ chưa thì có quá kỳ cục không? người ta sẽ nghĩ anh bị làm sao mất. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là seonghyeon, là eom seonghyeon cơ mà, anh đâu phải là kiểu người biết ngại ngùng hay chùn bước trước bất kỳ điều gì. anh hít một hơi thật sâu, gọi tên cậu.
"ahn keonho."
"em đây."
"em từng hôn ai bao giờ chưa."
seonghyeon hiểu mà, tự dưng không rằng không rường mà lại đi hỏi một câu bất chợt riêng tư như vậy, ai mà chẳng bất ngờ. keonho cũng thế, cậu sững người ra mất vài giây, trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.
"sao tự nhiên anh lại thắc mắc thế?"
seonghyeon bị vặn vẹo ngược lại thì thoáng bối rối, vành tai lén đỏ lên, anh gắt nhẹ để giấu đi sự ngượng ngùng.
"t-thì cứ trả lời đi."
keonho nhìn anh, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm và dịu dàng đến lạ. cậu nhún vai, thản nhiên thả ra hai chữ, "em rồi."
hai chữ đó dội thẳng vào tai khiến seonghyeon đứng chết trân tại chỗ. anh tự hỏi rồi tự làm bản thân đau lòng, trong lòng bỗng dưng cứ nhói lên một cái rõ đau, một cảm giác nôn nao, chua chát khó tả cồn cào trong lồng ngực. anh cụp mắt xuống, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cảm thấy bản thân thật nực cười khi đi tự chuốc lấy cái khó chịu này. thấy anh nãy giờ cứ im im, keonho liền buột miệng nói thêm một câu đầy khiêu khích.
"anh muốn biết là ai không?"
càng nói keonho càng dịch bước chân xích lại gần seonghyeon hơn. khoảng cách giữa hai cơ thể lúc này thu hẹp đến mức chỉ cần một trong hai người nhích nhẹ thêm một chút nữa thôi là lồng ngực sẽ chạm vào nhau. seonghyeon cũng không chịu nổi áp bức này, anh cứ gặm gực ở phía dưới, cúi gằm mặt nhìn miết xuống nền gạch chứ tuyệt nhiên không chịu ngước lên. keonho thấy vậy thì phì cười.
"bộ ở trên có ahn keonho siêu đẹp trai làm anh ngại hay gì mà không chịu nhìn em?"
seonghyeon vẫn im lặng, bàn tay trong túi áo siết chặt thành nắm đấm. nhìn thấy phản ứng ghen tuông rõ mòn một của anh, keonho không đùa nữa, cậu cúi thấp người xuống để ghé sát vào tai anh.
"eom seonghyeon, người em hôn là anh đấy."
"hả.."
seonghyeon thốt lên một tiếng vô thức, wtf cái đéo gì vậy? trong lòng anh đang từ cảm giác đau lòng sắp nứt nẻ, tự dưng bị một câu nói này làm cho bùng cháy, ngọn lửa nóng rực đột ngột thiêu rụi mọi cay đắng ban nãy. tim anh đập loạn cào cào, đầu óc quay cuồng như chập mạch. anh lắp bắp ngước mặt lên.
"đừng có nói dối."
"em chẳng."
"chứ hôn hồi nào?"
"em sợ anh giận."
"không kể là anh giận."
"anh hứa nhé, anh mà không giữ lời là em.."
"em sao?"
keonho nhìn cái vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa đanh đá của anh thì chỉ biết thở dài trong lòng, "eom seonghyeon không hiểu gì hết!"
"kể nhanh."
"chỉ cần biết lúc đó em đã hôn trộm vào m-"
á à thằng này mày khá.
không cần cậu phải kể thêm bất kỳ một chi tiết nào nữa, seonghyeon cũng đã nắm được hoàn toàn bộ câu chuyện trong đầu, quá đúng trọng tâm rồi. ahn keonho trong một phút lỡ miệng vì bị anh gặng hỏi đã tự tay khai ra chuyện chấn động, bí mật ngàn năm mà cậu luôn che giấu. nhìn sắc mặt seonghyeon thay đổi liên tục, cậu dịch lùi lại nửa bước, lí nhí hỏi.
"anh không giận em chứ?"
"anh bình thường."
bình thường hay giận.
thực chất trong lòng keonho thì lại đang suy diễn lung tung. ahn keonho thầm nghĩ trong lòng rằng mình chết chắc rồi, quả này tình cảm của cậu bị lộ một cách lãng xẹt như thế này sao? cậu đang khóc thầm trong lòng mà không dám nói ra thôi, chết tiệt cậu bắt đầu suy diễn ra mọi viễn cảnh vô cùng tăm tối.
lỡ,
eom không thèm nhìn mặt ahn.
eom không cười với ahn.
eom không đưa đồ cho ahn giữ.
eom không dỗ dành ahn.
eom không cho ahn chiều chuộng eom.
eom không thích ahn gọi eom là công chúa.
eom không giỡn với ahn.
eom không ôm ahn.
eom không nhớ ahn.
eom không mắng ahn.
eom không đút ăn ahn.
eom không..
không được.
eom ơi, ahn thích eom lắm.
"em thích anh, eom seonghyeon."
à giờ thì nói ra rồi.
lời thổ lộ tích tụ qua bao nhiêu lịch trình đi diễn cùng nhau cuối cùng cũng được thốt ra dưới bầu trời đêm.
anh lặng người vài giây, rồi lại cúi gằm mặt xuống, vành tai seonghyeon lúc này đã đủ đỏ để keonho có thể nhìn thấy rõ mòn một dưới ánh trăng. cậu biết seonghyeon mặt đang rất đỏ hoặc có lẽ là do cậu tự tưởng tượng ra vì quá hoảng loạn. keonho chỉ muốn nói lên vài câu ngắn ngủi đó để thỏa nỗi lòng bấy lâu nay của cậu thôi, lòng đã dịu lại sau khi trút bỏ được gánh nặng nhưng vẫn còn một thứ gì đó thiếu sót, thứ đó chính là câu trả lời của eom seonghyeon. cậu muốn nghe anh nói, người nãy giờ vẫn đang cúi gầm mặt không dám đối diện trực tiếp với cậu.
"anh nhìn em một chút được không?" - keonho nài nỉ bằng giọng mũi nghẹn ngào.
nếu lòng ahn keonho đang lo sợ tột độ rằng lời thổ lộ này sẽ làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai thì ngược lại, vô tình eom seonghyeon lại xem nó như một điểm mồi hoàn hảo để cảm xúc anh giấu kín bấy lâu nay đồng loạt trỗi dậy
ừ, anh thích ahn keonho lắm.
thích từ hồi nào nhỉ? anh cũng không biết nữa. chắc là từ hai phút trước lúc ahn keonho chính miệng thổ lộ hoặc có lẽ là từ rất lâu trước đó mà nỗi sợ đã ngăn không cho anh thừa nhận. song, hiện tại anh thực sự không dám đối diện, mặt anh nóng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng. sao bây giờ nhỉ? nhìn sang bên cạnh, ahn keonho vẫn luôn kiên nhẫn đứng đó chờ câu trả lời của anh. đối với cậu, anh luôn là một ngoại lệ riêng biệt và duy nhất của ahn keonho. đoán ngầm chú cún nhỏ đang trước mặt đang cụp tai, hai vai rũ xuống vì sợ bị ghét bỏ, seonghyeon hiểu rằng anh cũng cần phải giải quyết rõ ràng mọi chuyện ngay tại đây, không thể trốn chạy được nữa. anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, cất giọng hỏi câu đầu tiên.
"em hôn trộm chỗ nào."
"môi ạ."
seonghyeon nhìn môi cậu đang mím chặt, rồi lại nhìn vào đôi mắt cún đang tỏ vẻ tội lỗi kia, anh nhếch môi.
"vậy..hôn nữa không?"
keonho mở tròn mắt nhìn người đối diện. seonghyeon đã dần ngước hẳn mặt lên nhìn cậu, ôi đẹp lắm, eom seonghyeon của cậu lúc nào cũng đẹp đến mức vô thực nhưng lại đẹp nhất chính là ngay lúc này đây. dưới ánh trăng mờ ảo của ban công, gương mặt anh phấp phới một sắc hồng hào rực rỡ vì ngại ngùng, đôi mắt tình ngập nước lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà bên trong. mái tóc của anh còn hơi rối xù lên vì vừa mới lăn lộn trên giường chưa kịp chải, vài sợi tóc lòa xòa trước trán càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu. hàn quang chiếu rọi xuống làm nổi bật làn da trắng sứ của anh.
một lần nữa đôi môi thắm mọng đầy mời gọi kia lại là điểm duy nhất thu hút toàn bộ sự chú ý của ahn keonho. keonho tưởng như mình là người may mắn nhất trên thế giới này khi được chứng kiến mỹ nhân ngoài đời thực ở khoảng cách gần đến thế. cậu nhìn nhan sắc tựa tượng tạc ấy suốt vài phút đồng hồ, đầu óc tê liệt, mãi mới lấy lại được chút bình tĩnh để quay về chủ đề chính. cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi một câu ngốc nghếch.
"là bạn sao hôn nhau được anh?"
câu hỏi ngốc nghếch của cậu làm seonghyeon xịt keo cứng ngắc tại chỗ. anh đứng hình mất vài giây, tự gõ vào đầu mình vì nhận ra mình quên mất một chuyện quan trọng. đúng rồi, chưa xác lập mối quan hệ thì sao mà hôn được. mà giờ có quá nhiều thông tin để anh tiếp thu, seonghyeon quyết định phải giải quyết cái đầu tiên và cặn kẽ nhất để trêu chọc cái thằng khờ này một chút. anh khoanh tay, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"nếu anh nói anh không thích em, thì sao?"
seonghyeon vừa dứt lời, bong bóng hạnh phúc của keonho lập tức vỡ bùm. cậu mếu máo, nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu tuôn rơi lã chã.
"thì em..huhu.."
trước khi nói ra câu trả lời thì keonho đã cảm nhận được hàng mi mình mất tự chủ mà bắt đầu rơi xuống vài giọt nước mắt nóng hổi. chết tiệt, eom seonghyeon quá xinh đẹp mà cũng quá tàn nhẫn rồi. eom đều là lần đầu tiên của ahn đó, từ việc biết yêu một người, biết nhớ nhung một người đều là vì anh, vậy mà sao tình đầu lại đớn đau thế này, bị từ chối thẳng thừng rồi, lòng cậu đớn thật sự. seonghyeon lúc này mới bắt đầu hoảng hốt thật sự khi thấy người đối diện đưa tay dụi sạch nước mắt một cách bất lực, gương mặt giờ đây cũng đỏ bừng lên. khốn khổ thay cậu không phải đỏ vì ngại ngùng như anh, mà là đỏ vì khóc nấc lên thành tiếng. tự dưng seonghyeon thấy mình giống như một tên tội đồ thiên cổ ghê gớm, eom chỉ định trêu xíu cho bỏ ghét chuyện cậu hôn lén thôi mà ai ngờ ahn khóc mất tiêu. anh cuống cuồng bước tới, hai tay ôm lấy má cậu, lắp bắp dỗ dành.
"a-anh giỡn mà! anh thích em, anh thích em lắm ahn keonho ơi!"
"đừng khóc mà, anh xót em huhu.."
seonghyeon cũng mếu máo theo vì cuống quýt. cơ mà nhìn keonho khóc lúc này trông vừa thương lại vừa buồn cười quá đi mất. mặt mũi cậu lem nhem toàn nước mắt nước mũi tè le, đôi vai to đùng cứ run lên bần bật, hai bàn tay lớn thì vô thức bấu chặt vào vạt áo khoác của anh như sợ anh biến mất, trông chẳng khác nào một chú cún béc-giê bỗng trưởng thành bỗng chốc biến thành cún con quên cho ăn, tay bấu bấu vào áo anh không chịu buông. vừa nghe thấy ba chữ "anh thích em" từ miệng seonghyeon, keonho lập tức nín bặt, cậu bất ngờ đến mức mắt trợn tròn lên, liền hỏi lại mấy lần liên tiếp để xác nhận.
"thật hả anh?"
"anh ơi? anh ới?"
"anh thích em hồi nào cơ?"
sau khi chấn tĩnh được tình thế hỗn loạn hiện tại, mọi việc cuối cùng đều đã được giải quyết ổn thỏa. không còn sự hiểu lầm, không còn những lời nói dối, cả hai giờ đây đều can đảm đối diện với hiện tại và với tình cảm thật sự của đối phương. không khí ban công một lần nữa trở nên ấm áp lạ kỳ. keonho cúi xuống nhìn anh.
"em muốn hôn anh."
"ở đâu."
"ở má."
"sao không phải ở môi?"
ahn keonho nghe vậy liền cười tủm tỉm, một nụ cười cưng chiều hết nấc, cậu ngoan ngoãn thuận theo, chiều theo ý của seonghyeon người yêu cậu. keonho chầm chậm tiến lại gần sát anh hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt biến mất. một cái chạm nhẹ ở môi, phấp phới giữa đêm đông. keonho khẽ nhắm mắt, cảm nhận được sự mềm mại, mát lạnh tột cùng từ đôi môi căng mọng của người đẹp. keonho thề có bóng đêm chứng giám, cái cảm giác này nó khủng khiếp và kích thích đến mức tưởng như cậu đang nằm mơ vậy. đối với seonghyeon, một cái chạm như chuồn chuồn đạp nước thế này chưa đủ cho sự chờ đợi cả một ngày trời của anh. có lẽ anh muốn tiến sâu thêm chút nữa. seonghyeon thầm nghĩ trong lòng, nhẹ hé mở mắt nhìn cậu rồi thì thầm.
"anh muốn thêm."
phận là ahn keonho, việc chiều theo ý của eom seonghyeon người yêu cậu vốn đã là chuyện bình thường, hiểu đơn giản là ahn rất thích chiều chuộng eom. ngay khi nhận được tín hiệu đầy táo bạo từ anh, keonho không chần chừ nữa. cậu xoay người, một tay vòng qua eo kéo anh sát vào lồng ngực mình, tay còn lại dịu dàng nâng cằm anh lên. seonghyeon là người chủ động trước. anh ngẩng đầu, môi chạm lên môi dày dặn của keonho như còn do dự, chỉ vài giây sau đã tự động hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn của mình như một lời mời gọi đầy mật ngọt, chậm rãi níu sâu hơn một chút. hơi thở run run phả sát nơi khóe môi khiến ánh mắt keonho tối đi thấy rõ.
cậu chẳng mất lâu để hiểu ý anh.
bàn tay đặt bên eo seonghyeon siết nhẹ, kéo anh sát lại gần hơn trước khi cúi xuống đáp trả. cậu rên một tiếng trầm thấp trong cổ họng rồi dần tiến vào bên trong, không để anh phải vất vả dẫn dắt nữa. chiếc lưỡi nóng của keonho nhanh chóng luồn vào, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của seonghyeon vào một nụ hôn nồng nàn. cảm giác mềm nóng ở môi ban đầu còn chậm nhưng càng lúc càng sâu, hơi thở quấn lấy nhau đến mức không còn phân biệt được của ai với ai nữa. keonho dần nghiêng đầu hôn sâu thêm một chút, hai chiếc lưỡi lại quấn chặt lấy nhau không rời, trao qua nhau thứ mật dịch ấm nóng tạo nên những kích thích râm ran chạy dọc sống lưng,
nước bọt không kịp nuốt xuống rỉ ra nơi khóe môi. đầu ngón tay seonghyeon vô thức siết chặt lấy bả vai rộng của keonho, chân anh hơi kiễng lên, cơ thể mềm nhũn vì thiếu không khí, cả người dựa dẫm hoàn toàn vào vòm ngực rắn chắc của bạn trai. toàn bộ khoang miệng và đầu lưỡi anh tê rần lên trước sự tiến công dồn dập.
"ư..keonho."
đầu óc seonghyeon trở nên mơ màng, thật sự keonho hôn quá điêu luyện, đánh thức một dòng suy nghĩ nhen nhóm trong lòng seonghyeon. anh thoáng khựng lại, một cảm giác ghen tuông mơ hồ trỗi dậy. cái kỹ thuật này từ đâu mà ra? cậu đã từng rèn luyện nó, từng thử qua nó với một cô gái nào đó trong quá khứ rồi phải không? nghĩ thôi mà lồng ngực seonghyeon nhói lên đầy hờn dỗi. để đáp lại sự nghi ngờ vô cớ ấy, anh bất ngờ cắn lên môi keonho một phát như một sự trừng phạt kiêu kỳ. cơn đau bất ngờ khiến cậu thoáng cau mày, hàng mi rung, song ánh mắt vẫn không hề dao động. bàn tay luồn ra sau gáy anh, ngón tay đan chặt vào tóc chậm rãi lướt qua rồi giữ nguyên ở đó, siết mạnh để cố định gáy anh, dấn sâu nụ hôn này thêm một nhịp dồn dập hơn để xóa tan hoàn toàn sự bướng bỉnh cứng đầu của người kia. tay còn lại của cậu vòng qua eo, kéo sát cơ thể mảnh khảnh của anh dính chặt vào mình. cái chạm mềm ở môi, giao hòa của hơi thở ấm nóng tạo nên một thứ dư vị ngọt ngào đọng lại sâu nơi cuống họng.
cậu nghiện cảm giác này đến mức quên cả thời gian, khiến lồng ngực seonghyeon thắt lại vì thiếu oxy đang ở mức báo động. seonghyeon nhíu mày, dùng chút sức lực tàn dư đưa tay vỗ bồm bộp lên bờ vai rộng của keonho vài cái để báo hiệu, nhận được tín hiệu cầu cứu đầy bất lực từ anh, cậu liền hiểu ý, mút nhẹ làn môi dưới rồi mới chịu rời. seonghyeon gần như đã thở không nổi nữa. anh cúi đầu dựa vào vai cậu, hai má đỏ bừng, môi bị hành hạ đến sưng đỏ, ướt đẫm cùng hàng mi vẫn còn run nhẹ. keonho cong môi cười, thanh âm trầm thấp dội thẳng vào lồng ngực anh, cậu vòng tay ôm lấy anh chặt hơn rồi cúi xuống hôn lên trán anh như dỗ dành.
"em yêu anh nhất."
"được rồi, đi ngủ."
"anh có yêu em hông."
"anh bình thường."
quên đóng cửa ban công rồi hai ông ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com