Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dạo này, hình như Dohoon trở nên nhạy cảm hơn. Anh bắt đầu để ý đến những âm thanh nhỏ nhất: tiếng lá khô bị giẫm lên, tiếng hít thở nhẹ như gió thoảng, hay đôi khi là một mùi hương bột giặt thanh khiết thoang thoảng mỗi khi anh suýt vấp ngã.

Nhưng tuyệt nhiên, không một ai lên tiếng.

Jihoon vẫn thế, cậu lì lợm đóng vai một kẻ vô hình. Cậu bắt đầu mang theo một túi sỏi nhỏ trong cặp. Mỗi khi thấy Dohoon sắp bước vào một vũng nước hay một công trình đang sửa chữa, cậu lại ném một viên sỏi về hướng ngược lại để đánh lạc hướng anh, hoặc chạy thật nhanh lên phía trước để dọn đường. Tất cả chỉ để thế giới của Dohoon được bằng phẳng hơn một chút.

Bàn tay Jihoon giờ đây không còn chỗ nào lành lặn. Những vết kim châm chằng chịt, thỉnh thoảng lại rướm máu vì cậu cố dập chữ nổi trên những loại giấy quá cứng. Cậu học cách cảm nhận thế giới bằng đầu ngón tay giống anh, để hiểu rằng một người không nhìn thấy sẽ cô độc đến nhường nào.

Buổi chiều hôm đó, mây đen kéo về sầm sập phía chân trời cảng Busan. Dohoon vẫn ngồi đó, ở góc sân trường quen thuộc. Anh dường như đang đợi một điều gì đó, hoặc có lẽ chỉ là đang tận hưởng cảm giác hơi ẩm của mưa sắp về trên da thịt.

Jihoon đứng từ ban công tầng hai, nhìn xuống dáng hình gầy gò của anh. Cậu rút ra một chiếc máy bay giấy. Lần này, cậu không dùng kim khâu nữa, mà dùng hẳn một chiếc đinh nhỏ để dập chữ thật sâu, thật rõ.

"Đừng ngồi đó nữa, mưa sắp đến rồi. Anh về nhà đi."

Jihoon hít một hơi thật sâu, tung tay. Chiếc máy bay giấy lượn một vòng hoàn hảo, nương theo luồng gió ngược từ biển thổi vào, nó bay qua tán cây long não và rơi bộp xuống ngay sát mũi giày của Dohoon.

Trúng rồi!

Tim Jihoon thắt lại. Cậu nín thở, hai tay bấu chặt vào lan can sắt hành lang, mắt không rời khỏi Dohoon.

Dohoon hơi giật mình khi nghe tiếng động nhẹ dưới chân. Anh khom người, bàn tay run run quờ quạng dưới mặt đất. Đầu ngón tay anh chạm vào mép giấy rồi nhặt nó lên.

Jihoon ở trên cao muốn hét lên vì vui sướng. Cuối cùng anh cũng chạm vào tâm tư của cậu rồi. Chỉ cần anh lướt tay qua những nốt sần đó, anh sẽ biết có một người lo lắng cho anh đến nhường nào.

Nhưng, cuộc đời vốn dĩ luôn tàn nhẫn hơn những thước phim thanh xuân.

Đúng lúc Dohoon vừa cầm chiếc máy bay lên, một đám nam sinh khóa trên đi ngang qua, cười nói oang oang. Một tên trong số đó, vốn là kẻ hay bắt nạt, nhìn thấy Dohoon cầm mảnh giấy liền tiến lại gần, giật phăng nó đi.

"Uầy, thiên tài hội họa đang đọc thư tình à? À quên, mày có thấy gì đâu mà đọc!"

Tiếng cười rộ lên cay nghiệt. Dohoon khựng lại, gương mặt anh trắng bệch, đôi môi mím chặt. Anh chỉ đứng đó, chịu đựng sự sỉ nhục như một thói quen.

"Trả lại cho tôi..." Dohoon thấp giọng, bàn tay vẫn còn giữ tư thế như đang cầm mảnh giấy.

"Trả này!" Tên đó vò nát chiếc máy bay giấy, ném xuống đất ngay dưới chân Dohoon. 

"Mắt đã mù thì lo mà về nhà sớm đi, ngồi đây làm bộ làm tịch cho ai xem?"

Tên đó chưa kịp dứt lời thì một bóng đen lao đến như một cơn lốc. Jihoon từ tầng hai đã chạy xuống từ lúc nào, cậu không kiềm chế được mà đấm thẳng vào mặt tên khóa trên.

Cuộc ẩu đả diễn ra chớp nhoáng và hỗn loạn. Jihoon như một con thú nhỏ điên cuồng bảo vệ lãnh địa của mình, cậu mặc kệ những cú đá vào bụng, vào vai, chỉ để đẩy đám người kia ra xa khỏi Dohoon.

"Cút ngay! Thử chạm vào anh ấy một lần nữa xem!" Tiếng gầm của Jihoon làm đám nam sinh kia hơi khựng lại vì bất ngờ, rồi chúng hậm hực bỏ đi sau khi buông vài câu chửi thề.

Mọi thứ rơi vào thinh lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của Jihoon và tiếng mưa bắt đầu rơi lách tách trên mặt sân.

Jihoon quay lại nhìn Dohoon. Cậu muốn hỏi anh có sao không, muốn lau đi vết máu trên khóe môi mình rồi nắm lấy tay anh. Nhưng khi thấy Dohoon đang run rẩy, đôi mắt nhòa đục tràn đầy sự tổn thương và cả sự phòng bị, Jihoon lại khựng bước.

Dohoon không biết ai vừa cứu mình. Anh chỉ thấy một bầu không khí sặc sụa mùi bạo lực và những âm thanh hỗn tạp. Đối với một người nhạy cảm như anh, sự giúp đỡ bằng bạo lực này cũng khiến anh thấy sợ hãi và nhục nhã. Anh không muốn ai thấy mình thảm hại như thế này.

Dohoon quay người, cây gậy dẫn đường quờ quạng trúng chiếc máy bay giấy bị vò nát dưới đất. Anh vô tình giẫm lên nó. Gót giày của anh miết mạnh xuống mẩu giấy ướt sũng vì nước mưa, làm những ký tự chữ nổi mà Jihoon dày công dập tan nát, biến thành những mẩu vụn xám xịt không hình thù.

Anh bước đi, không một lời cảm ơn, không một cái ngoái đầu. Với Dohoon lúc này, bất cứ ai ở đó cũng đều là một phần của cái thế giới đang cười nhạo anh.

Jihoon đứng lặng dưới cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Cậu cúi xuống, nhặt mẩu giấy nát bấy dưới gót giày anh vừa bước qua. Những dòng chữ ấy giờ chỉ còn là một vũng nhòe nhoẹt trộn lẫn với bùn đất.

Cậu cười khổ, nước mưa chảy vào mắt cay xè.

"Hóa ra, anh không cần..."

Jihoon hiểu lầm rằng Dohoon đã nhận ra đó là mẩu giấy của cậu và cố tình giẫm lên để từ chối một cách tuyệt tình nhất. Cậu nghĩ anh ghét sự thương hại của cậu, ghét những chiếc máy bay giấy, và ghét cả sự hiện diện thầm lặng mà cậu cho là bảo vệ nhưng với anh có lẽ là sự bám đuôi rẻ tiền.

Buổi chiều hôm đó, Dohoon mang theo sự tổn thương đi vào bóng tối của riêng mình, còn Jihoon mang theo một trái tim vỡ vụn đứng lại trong màn mưa lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com