Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Đứa bé trong lòng Seonghyeon cựa mình, rồi bắt đầu ê a.

“Ư… ba…”

“Ừ rồi, dậy rồi à…” Seonghyeon lúng túng, vỗ nhẹ lưng nó, giọng tự nhiên hạ xuống như dỗ quen từ bao giờ.

Juhoon đứng bên cạnh, nhìn một lúc rồi khẽ nói:

“…Em bế nó cũng ra dáng thật.”

“Không có.” Seonghyeon đáp ngay. “Bị nhét vào tay thôi.”

“Nhưng nó bám em.”

“Trẻ con thấy ai êm êm là bám.”

“Anh không thấy em ‘êm’.”

“…Ý anh là gì đấy?”

Juhoon không trả lời, chỉ cười nhẹ.

Seonghyeon liếc anh một cái, nhưng cũng không hỏi thêm. Không khí giữa hai người có gì đó hơi… lửng lơ, không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái hẳn.

Ánh nhìn của Juhoon vẫn ở đó.

Không gắt, không ép.

Chỉ là… không rời đi.

Seonghyeon cảm nhận được, nên càng thấy rối.

Đúng lúc đó—

“Ơi trời ơi SEONGHYEON!!”

Giọng hét quen thuộc vang lên từ xa.

Seonghyeon thở phào một cái rõ ràng.

“Đến rồi đấy.”

Thằng bạn em chạy tới, tóc tai rối tung, phía sau là một người phụ nữ vừa chạy vừa gọi điện.

Nó lao tới, cúi xuống nhìn đứa bé, giọng gần như muốn khóc:

“Con ơi! Ba đây, ba đây!”

Đứa bé chớp mắt, nhìn nó vài giây… rồi cười toe.

“Ba!”

Seonghyeon quay sang nhìn Juhoon.

Juhoon đứng im.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt đã dịu đi hẳn, như vừa gỡ được cái gì đó trong lòng.

Thằng bạn bế bé Mướp lên, dỗ dành một lúc, rồi quay sang:

“Cảm ơn mày nha, hôm nay vợ tao—”

Nó dừng lại.

Nhìn qua nhìn lại hai người.

“…Ờ, tao có chen ngang gì không?”

“Không.” Seonghyeon đáp.

“Có.” Juhoon nói cùng lúc.

“…Ủa?”

Người phụ nữ phía sau bước tới, nhẹ nhàng bế lại đứa bé.

“Cảm ơn em nhiều nhé, làm phiền em quá rồi.”

“Không sao đâu ạ.” Seonghyeon gật đầu.

Thằng bạn vẫn chưa rời đi ngay, còn liếc Juhoon thêm mấy cái, rồi ghé sát tai Seonghyeon:

“Người yêu cũ à?”

“…Cút.”

“Hiểu rồi.” Nó giơ tay đầu hàng. “Bọn tao về trước nhé, mày… xử lý cho gọn.”

“Biến.”

Hai người kia rời đi, mang theo cả tiếng cười của đứa bé.

Không gian lại yên xuống.

Lần này, yên thật.

Không còn ai chen ngang.

Chỉ còn hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để nghe rõ hơi thở của đối phương.

Juhoon lên tiếng trước.

“…Anh xin lỗi.”

Seonghyeon không nhìn anh.

“Anh xin lỗi vì đoán bừa. Với cả… chuyện ba ngày đó.”

“…Ừ.”

“Anh không nghĩ em sẽ đợi.”

“Thì đừng nghĩ nữa.” Seonghyeon nói, giọng vẫn đều. “Làm thôi.”

Juhoon khẽ cười.

“Được.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Không gượng.

Chỉ là… chưa quen lại ngay được.

Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ và nắng chiều.

Seonghyeon bỗng thấy cảm giác này quen đến lạ—đứng cạnh anh, không nói gì, nhưng vẫn biết người kia đang ở đó.

“…Này.” Em lên tiếng.

“Ừ?”

“Lúc nãy—anh ghen à?”

Juhoon không né.

“Có.”

“Thật luôn?”

“Ừ.”

Seonghyeon quay sang, nhìn anh lâu hơn một chút.

“…Trẻ con cũng ghen?”

“Em ôm nó.” Juhoon đáp. “Anh chưa được ôm.”

Seonghyeon khựng lại một nhịp, rồi bật cười.

“…Anh đúng là hết thuốc chữa.”

“Ừ.”

“Còn thừa nhận.”

“Ừ.”

Seonghyeon lắc đầu, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Ngay lúc đó, cổ tay em bị nắm nhẹ.

Không mạnh.

Chỉ là giữ lại.

Seonghyeon không giật ra ngay.

“…Làm gì đấy?”

“Thử xem em có tránh không.”

“…Nếu tránh thì sao?”

“Thì thôi.”

“Còn không tránh?”

Juhoon nhìn thẳng vào em.

“Thì tiếp tục.”

Seonghyeon không trả lời.

Nhưng cũng không rút tay.

Khoảng cách giữa hai người tự nhiên gần lại.

“Seonghyeon.”

“…Gì.”

“Anh muốn hôn em.”

Tim em khựng lại.

“…Anh nói chuyện kiểu gì đấy.”

“Kiểu thật.”

“…Không.”

Juhoon gật đầu.

“Ừ.”

Anh không làm ngay.

Chỉ đứng đó.

Gần.

Rất gần.

Đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận rõ hơi thở anh.

“…Không làm à?” Em buột miệng.

Juhoon nhìn em, ánh mắt hơi sâu xuống.

“Em vừa từ chối mà.”

Seonghyeon cứng họng.

“…Tôi nói không là anh phải nghe à?”

“Anh đang nghe.”

“…Phiền.”

Juhoon cười khẽ.

Rồi đưa tay chạm nhẹ vào má em, xoay lại đối diện với mình.

Lần này, Seonghyeon không né.

Chỉ đứng yên.

Hơi thở chậm lại.

Khoảng cách rút ngắn dần.

Nụ hôn chạm xuống, không vội.

Ban đầu chỉ là chạm môi, nhẹ và thăm dò.

Seonghyeon hơi cứng lại, nhưng không lùi.

Juhoon giữ nhịp chậm, như chờ em quen lại.

Rồi mới dần sâu hơn.

Không gấp gáp, nhưng rõ ràng hơn.

Bàn tay anh trượt xuống eo em, giữ lại rất tự nhiên.

Seonghyeon theo phản xạ nắm lấy áo anh.

Không phải để đẩy.

Mà là để… giữ thăng bằng.

Nụ hôn kéo dài thêm một chút.

Ấm, chậm, và có cảm giác rất quen—như thể chưa từng rời xa.

Khi tách ra, hai người vẫn đứng rất gần.

Seonghyeon quay mặt đi trước, tai đỏ rõ ràng.

“…Anh đúng là…”

“Ừ.”

“…Phiền chết đi được.”

“Anh biết.”

“Vẫn làm?”

“Không muốn bỏ lỡ nữa.”

Seonghyeon im lặng.

Một lúc sau mới nhỏ giọng:

“…Tùy anh.”

Nhưng lần này, em không tránh.

Juhoon cũng không rời đi.

Hai người đứng cạnh nhau, vai chạm nhẹ.

Không cần nói thêm gì.

Chỉ cần đứng như vậy thôi—

cũng đủ biết, lần này… là thật sự quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com