tập 6
Sau trận chiến trước chúng tôi không thể nào sống ở thành phố đó được nữa.
Bây giờ tôi và gia đình của tôi đang ở trên máy bay để đi đến 1 thành phố tên là Siberia.
-Shisui: ...
-Shisui: ...(hừm...chán thật, giá mà bây giờ được đi lại tham quan chiếc máy bay này tí nhỉ).
-Shisui: (sau cuộc thí nghiệm gì đó lần trước, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó... tôi cũng không biết đó là thứ gì nữa).
-Shisui: (Mà thôi cái này sau này rồi tính, dù sao bản thân tôi còn chưa đi lại được mà).
-Shisui: (Mà sau nhìn 2 người kia ngủ ngon thế nhỉ, mà thôi kệ họ cũng mệt mỏi nhiều rồi, sau khi kết thúc trận chiến đó họ đã không ngủ 2 đến 3 ngày để rời thành phố và sau đó lên chuyến bay này).
-Shisui: (Thôi cố gắng chập mắt vậy).
???: Giết... giết... giết, ta hận...hận con người, sao các ngươi lại làm thế với ta...
-Shisui: hơ...
-Zenith: Shisui, con mơ thấy gì à mà sao giật mình vậy.
-Shisui: (Gì vậy, đó là thứ gì... tiếng nói của sự căm hận đó là sao).
-Mui: Nào 2 mẹ con, chúng ta đã đến ngôi nhà mới rồi.
-Zenith: Này con đây là ngôi nhà mới của chúng ta đó, giờ thì gia đình ta sẽ sống 1 cuộc sống mới.
-Mui: Đúng đó.
-Shisui: (Phải rồi ha, mọi chuyện trước kia quên hết đi, giờ ta bắt đầu chương mới).
Mấy năm sau...
-Shisui: ( Đã gần 5 năm rồi, mọi chuyện diễn ra khá bình thường, Mui thường dạy tôi dùng kiếm, còn Zenith thi thoảng dạy tôi bắn súng).
-Shisui: (Cơ mà chắc bọn họ dạy tôi những thứ đó để sau này phòng thân, nhưng họ đâu cần cho tôi cầm súng thật để luyện chứ).
-Shisui: (Lúc đó tôi cũng hơi rén, hầy chẳng lẽ khi cha mẹ còn bé cũng luyện như thế sao, ô xem ra họ về rồi).
-Shisui: Con chào bố mẹ.
-Mui: Chào con.
-Zenith: Ui trời ơi con của mẹ sao ngoan thế.
-Mui: Này con trai, con đã sẵn sàng chưa.
Tôi cười nửa miệng và nói
-Shisui: Con luôn sẵn sàng.
-Mui: Được lắm, cho ta xem con đã tiến bộ đến đâu rồi.
-Shisui: Vậy thì cha cẩn thận đấy, lần này con sẽ thắng.
-Mui: Được lắm tới đây con.
Tôi và Mui cầm kiếm lên chuẩn đấu tập với nhau.
-Shisui: graaa.
Keng...keng...keng
Những cú va chạm của 2 thanh kiếm va vào nhau.
-Mui: Xem ra con đã tiến bộ rất nhiều rồi, khá lắm con trai của ta.
-Shisui: Vậy sao cha, nhưng đã mất cảnh giác rồi.
-Mui: hửm.
Tôi nhanh chóng vòng ra sau lưng Mui để chém 1 cú và đương nhiên Mui cũng nhanh chóng quay lại để phản kích.
Tuy nhiên tôi đã quan sát Mui luyện tập và các buổi huấn luyện trước lên những động tác của Mui tôi nẵm rõ như lòng bàn tay.
Tôi nhanh chóng cúi xuống để né chiêu của Mui và tôi chỉ thanh kiếm của mình vào cổ Mui.
-Shisui: Cha, con thắng rồi.
-Mui: hahahahaha... quả nhiên con rất giỏi, trong thời gian ngắn con đã học hết kĩ thuật và nắm rõ toàn bộ động tác của ta trong lòng bàn tay.
-Mui: Giỏi lắm... giỏi lắm con.
-Shisui: Thật ra nếu so về sức mạnh thì con yếu hơn cha, những buổi huấn luyện trước con thua là vì con toàn đọ sức mạnh với cha.
-Shisui: Nên lần này con tận dụng cơ thể nhỏ bé của con để né đòn và cố gắng tránh đòn để phản công lại.
-Shisui: Vậy nên con thấy bản thân còn phải học nhiều nữa ạ
-Mui: Không sao đâu con, con có thể tự mình nghĩ ra chiến lược để đánh bại ta là rất giỏi rồi.
-Zenith: Đúng đó con, con còn nhỏ mà đã có thể nắm rõ toàn bộ kĩ thuật của cha và có thể thắng được cha nữa.
-Shisui: Vâng, cảm ơn cha mẹ.
Tôi thấy mặc dù bản thân thắng được cha, nhưng tôi thấy mình vẫn còn phải học nhiều.
Mấy năm nay tôi luôn cảm thấy một thứ gì đó lớn mạnh lên trong tôi, nhưng tôi tin bản thân sẽ cố gắng đối mặt với nó trong tương lai.
Vậy nên hiện tại cứ tận hưởng khoảng thời gian này ngay khi còn có thể, bởi vì trong tương lai ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
-Zenith: Shisui, mau vào đây con, cha mẹ có bất ngờ cho con này.
-Mui: Đúng rồi vào đây con, nhanh lên nào.
-Shisui: Vâng, con vào đây.
-Mui-Zenith: Chúc mừng sinh nhật con, Shisui.
-Shisui: hơ hơ...
-Mui: Đúng vậy con trai của ta, chúc mừng con lên tròn 6 tuổi.
-Zenith: Vậy là con trai chúng ta sắp phải đến trường rồi.
-Shisui: (Đến trường...thôi nào 2 người con đây cũng 42 tuổi rồi đấy).
-Shisui: (Khoan đã dù sao bản thân mình ở thế giới này giống như 1 tờ giấy trắng, vậy nên đến trường để xem có điều gì mới nào).
-Mui: Con đang nghĩ gì vậy Shisui.
-Shisui: À... không, không có gì đâu cha.
-Zenith: Nào 2 cha con lại ăn tối nào, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm, vậy nên ăn nhiều vào nhé con.
-Mui: Nào ta vào ăn thôi còn.
-Shisui: Vâng!
Mặc dù là gia đình cũng không phải là giàu nhưng mẹ Zenith vẫn mua nhiều đồ ngon về ăn.
Bữa tối hôm nay có đủ gia đình đầm ấm mặc dù hơi khó nói nhưng vẫn hơn hẳn kiếp trước của tôi.
Dù sao bữa ăn cùng gia đình vẫn luôn là ngon nhất.
-Zenith: Nào 2 cha con chuẩn bị đi ngủ nào, khuya rồi đừng chơi game nữa.
-Shisui: Vâng ạ.
-Mui: Được rồi ngủ thôi con.
-Shisui: Rạ.
-Mui-Zenith: Chúc con ngủ ngon.
-Shisui: Chúc cha mẹ ngủ ngon.
Tại một phòng thí nghiệm bí mật ở Siberia.
???: Chạy mau, nhanh lên nó sắp đuổi kịp rồi.
Một bóng trắng bí ẩn đang đuổi theo 2 người tiến sĩ khoa học.
-???: Hehe...
???: Khoang đã, đừng đóng cửa...á á á.
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...
???: Làm ơn đóng lẹ giùm con cái.
???: Hộc hộc...ổn mà...ta ổn.
Bằng cách nào đó bóng trắng đã đi xuyên qua cánh cửa sắt.
-???: Tên tiểu nhân bỉ ổi, ngươi nghĩ bỏ mặc đồng đội sẽ giúp ngươi sống sót sao.
???: KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY!!
???: Hự...sao mà... có thể...
Vào nửa đêm tại phòng thí nghiệm Babylon của Schicksal tại Siberia.
Tổng cộng 322 nhà nghiên cứu bị giết 1 cách bí ẩn, camera chỉ phát hiện ra 1 luồn sáng và biến mất.
Đây có thể là 1 sự kiện nào đó sắp xảy ra tại nơi này, sự kiện honkai lần thứ hai...
Sự kiện honkai lần hai sẽ được viết theo sự chứng kiến của main và sẽ khác cốt truyện chút xíu.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com