01
warning cuntboy • superstition • smut
tiếng chuông nhà thờ rung lên từng hồi nặng nhọc, xé toạc màng sương mù đặc quánh đang bao trùm lấy tu viện. Chao Yufan quỳ gối trước cây thánh giá khổng lồ bằng gỗ sồi, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch. gã đang cầu nguyện. không, nói đúng hơn là gã đang ăn năn. từng lời lẩm nhẩm thoát ra từ bờ môi khô khốc của vị linh mục quá tuổi xuân xanh nghe như tiếng rên rỉ của một kẻ đang bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt. mùi nhang trầm rẻ tiền và mùi sáp nến cháy dở quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, buồn nôn. nhưng Yufan không quan tâm. gã cần thứ mùi hương nhân tạo này để che đậy đi thứ mùi xú uế mà gã tin rằng đang rỉ ra từ chính cơ thể mình.
"mẹ kiếp," Yufan rủa thầm trong bụng khi cơn đau từ đầu gối truyền đến tận óc. gã đã quỳ ở đây suốt ba tiếng đồng hồ, trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo không có lấy một tấm đệm lót. nhưng đau đớn thể xác chẳng là gì so với sự giày vò trong tâm trí gã. Chao Yufan là một kẻ sùng đạo đến mức cực đoan. gã tin vào Chúa, tin vào sự cứu rỗi, tin vào thiên đàng, và đương nhiên, gã tin vào sự tồn tại của ma quỷ cùng những hình phạt tàn khốc nhất dành cho kẻ tội lỗi. và gã, Chao Yufan, chính là một kẻ mang tội lỗi từ tận trong máu thịt.
Yufan khẽ cúi đầu, ánh mắt vô thức liếc xuống phần thân dưới đang được che giấu kỹ càng bởi lớp áo chùng thâm của linh mục. dưới lớp vải dày cộp và trang nghiêm ấy, gã cất giấu một bí mật kinh tởm mà nếu bị phát hiện, gã chắc chắn sẽ bị thiêu sống trên giàn hỏa thiêu của sự phán xét. tạo hóa, hay đúng hơn là sự trừng phạt của Chúa, đã ban phát cho gã một vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và khuôn mặt nam tính, nhưng lại khoét một lỗ hổng ô uế giữa hai đùi gã. một nụ hoa của đàn bà, một thứ dị hợm bị khâu nhầm vào cơ thể của một gã trai xung mãnh. gã sống trong sự nơm nớp lo sợ từng giây từng phút một, dưới sự lo âu mỗi khi có ai đó nhìn gã quá hai lần. mỗi lần tắm rửa là một lần Yufan muốn dùng dao gọt phăng đi phần thịt thừa thãi và gớm ghiếc ấy.
gã kinh tởm với chính bản thân mình. gã tin rắng kiếp trước ắt hẳn mình đã phạm phải một tội ác tày trời, có thể là loạn luân, hiếp dâm, mà cũng có thể là giết người, nên kiếp này Chúa mới đày đọa gã vào một hình hài nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. vậy nên, gã tự đày đọa bản thân bằng những chuỗi ngày ăn chay khổ hạnh, bằng những đêm không ngủ mà thay vào đó là quỳ rạp trước tượng Chúa Jesus, hy vọng một ngày nào đó dòng máu cao quý của Người có thể rửa sạch thứ tội lỗi nhớp nháp đang chảy trong huyết quản của gã.
tiếng kẹt cửa nặng nề vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ tự hoại của Yufan. "cha Yufan," tiếng của cha chủ quản vang vọng khắp giáo đường vắng lặng. "đã đến lúc rồi, bọn trẻ từ viện mồ côi St. Jude đã tới." Yufan hít một hơi thật sâu, chống tay lên bục gỗ để đứng dậy. đôi chân gã tê rần, lảo đảo chực ngã, nhưng gã đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc áo chùng thâm, Yufan khoác lại lên mình vẻ mặt điềm tĩnh, hiền từ và xa cách của một vị chăn chiên. "vâng, thưa cha. con ra ngay đây." gã đáp lời, giọng nói trầm ấm và vang rền, hoàn toàn đối lập với cái mớ hỗn độn đang gào thét trong đầu.
khi Yufan bước ra đến sân trước của tu viện, trời bỗng bắt đầu đổ cơn mưa phùn. cái lạnh buốt xương của những ngày cuối đông làm gã khẽ rùng mình. vâ đứng co ro dưới mái hiên là một đám nhắt khoảng mười lăm đứa trẻ. chúng gầy gò, bẩn thỉu, ướt sũng và bốc mùi ẩm mốc. viện mồ côi St. Jude vừa bị phá sản sau một vụ bê bối tham ô của tay giám đốc cũ, và nhà thờ quyết định dang tay cưu mang những linh hồn bơ vơ này. đa số chúng đều là trẻ con tầm năm đến mười tuổi, đang khóc lóc hoặc nhìn ngó xung quanh với đôi mắt đầy sợ hãi. nhưng lọt thỏm giữa đám trẻ ranh rách rưới ấy, là một thân ảnh cao lớn, hoàn toàn lạc lõng. Chao Yufan nheo mắt lại. đó là một thanh niên, có lẽ trạc mười tám tuổi, độ tuổi lẽ ra đã bị tống ra ngoài đường để tự sinh tự diệt thay vì được nhà thờ cưu mang. nhưng có lẽ vì lòng thương hại tột bậc, hoặc vì một lý do nào đó mà cha chủ quản đã quyết định mang cả cậu ta về đây để làm người phụ việc.
"Yufan, đây là những đứa trẻ chúng ta sẽ cưu mang từ nay về sau," cha chủ quản thở dài, chỉ tay về phía đám đông lố nhố. "và kia là Kim Juhoon. thằng bé đã mười tám tuổi rồi, đủ lớn để không thể gọi là trẻ mồ côi nữa, nhưng nó không còn nơi nào để đi cả. nên ta đã quyết định nhận nó vào làm người gác cổng và dọn dẹp cho nhà thờ. con hãy sắp xếp chỗ ngủ cho chúng tối nay nhé." Yufan gật đầu, bước xuống những bậc thang đá để tiến lại gần đám trẻ. khi gã đến gần, đám trẻ con vội vã lùi lại vì sợ hãi, chỉ duy nhất thanh niên tên Kim Juhoon là vẫn đứng yên bất động.
và đó là lúc Yufan nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta.
trong một khoảnh khắc, nhịp tim của vị linh mục già bỗng đánh chệch một nhịp. Kim Juhoon đẹp một cách phi lý. cậu ta toát ra một thứ ánh sáng hào quang thánh thiện đến gai người, rực rỡ bừng sáng giữa phông nền u ám và bẩn thỉu của cơn mưa chiều. làn da cậu ta trắng ngần, không một tì vết, trái ngược hoàn toàn với sự gầy guộc sạm đen của những đứa trẻ khác. đôi môi cậu thơi mím lại, đỏ hồng một cách tự nhiên. nhưng điểm thu hút nhất chính là đôi mắt, đôi mắt ấy to tròn, đen láy, trong vắt như một hồ nước mùa thu, ngập tràn sự vô tội và thuần khiết. nếu thiên thần thực sự tồn tại và giáng trần, có lẽ họ cũng chỉ mang một khuôn mặt đẹp đẽ đến nhường này là cùng.
"chào cha," Juhoon cất tiếng. giọng nói của cậu ta êm ái, nhẹ nhàng lướt qua màng nhĩ Yufan như tiếng một bản thánh ca ru ngủ. cậu ta hơi cúi đầu, một nụ cười mỉm ngoan ngoãn hiện lên trên môi. nhưng, Chao Yufan lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt dọc theo sống lưng. gã là một kẻ mê tín dị đoan, gã tin vào những điềm báo, vào trực giác mà thần linh mách bảo. và ngay lúc này, khi đứng cách kim Juhoon chưa đầy một mét, toàn bộ tế bào trong cơ thể Yufan đều đang gào thét cảnh báo tới báo động.
bề ngoài, Kim Juhoon là một thiên thần không tì vết, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, Yufan ngửi thấy mùi của sự mục nát. không phải thứ mùi ẩm mốc của quần áo cũ, mà là sự mục nát của một linh hồn đã thối rữa. đôi mắt trong vắt kia khi nhìn thẳng vào Yufan, không hề có sự kính trọng hay run rẩy của một kẻ mồ côi khốn khổ. nó tĩnh lặng đến mức chết chóc, giống như ánh mắt của một con thú săn mồi đang nhàn nhã đánh giá con mồi của mình trước khi xé xác.
đột nhiên, một con chim sẻ ướt sũng vì mưa bay lảo đảo rồi rơi bộp xuống vũng nước ngay dưới chân của Juhoon. con chim nhỏ bé giãy giụa, một bên cánh đã bị gãy gập, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. đám trẻ con sợ hãi giật mình vội vàng lùi lại. Yufan nhíu mày, định bước tới nhặt con chim lên. nhưng Kim Juhoon đã nhanh hơn, cậu ta từ từ cúi xuống. Yufan nghĩ rằng cậu thanh niên với khuôn mặt thiên thần này sẽ cẩn thận nâng con chim lên và ủ ấm nó. thế nhưng, mũi giày da cũ kỹ của Juhoon lại vô tình hoặc cố ý di chuyển.
rắc.
một âm thanh nhỏ vang lên, bị tiếng mưa dầm dề ác ý lấp liếm. gót giày của Juhoon đã giẫm nghiến lên chiếc cổ nhỏ bé của con chim sẻ, khiến nó kêu thảm thiết rồi tắt lịm ngay lập tức. sinh mạng nhỏ bé nhanh chóng bị dập tắt dưới lớp bùn lầy rỉ đầy máu. Juhoon từ tốn ngẩng đầu lên, ánh mắt lại chạm thẳng vào đôi mắt đang mở to sững sờ của Chao Yufan. cậu ta đáng nhẽ ra phải bối rối, phải sợ hãi trước hành động của mình. nhưng không. trên đôi môi đỏ hồng tuyệt đẹp kia, nụ cười hiền lành và ngoan ngoãn ban nãy vẫn được giữ nguyên vẹn, không hề xê dịch dù chỉ là một chút.
"ôi, tội nghiệp quá," Huhoon thì thầm, giọng nói đầy xót xa vang lên giữa tiếng mưa. "nó chết mất rồi, thưa cha."
Yufan nuốt khan, dạ dày gã quặn thắt lại. sự kinh tởm và sợ hãi đan xen vào nhau, cuộn trào trong lồng ngực gã chực chờ muốn nôn ra ngoài. tổ sư bố, thằng ranh này cố tình. gã nhìn thấy rõ ràng sự tàn độc lóe lên trong đáy mắt sâu thẳm của Juhoon khi gót giày cậu ta nghiền nát sinh mạng kia. Kim Juhoon không phải là một đứa trẻ mồ côi đáng thương, cũng chẳng phải là một thiên thần lỡ bước chân xuống trần gian. nó là đứa con của một thiên thần sa ngã, mang khuôn mặt của thánh thần nhưng lại ôm ấp một trái tim thối nát và tàn độc của quỷ dữ.
"đi theo ta," Yufan gằn giọng, quay lưng bước đi, không dám nhìn thêm vào khuôn mặt hoàn mỹ đang mỉm cười kia nữa. gã sợ nếu nhìn thêm, lớp mặt nạ linh mục đạo mạo của gã sẽ bị đôi mắt đen láy kia nhìn thấu. gã sợ cậu ta sẽ ngửi thấy bí mật kinh tởm đang giấu dưới lớp áo chùng của gã.
đêm đó, Yufan lại trừng mắt quỳ trước tượng Chúa, cắn chặt môi đến rỉ máu để kìm nén tiếng rên rỉ vì đau đớn. bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xả đập vào những tấm kính màu ghép hình các vị thánh. nhưng điều mà Chao Yufan không biết, là ở khu nhà kho tồi tàn phía sau giáo đường, có một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm về phía ánh nến leo lét hắt ra từ phòng gã. Kim Juhoon ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, xoay xoay cây thánh giá bằng gỗ rẻ tiền trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Chúa có thể trừng phạt chao Yufan, nhưng Kim Juhoon sẽ là kẻ đích thân thi hành bản án đó, theo một cách đê tiện và hoang dại nhất mà vị linh mục già chưa từng dám mưởng tượng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com