Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.


tags: mild smut, suggestive content, gentle sex, clingy sunghoon, loving relationship.

-

1.

một người quanh đi quẩn lại chỉ biết đến phòng gym như sunghoon, chính hắn cũng không ngờ từ lúc nào mà sau mỗi giờ tan làm, việc đầu tiên hắn nghĩ đến lại là ghé tiệm hoa nằm cạnh đó, mua ít nhất một bó mang về nhà.

đồng nghiệp lẫn học viên từng đồn rằng hắn là kiểu người aromantic, sống lạnh nhạt với chuyện tình cảm, càng không thể nào rung động trước những thứ lãng mạn như hoa cỏ. nghe cũng không sai. park sunghoon thật sự chẳng thích hoa. hắn không có hứng thú ngắm nhìn, cũng chẳng bận tâm đến mùi hương của chúng.

thứ hắn thích, là người bán chúng.

mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối bình thường. phòng gym đã đóng cửa, cũng là lúc sunghoon chuẩn bị về nhà. xe vừa rời khỏi khu giữ xe dưới tầng, chạy nửa con dốc dẫn lên mặt đường, trời bỗng đổ mưa ào xuống, nhanh đến mức chẳng kịp trở tay.

sunghoon không mang áo mưa.

hắn đành tấp xe vào lề, dựng tạm dưới mái hiên của tiệm hoa bên cạnh để tránh mưa.

bên trong tiệm, jaeyun đang ngồi thu dọn những chậu hoa nhỏ đặt cạnh quầy. nghe tiếng động ngoài cửa, em ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy một người lạ đang đứng nép dưới mái hiên, vai áo đã lấm tấm nước mưa.

chẳng chần chừ, em liền đứng dậy bước ra.

"cậu vào trong ngồi đi."

giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả tiếng mưa lớn ngoài kia cũng không lấn át nổi.

"đứng ngoài đó coi chừng cảm."

sunghoon ngước mắt nhìn em.

chỉ một cái nhìn ấy thôi, hắn bỗng thấy cơn mưa hôm đó... đến thật đúng lúc.

kể từ ngày trú mưa hôm đó, sunghoon bắt đầu xuất hiện ở tiệm hoa mỗi ngày.

ban đầu hắn còn tự viện cớ rằng chỉ là tiện đường ghé qua. mua một bó hoa rồi về, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

nhưng dần dần, ngay cả bản thân hắn cũng phải thừa nhận, mình thật sự thích em.

thích đến mức một người nổi tiếng là gymrat chính hiệu như hắn, người mà học viên còn e dè vì quá nghiêm khắc trong từng buổi tập, từ giáo án luyện tập cho đến lịch ăn uống, vậy mà không biết từ khi nào lại chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để được tan làm sớm.

chỉ cần kết thúc ca làm, hắn sẽ lập tức xuống lầu, chạy đến tiệm hoa, chọn đại một bó nào đó rồi kiếm cớ ngồi lại.

ngồi ở chiếc ghế gần quầy.

lặng lẽ nhìn jaeyun cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa, khéo léo chọn lá, ghim từng nhánh vào chậu với vẻ tập trung hiếm thấy.

có những hôm em chẳng nói nhiều, chỉ ngân nga khe khẽ một giai điệu nào đó trong lúc làm việc.

vậy mà chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến sunghoon ngồi yên hàng giờ không chán.

kết quả của hơn một tháng ngày nào cũng có mặt ở tiệm hoa là cuối cùng hắn cũng xin được kakaotalk của em.

thật ra jaeyun chẳng hề khó gần.

ngược lại là đằng khác.

ai nói chuyện với em, em cũng cười. nụ cười xinh đến mức khiến người ta dễ mềm lòng. ai hỏi gì em cũng ngoan ngoãn đáp lại, dịu dàng đến mức khó tin.

người khó tính từ đầu đến cuối... vốn là sunghoon.

bởi từ trước đến nay hắn chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai. càng chưa từng đáp lại vô số người từng ngỏ ý với mình.

vậy nên sẽ chẳng ai biết được dáng vẻ của park sunghoon vào ngày mở miệng xin thông tin liên lạc của jaeyun buồn cười đến mức nào.

một người luôn tự tin, lạnh lùng trước mặt người khác lại đứng trước quầy hoa, lúng túng đến mức nói năng chẳng tròn câu, bàn tay đặt đâu cũng thấy thừa.

khúm núm đến đáng thương.

gần nửa năm sau đó, sunghoon mới thật sự có thể ôm em vào lòng, đường đường chính chính đưa em về nhà mình.

khoảng thời gian ấy dài với người ngoài, nhưng với hắn lại vừa đủ.

vừa đủ để chắc chắn rằng đây không phải rung động nhất thời.

vừa đủ để hiểu rằng bản thân thật sự muốn giữ người này bên cạnh thật lâu.

người ta thường nói, đàn ông chỉ hứng thú với những thứ mình chưa có được. đến khi có rồi, cảm giác mới mẻ qua đi, tình cảm cũng sẽ nhạt dần.

nhưng park sunghoon thì khác.

trước khi có jaeyun, hắn thích em.

sau khi có rồi... hắn mới nhận ra mình còn thích nhiều hơn thế.

thích đến mức chính hắn cũng thấy bản thân có gì đó không ổn.

hình như hắn nghiện em mất rồi.

chỉ cần jaeyun ngồi trong lòng hắn thôi, trái tim đã yên không nổi. tay chân cứ vô thức tìm đến em, khi thì ôm siết lấy eo, khi lại nắm lấy bàn tay mềm mềm mà vuốt ve không ngừng.

rồi cúi đầu hôn lên tóc, lên má, lên vai em.

hết hôn lại hít.

như thể chỉ cần chạm vào em thôi cũng đủ làm hắn dễ chịu hơn.

mà trách sao được.

jaeyun thật sự rất thơm.

một mùi hương dịu ngọt, thanh thoát, khiến người ta liên tưởng đến hoa sữa những đêm đầu mùa.

thơm hơn bất kỳ bó hoa nào em từng bán.

và cũng khiến sunghoon say mê hơn bất kỳ điều gì hắn từng có.

2.

sunghoon luôn dịu dàng với em.

từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn nâng niu sim jaeyun như nâng một thứ gì đó rất quý giá. ngoài những cái ôm siết chặt, những nụ hôn kéo dài đến mềm lòng, hắn gần như chưa từng đòi hỏi hay làm điều gì vượt quá giới hạn.

thế nhưng chính vì vậy lại khiến jaeyun bắt đầu suy nghĩ lung tung.

em tự hỏi... có phải sunghoon không hứng thú với mình không.

nếu không thì tại sao đã yêu nhau hơn mấy tháng rồi, hắn vẫn chỉ dừng lại ở mức ôm và hôn?

suy nghĩ ấy cứ lớn dần trong đầu, cho đến khi biến thành một quyết định đầy liều lĩnh.

và thế là có một đêm, khi park sunghoon đã ngủ say, cún con nào đó bắt đầu lén lút giở trò.

jaeyun nhẹ tay vén chăn, chậm chạp trèo lên người hắn rồi ngồi xuống, tim đập nhanh đến mức chính em còn nghe rõ.

sau đó em kéo vạt áo hắn lên, để lộ phần cơ bụng săn chắc quen thuộc.

nhưng làm xong đến đó... jaeyun lại đứng hình.

vì thật ra em cũng chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì.

suy nghĩ một hồi, em chỉ có thể cúi người xuống, hôn khắp mặt hắn như một chú cún vụng về đang cố lấy lòng chủ nhân.

hôn lên trán.

hôn lên mũi.

hôn lên má.

hôn đến khi chính mình bắt đầu thấy xấu hổ.

anh ấy đang ngủ mà mình làm cái gì thế này...!

jaeyun nóng bừng mặt, vội định trèo xuống khỏi người hắn.

thế nhưng vừa nhúc nhích, vòng eo đã bị một bàn tay giữ chặt.

em mất thăng bằng, lần nữa ngã rạp vào lòng hắn.

sunghoon vẫn nằm đó, mắt còn nhắm, khóe môi lại cong lên rất rõ. hắn kéo em sát hơn rồi chóc chóc hôn lên má em vài cái.

jaeyun tròn mắt, lắp bắp vì ngượng.

"b-bạn... bạn dậy từ lúc nào vậy?"

sunghoon lúc này mới mở mắt, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

"từ lúc bạn trèo lên người anh."

hắn ngừng một chút, nhìn gương mặt đỏ bừng của em rồi nói tiếp.

"rồi còn vén áo anh lên nữa."

jaeyun ngượng đến mức cả mặt đỏ bừng lên.

em cúi gằm, vừa xấu hổ vừa tủi thân, cuối cùng chỉ biết dùng nắm đấm bé xíu của mình đấm mấy cái lên ngực hắn như trút giận.

lực chẳng đáng là bao, nhẹ như gãi ngứa.

sunghoon để mặc em đánh vài cái rồi mới đưa tay giữ lấy cổ tay nhỏ, thuận thế bao trọn bàn tay em trong lòng bàn tay mình.

hắn chậm rãi vuốt ve từng ngón tay, nắn nót như thể sợ dùng mạnh một chút thôi cũng làm em đau.

"b-bạn..."

jaeyun lí nhí, vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên.

"bạn có hứng thú với em không...?"

câu hỏi vừa dứt, không khí trong phòng cũng lặng đi đôi chút.

sunghoon khựng lại, rồi bật cười khe khẽ.

không phải cười chê, mà là kiểu bất lực vì chẳng ngờ em lại nghĩ đến chuyện đó.

hắn nâng cằm jaeyun lên, ép em nhìn thẳng vào mình.

"sao bạn lại hỏi anh như thế?"

jaeyun mím môi, ánh mắt dao động, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu đến mức tim hắn mềm hẳn ra.

sunghoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái.

"nếu anh không có hứng thú..."

hắn kéo em nằm gọn lại trong lòng mình, vòng tay ôm siết lấy eo em.

"thì đã chẳng phải vất vả nhịn đến bây giờ."

"em không muốn bạn nhịn..."

jaeyun nói rất khẽ, đến cuối câu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.

gương mặt em vẫn còn đỏ, hàng mi ướt cong cong vì ngượng, nhưng ánh mắt lại chân thành đến lạ.

sunghoon nhìn em một lúc, rồi khẽ thở ra.

"không được."

hắn vuốt nhẹ tóc em ra sau tai, giọng trầm và chậm.

"bạn sẽ không chịu nổi đâu."

jaeyun nghe vậy liền chớp mắt, khóe môi mím lại đầy không phục. em nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng, như đang cố chứng minh điều ngược lại.

rằng em chịu được.

rằng em không yếu như hắn nghĩ.

rằng đừng xem thường em như thế.

cái nhìn ấy khiến sunghoon bất lực đến bật cười.

hắn luôn thua em ở những lúc như vậy.

cuối cùng, hắn cúi xuống thơm nhẹ lên má jaeyun một cái, bàn tay vẫn ôm lấy eo em đầy nâng niu.

"được rồi."

giọng nói mang theo chút chiều chuộng chẳng giấu nổi.

"nhưng nếu bạn không chịu nổi..."

sunghoon chạm trán mình vào trán em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh kia.

"phải nói anh ngay đấy."

.

jaeyun khẽ nấc lên, cả người run run vì ngượng.

hai tay em quàng chặt lấy cổ hắn như theo bản năng tìm chỗ bám víu, gò má nóng bừng áp sát vào vai sunghoon.

trong đầu lại bất chợt nảy ra một suy nghĩ rất không đúng lúc.

rõ ràng cả hai bằng tuổi nhau.

thậm chí em còn lớn hơn hắn tận hai tháng.

vậy mà chẳng hiểu sao, từ dáng người, bờ vai, bàn tay cho đến cách hắn ôm lấy em...

cái gì cũng to lớn hơn em hết.

một vòng tay của sunghoon ôm trọn lấy eo em, dễ dàng nâng cơ thể nhỏ bé lên rồi giữ thật chắc trong lòng mình.

cả người jaeyun theo nhịp chuyển động mà khẽ nảy lên xuống, hai tay bám lấy vai hắn như sợ sẽ rơi xuống, hàng mi run run, môi hé mở thở dốc.

sunghoon ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt tối lại vì mê đắm.

rồi hắn kéo em cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm. nụ hôn dồn dập đến mức jaeyun chỉ kịp phát ra vài tiếng nức nghẹn trong cổ họng. môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nóng hổi hòa lẫn, khiến gương mặt em đỏ ửng lên từng chút một.

một tay hắn vẫn giữ chặt eo em, tay còn lại chậm rãi vuốt dọc sống lưng mảnh mai, lướt qua bờ vai trắng mịn rồi dừng nơi cánh tay đang run rẩy. mỗi lần được vuốt ve như thế, jaeyun lại khẽ co người, càng bám lấy hắn chặt hơn.

em mềm mại, ấm áp, lại ngoan ngoãn nép trong lòng hắn như thể sinh ra là để vừa vặn với vòng tay này.

đến cuối cùng, jaeyun bỗng giật bắn lên một cái.

những ngón tay đang bấu trên bắp tay săn chắc của sunghoon siết chặt, cả thân người run lên liên hồi rồi mềm nhũn đi. hơi thở em đứt quãng, mí mắt ướt nước khép dần lại, cả người gần như mất hết sức lực mà gục vào ngực hắn.

sunghoon lập tức đỡ lấy em, ôm chặt vào lòng.

hắn cúi xuống hôn lên tóc, lên trán em đầy dịu dàng, để mặc người kia thở mệt trong vòng tay mình thêm một lúc lâu.

sau đó mới bế em lên, đưa vào phòng tắm.

từng động tác lau rửa đều chậm rãi và cẩn thận, như sợ làm đau em thêm chút nào. xong xuôi, hắn lại bế jaeyun trở về giường, đặt xuống nệm mềm, kéo chăn phủ kín cơ thể nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh, kéo em vào lòng mà ôm lấy.

3.

sáng nay vừa tỉnh dậy, theo thói quen hắn đưa tay sang bên cạnh tìm người, thế nhưng nơi đó trống không. không có cún nhỏ nằm cuộn trong chăn, cũng không có hơi ấm quen thuộc còn sót lại.

jaeyun đi mất rồi.

sunghoon ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. bàn ăn trống trơn, mặt bàn sạch sẽ, không có tờ note nhỏ em thường để lại mỗi lúc đi vắng.

càng nhìn, hắn càng thấy khó chịu.

hắn cầm điện thoại lên, định nhắn hỏi em đang ở đâu, thì vừa mở màn hình đã thấy một tin nhắn được gửi từ ba mươi phút trước.

"chia tay đi, đồ tồi!!"

sunghoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

mãi một lúc vẫn không hiểu nổi.

hắn đã làm gì sai chứ?

tối qua mọi thứ vẫn bình thường. em còn nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành, hắn còn kéo chăn cho em đàng hoàng.

hắn chẳng làm gì cả.

vậy tại sao em lại có thể nói ra câu đó dễ dàng như thế?

một cơn bực bội dâng lên trong lòng.

không phải kiểu tức giận muốn cãi vã, mà là cảm giác khó chịu vì bị kết tội trong khi bản thân còn chẳng biết lỗi ở đâu.

ngón tay dừng trên màn hình rất lâu, nhưng cuối cùng sunghoon vẫn không trả lời.

hắn chẳng định đôi co qua điện thoại.

việc trước mắt là đi làm như bình thường.

đến chiều, hắn sẽ tự mình sang tiệm gặp em, hỏi cho rõ ràng, rồi trực tiếp đưa người về nhà.

.

chiều đến, sunghoon rời phòng tập. tắm xong, hắn thay ra áo thun ôm nhẹ thân trên cùng quần thể thao, mái tóc còn hơi ẩm, cả người vẫn mang mùi sữa tắm sạch sẽ xen lẫn hơi thở nam tính quen thuộc.

bên trong tiệm, jaeyun đang cúi đầu cắt tỉa những cành hoa mới nhập về.

tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vang lên leng keng khi có người bước vào. tưởng là khách, em theo thói quen nở một nụ cười nhẹ, định ngẩng đầu chào đón.

nhưng vừa nhìn thấy người đứng ở cửa là hắn, nụ cười ấy lập tức biến mất.

jaeyun vội cúi gằm mặt xuống, kéo kéo cành lá trong tay như thể bỗng nhiên bận rộn lắm.

cảnh đó khiến hắn càng thấy bực.

bực vì từ sáng đến giờ bị bỏ lại với một tin nhắn vô lý. bực vì em rõ ràng đang trốn hắn.

thế nhưng cảm giác ấy vừa dâng lên chưa bao lâu đã chùng xuống khi sunghoon nhìn kỹ hơn.

mắt em hơi đỏ.

chóp mũi cũng ửng hồng.

rõ ràng là đã khóc.

hắn khựng lại vài giây, rồi bước đến gần.

không nói nhiều, sunghoon đưa tay nhấc em khỏi chiếc ghế nhỏ, bản thân ngồi xuống trước, sau đó kéo em đặt lên đùi mình như một việc hiển nhiên.

jaeyun giật mình, nhưng chẳng còn chỗ nào để né nữa, đành vùi mặt vào vai hắn, im thin thít.

sunghoon vòng tay ôm lấy eo em, giọng trầm hẳn xuống.

"anh xin lỗi."

hắn cúi đầu cọ nhẹ lên tóc em.

"nói anh nghe đi... anh làm gì bạn buồn à?"

jaeyun chỉ khẽ lắc đầu.

thấy vậy, sunghoon siết em gần hơn một chút, bàn tay xoa xoa lưng em đầy dỗ dành.

"anh thương mà. nói anh nghe xem nào."

"...sáng nay em cầm điện thoại bạn."

giọng jaeyun nhỏ xíu, nghèn nghẹn trong cổ họng.

"em đọc thấy hình bạn của bạn gửi... bạn với chị học viên kia..."

nói đến đó, môi em đã run lên. vừa định chôn mặt trở lại vào vai hắn trốn đi, jaeyun liền bị bàn tay sunghoon bóp nhẹ hai bên má, giữ lại để đối diện với mình.

"nhìn anh."

chỉ một câu ngắn gọn ấy thôi, nước mắt em đã rơi xuống.

lần này jaeyun thật sự òa khóc.

vai run lên từng nhịp, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy tủi thân. sunghoon thấy vậy liền luống cuống hẳn đi. một người luôn điềm tĩnh như hắn vậy mà giờ phút này nói năng cũng gấp gáp.

"không phải như em nghĩ đâu."

hắn vội lau nước mắt trên má em, vừa dỗ vừa giải thích rằng lúc đó chỉ đang chỉnh tư thế tập cho học viên. thực tế hắn còn chưa chạm vào người cô ta, chỉ là bức ảnh được chụp đúng góc nên trông giống như đang ôm eo.

đó chẳng qua là trò đùa của đám bạn hắn. chúng cố ý gửi sang, nói sẽ mách jaeyun để trêu hắn mà thôi.

jaeyun vẫn nức nở, hàng mi ướt đẫm, nghe thì nghe nhưng tủi thân vẫn còn nguyên.

sunghoon nâng mặt em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

"anh xin lỗi vì khiến bạn hiểu lầm."

nói xong, hắn thở ra một hơi, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của em.

sunghoon nhìn người trong lòng mình, đáy mắt hiếm hoi ánh lên chút dịu dàng mà ngày thường chẳng ai có cơ hội thấy được.

hắn chợt nhớ đến những lời người ta từng nói về mình.

rằng hắn khô khan, lạnh nhạt, là kiểu người cả đời cũng chẳng biết yêu ai. rằng ở cạnh hắn chỉ thấy áp lực, chẳng thể mong chờ một thứ tình cảm mềm mại hay nồng nhiệt nào.

nghĩ lại, hắn chỉ thấy buồn cười.

ai lại dám nói hắn không biết yêu chứ.

chằng qua trước đây chưa gặp đúng người mà thôi.

còn bây giờ, người hắn yêu đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, tóc mềm cọ vào cằm, hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ lên ngực.

chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tim hắn mềm xuống.

park sunghoon lúc này mới hiểu, hóa ra yêu một người là cảm giác dù ôm trong lòng vẫn thấy chưa đủ, dù nhìn mỗi ngày vẫn không chán, dù có đem hết dịu dàng của mình cho em cũng vẫn muốn cho thêm nữa.

hắn yêu cún con này đến phát điên mất rồi.

yêu đến mức... chỉ muốn giữ em bên mình cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com