Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Kiếp nạn





Sim Jaeyun khiến Park Sunghoon phát điên, thiếu chút nữa hắn đã bị bản năng đánh thắng mà lao tới...


***


Park Sunghoon đỗ xe trước bờ sông lồng lộng gió thổi. Hắn và cậu dạo bước trên vỉa hè, phóng tầm mắt ra xa nơi thành phố ồn ào bên kia bờ. Không có tiếng nói chuyện nhưng số bước chân của cả hai cứ thế tăng dần mà chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Cậu muốn ăn kem chứ? Tôi muốn chút gì đó ngọt ngọt tráng miệng. Cậu chờ ở ghế đá này một lát nhé!" 

Park Sunghoon quay sang nói với cậu. Rồi chẳng để Sim Jaeyun kịp phản ứng, hắn đã lao đi rất nhanh. Dường như Park Sunghoon sợ phải nghe lời từ chối của người mẹ kế. Thà rằng hắn cứ vậy hành động, còn hơn là ngập ngừng để rồi bầu không khí sẽ trở nên dị thường, thiếu tự nhiên. 

Hắn cho rằng, để những suy nghĩ về cậu thôi ám ảnh tâm trí, chẳng có cách nào tốt hơn việc trực tiếp đối diện. Park Sunghoon luôn miệng gọi cậu là mẹ kế nhưng trong lòng, hắn coi cậu như một người bạn. Trên hết, cuộc hôn nhân của cha hắn và cậu chỉ vỏ bọc, nên việc hắn tiếp xúc với cậu cũng đâu có gì là sai.

Sim Jaeyun nhìn theo bóng lưng đang xa dần, vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Cậu lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó chờ đợi. Sức gió mùa thu làm mặt nước xao động, thổi vào khiến tóc cậu rối tung. Thế nhưng cậu lại thấy vô cùng dễ chịu.

Rất lâu rồi Sim Jaeyun mới có dịp tận hưởng nhịp sống như vậy. Hiện giờ cậu bị kìm kẹp trăm bề, thứ cậu khao khát nhất chính là tự do. 

Nghĩ tới người đã cho mình giờ phút hiện tại, cậu thầm biết ơn Park Sunghoon. Mối quan hệ mẹ kế - con chồng quá mức tốt đẹp. Cả hai có thể cùng nhau đi dạo như những người bạn. Thậm chí chỉ vừa mới đây thôi, có người còn hiểu nhầm hắn và cậu là một đôi.

Nghĩ tới đây, cậu thấy tim mình đập mạnh và nhanh hơn. Quả thực, nếu được sống cuộc đời tự do, Sim Jaeyun cũng muốn ở bên cạnh một người bạn lữ trẻ trung và tương xứng. 

Xua đuổi đi những suy nghĩ vẩn vơ, Sim Jaeyun quay lại với việc thưởng ngoạn. Thật lạ, dù gió mát mẻ và có chút lạnh, cậu vẫn thấy trong người hơi nóng. Có lẽ lâu không ra ngoài, lại tiếp xúc với gió mạnh khiến cơ thể mệt mỏi.  

Khẽ thu hai chân, cậu thầm mong Park Sunghoon về nhanh một chút.

-----------------------------------------

Park Sunghoon không biết Sim Jaeyun thích vị gì, nên đã mua nhiều để tùy ý cậu lựa. Lúc quay về, hắn vui vẻ nói với người đang ngồi trên băng ghế đá: 

"Vì không biết khẩu vị của cậu nên tôi đã mua rất nhiều. Cậu muốn cái nào... Cậu... sao thế? Sao mặt cậu đỏ bừng vậy?"

Hắn nhìn cậu, nhanh chóng bị thần sắc của Sim Jaeyun dọa sợ. Trông cậu không ổn lắm, trên trán lấm tấm mồ hôi còn hai má thì nóng bừng và đỏ rực lên. 

Sim Jaeyun ngước nhìn hắn, đôi mắt pha trộn sự hoang mang lẫn hoảng sợ, giọng nói lắp bắp:

""Park Sunghoon... tôi nghĩ... tôi phát tình rồi."

-----------------------------------------

Park Sunghoon nhanh chóng lôi cậu vào xe, thắt dây an toàn đầy đủ rồi mới tìm cách trấn tĩnh Omega. Sim Jaeyun bắt đầu run rẩy, cơn nóng đã lan tỏa ra toàn thân. Hai chân vô thức co quắp lại vì phía sau đang co rút, dịch thể chảy ra làm cậu cảm nhận rõ rệt một trận ẩm ướt.

Park Sunghoon bị bộ dạng của cậu làm cho lúng túng. Hương hoa ly thơm ngát đang dần tràn ngập khắp khoang xe, kích thích khứu giác hắn. Hô hấp của Park Sunghoon trở nên khó khăn, mùi hương hệt như thuốc phiện, ngửi được một lần liền muốn ngửi mãi. 

Sim Jaeyun khó lòng chịu đựng thêm, cậu lao cả cơ thể mềm oặt không xương ngã về phía hắn. Sơ mi trên người bị mở ra 3 cúc đầu, mập mờ chút da thịt cùng phần xương quai xanh mỏng mảnh. Giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn Park Sunghoon, cậu đưa bàn tay khốn khổ nắm chặt lấy tây trang của hắn mà van xin.

"Khó chịu quá... Park Sunghoon... anh có thể nhanh chóng đưa tôi về nhà không?..."

"Cậu có mang theo thuốc không?" - Park Sunghoon khẩn trương hỏi.

"Không... hộc... không có. Tôi đã chủ quan, nên không đem theo..."

Sim Jaeyun thành thật. Vì quá ngóng trông tới ngày được gặp mẹ mà cậu đã quên khuấy mất kỳ phát tình của mình. 

"Được rồi, vậy cậu cố nhịn một chút, tôi đưa cậu về nhà."

Park Sunghoon bình tĩnh chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu. Hắn gọi điện nhờ thư ký Kim đưa bác sĩ qua, sau đó lái xe về nhà nhanh nhất có thể.

Sim Jaeyun nức nở không ngừng, cảm giác trống trải bên dưới làm hai chân cậu không tự chủ được mà cọ xát vào nhau. Nước mắt sinh lý đẫm mặt, làm cho hai vành mắt đỏ lên cực kỳ đáng thương, nhưng mặt khác lại gợi lên ham muốn chiếm đoạt, ức hiếp của kẻ khác.

Park Sunghoon cố gắng rời sự chú ý khỏi dáng vẻ của Omega đang phát tình. Nhưng bản năng Alpha bên trong hắn chưa lúc nào ngừng tham luyến mùi hương kia.

Khi dừng lại chờ đèn đỏ, hắn quay sang phía cậu, vô thức nhìn vào cần cổ thanh mảnh trắng trẻo cùng tuyến thể ở phần gáy.

Lần trước, hắn tự hỏi mùi hoa ly ấy sẽ nồng nàn thế nào nếu Sim Jaeyun tiến vào kỳ phát tình. Giờ đáp án đã có. Mùi hương rất nồng đậm, quyến rũ nhưng vẫn phảng phất chút tinh khiết, thanh thuần. Bản năng Alpha trong hắn vì thế mà bị đánh thức, bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. 

Trong giây lát, Park Sunghoon muốn lao tới gặm nhấm mảnh tuyến thể đang tỏa ra hương thơm mê hoặc kia.

Không được, Park Sunghoon. Đó là mẹ kế của mày!

Một giọng nói vang lên trong đầu đè ép dục vọng nguyên thủy của hắn xuống. Ngay trước khi đèn tín hiệu chuyển xanh, Park Sunghoon vội cởi chiếc áo vest đang mặc, phủ kín lên đầu Sim Jaeyun.

"Cậu tạm thời dùng tin tức tố của tôi trấn an có được không? Sắp về tới nơi rồi, cố gắng một chút."

Giọng nói của Park Sunghoon truyền tới, ngay lập tức tầm mắt của cậu bị che kín. Sim Jaeyun vô thức đem mặt mình vùi vào trong áo. 

Thực xấu hổ khi để hắn chứng kiến cậu như vậy, nhưng mùi gỗ ấm áp của Alpha rất hiệu quả. Nó phần nào trấn an trái tim đang đập nhanh như phải chạy marathon dài kỳ, làm dịu đi dòng máu sôi sục cùng ham muốn mãnh liệt hiện giờ của cậu.

Sim Jaeyun chỉ còn biết cắn môi, hai bàn tay nắm chặt vạt áo nồng đượm tin tức tố Alpha, lòng thầm cầu nguyện chóng về tới nhà.

Khi tới nơi, Park Sunghoon khẩn trương bế cậu lên phòng. Thư ký Kim đã gọi bác sĩ tới. Bản thân là Beta, không cảm nhận được mùi ly thơm ngát ấy, nhưng chứng kiến Park Sunghoon gân xanh nổi đầy trán, anh ta cũng có thể mường tượng được sức quyến rũ của nó lớn thế nào.

Bác sĩ tiêm vào cơ thể Sim Jaeyun một mũi ức chế, khiến cơn khô nóng nhanh chóng lui đi, giúp cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Park Sunghoon ở bên cạnh thở phào, muốn tiến đến rút lại áo khoác của mình, nhưng khi thấy cậu hôn mê mà vẫn sống chết nắm chặt lấy, hắn lại thôi.

"Park thiếu gia, tôi sẽ đến đây vào ngày mai để theo dõi thêm. Vì phát tình đột xuất nên có thể phát sinh một số phản ứng phụ. Nhưng đừng lo, chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc ức chế là được."

Park Sunghoon gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó quay sang bà vú và thư ký Kim đang đứng trân trân nhìn mình.

"Tôi bắt gặp cậu ấy phát tình bất chợt nên đưa về nhà. Chuyện không có gì đáng lo cả. Nếu bố tôi hỏi, hãy nói với ông ấy như vậy."

Hai người cúi đầu tuân lệnh. Park Sunghoon nhờ bà vú tiễn khách giúp mình, sau đó mới thở hắt ra, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu sẽ phát tình trước mặt mình như vậy. Dù mối quan hệ mẹ kế - con chồng có hoàn hảo đến mấy, thì việc hắn cùng cậu đi dạo, và trở về nhà khi cậu phát tình vẫn là chuyện chẳng hay ho gì. 

Chuyện này tới tai Park Jong Seo, hẳn là sẽ khó xử đây.

-----------------------------------------

Về phòng, Park Sunghoon dựa lưng vào cánh cửa, mệt mỏi giải phóng tin tức tố của bản thân. Lúc ở trên xe, pheromone của hắn bị mùi hoa ly khiêu khích, giờ đây tỏa ra một lượng không nhỏ.

Hắn có cảm giác mùi hoa ly ấy vẫn đang vướng vít quanh mũi mình. Bất giác Park Sunghoon nhớ đến cảnh Omega nức nở cầu xin. Đôi môi mọng nước, ánh mắt tan rã, cơ thể mềm thơm vô lực ghé sát lại phía hắn.

Sim Jaeyun khiến Park Sunghoon phát điên, thiếu chút nữa hắn đã bị bản năng đánh thắng mà lao tới...

Thực may, hắn có thể kìm lại được. Và cũng thực may, dáng vẻ phát tình của Sim Jaeyun, chỉ mình hắn chứng kiến.

Trong vô thức, hình ảnh Sim Jaeyun đội chiếc khăn voan trắng vào ngày đầu tiên cậu trở thành mẹ kế của hắn xẹt ngang tâm trí. Dáng vẻ thanh thuần ấy đối lập với bộ dạng phóng túng ban nãy, reo rắc cho Park Sunghoon những ham muốn điên cuồng, tội lỗi.

Hắn đưa bàn tay lên đỡ trán, nhắm chặt mắt lại và cố tĩnh tâm. Nhưng hắn ngay lập tức bàng hoàng khi phát hiện dục vọng phía dưới đã bắt đầu trỗi dậy.

Park Sunghoon lao vào phòng tắm, xả mình dưới dòng nước lạnh băng, cố gắng giải phóng cơn bí bách. Đây là vì pheromone Omega khiêu khích, hay vì là Sim Jaeyun nên hắn mới như vậy? Ngửa cổ thở dốc, đôi mắt nhắm hờ, hắn cố gắng xua tan hình ảnh về cậu nhưng vô ích.  

Dường như, hắn đã hiểu ra cảm xúc của bản thân trong suốt quãng thời gian vừa qua. 

Nụ cười ấy, mùi hương ấy, hắn muốn sở hữu tất cả. 

Cuối cùng, Park Sunghoon cũng giải phóng ra ngoài

Nhìn dòng tinh dịch trắng đục trên tay đang trượt đi theo dòng nước, hắn tự thấy ghê tởm chính mình.

-----------------------------------------

Nửa đêm, Sim Jaeyun mơ màng tỉnh dậy. Phát giác những gì vừa xảy ra, một lần nữa, cậu biết ơn Park Sunghoon vì đã giải thoát mình khỏi một kiếp nạn. Khi kỳ phát tình chấm dứt, cậu nhất định sẽ tìm hắn để nói lời cảm ơn.

Chỉ có điều Sim Jaeyun không biết, rằng Park Sunghoon cũng bị vướng vào kiếp nạn.

 Mà kiếp nạn của hắn, mới chỉ vừa bắt đầu.


Tbc. 


P/S: Cảm ơn các tình iu vì đã luôn ủng hộ toy, hôm nay thấy có 1k lượt đọc mà happy vô cùng. Mãi iu và bik ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com