Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc ngắn

Juhoon không ghét skinskip, nhưng cũng không thích nó. Có thể nói rằng cậu có thái độ trung lập đối với các tiếp xúc thân thể.

Dĩ nhiên cậu vẫn ôm Seonghyeon khóc thút thít khi xúc động (và bị trêu vì vụ đó suốt), vẫn để Keonho gác chân gác tay lên người mình một cách thoải mái, và đặc biệt là bằng một cách nào đó, cậu vẫn chấp nhận việc Martin lăn xả vào người mình như một cái xe ủi mỗi ngày. Cậu không có phàn nàn gì về chuyện đó.

Đó là câu chuyện khi cậu ở chiều tiếp nhận. Còn ở chiều ngược lại, Juhoon rất ít khi chủ động động chạm với ai.

Nhất là với James.

Cụ thể là Juhoon đã để ý từ lâu rằng mỗi khi ở cạnh James, luôn có gì đó thôi thúc cậu chạm vào anh trong những hoàn cảnh bình thường nhất - một điều gần như chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của Juhoon. Được rồi, cứ cho là cậu muốn vậy đi, thế nhưng kết quả là cậu luôn-luôn-không-thể-chạm-vào-anh. Và cuối cùng thì như vậy: Juhoon chỉ đứng đó, nhìn anh với ánh nhìn hơi chăm chú quá mức vì đang mải đấu tranh với những ý nghĩ trong đầu (mà cậu mong là James không phát hiện ra). Điều gây bứt rứt là cậu không biết tại sao chuyện này lại xảy ra.

Vậy nên Juhoon quyết định thực hiện những phép thử. Phép thử bắt đầu từ việc chủ động thực hiện một cú handshake dài 7 giây với người đứng gần cậu nhất lúc đó - Keonho. Bình thường, không có gì khó khăn. Cậu tăng độ khó lên bằng cách đột nhiên khoác vai Seonghyeon khi hai người đi qua đường (và bị nó nhìn khó hiểu). Cũng phải, bình thường cậu đâu làm vậy. Tiếp theo, cậu tìm đến Martin, miễn phí cho cậu bạn thân một cái ôm tình bạn. Martin bất ngờ đến nỗi Juhoon nghĩ phép thử này chỉ nên được dùng một lần, còn về phía cậu thì kết quả vẫn như bao lần - Juhoon thấy bình thường.

Cái sự bình thường kết thúc ở phép thử cuối cùng: tiếp xúc với James.

Mặc cho Juhoon đã cố gắng tiếp cận vấn đề một cách bình thản nhất có thể, song tới khoảnh khắc lâm trận (chính xác là lâm trận vì vấn đề này rất nghiêm trọng đối với Juhoon), cậu lại thấy những thớ cơ của mình căng cứng bất thường. Các trạng thái như tay chân run nhẹ, trán thì lấm tấm mồ hôi khiến cậu chỉ biết gồng sức để giữ nét mặt thoải mái. Juhoon thoáng bối rối khi nghe được tiếng tim đập vốn rất khẽ của mình, hoặc là cậu nghĩ vậy.

James ngồi cách cậu có vài cen-ti-mét trên ghế sô-pha. Mọi người đang trò chuyện rôm rả nhưng Juhoon có vẻ không tập trung lắm vì cậu đang bận tâm đến chuyện nào đó khác. Hai người đang ở rất gần rồi. Quá gần là đằng khác. Thông thường bạn bè ngồi cạnh nhau kiểu vậy chắc sẽ theo đà ngả ngớn đè lên nhau rồi, nhưng đối với cậu và James thì tuyệt nhiên không. Dường như việc không chạm nhau ở khoảng cách đó còn khó hơn là có. Vậy mà cậu vẫn làm được. Thành ra cậu lại nhìn chằm chằm James như mọi lần, và thầm mong rằng anh không để ý nó.

Có một khoảnh khắc ngắn thôi, ước chừng hai giây, James đứng bật dậy cười rồi lại ngồi thụp xuống.

Chẳng may ngồi trúng chân Juhoon.

"Ối!"

Chỉ có 'Ối' thôi. Chỉ có xúc cảm gì đó như điện giật vụt qua như vậy thôi cũng đủ làm Juhoon đứng hình. Dù James chẳng mất bao lâu để trở lại vị trí cũ, chỉ trong vài giây tích tắc đó, cái chạm đơn giản làm thời gian như ngưng đọng. Giờ phút này Juhoon không dám đánh trống lảng khỏi việc nghe thấy tiếng tim mình đập nữa vì cậu thực sự, rõ ràng, nghe thấy tiếng trống ngực đánh dồn dập như tiếng búa công trình nện xuống.

Trong cơn hồi hộp, Juhoon bặm môi và mở rộng chân ra một chút. Vừa đủ để chạm đến chân James lần nữa.

Cậu làm được rồi, sau khi lấy hết cam đảm, cậu thành công rồi. Bây giờ thì lòng cậu vô cùng nhẹ nhõ-

Thình thịch.

Khi hai lớp vải quần chạm nhau, đó là lúc Juhoon nhận ra James chẳng bao giờ ngồi yên. Chân anh ngọ nguậy liên tục, lúc thì hơi rung, lúc thì nghiêng phải nghiêng trái.

Bằng một cách nào đó, Juhoon còn cảm thấy vội vã hơn. Tiếng tim đập gấp gáp đẩy cậu ngày một gần tới việc chấp nhận sự thật rằng phép thử cuối cùng đã thất bại hoàn toàn.

.

Công viên giải trí không phải địa điểm ưa thích của Juhoon, phần lớn vì những trò chơi dễ thì quá chán, mà những trò cảm giác mạnh thì không hợp với cậu.

"Đừng có sợ," Martin huých vai cậu, nửa đùa nửa thật rủ cậu chơi trò Tháp rơi tự do.

Đối với lời mời này, Juhoon không mất quá ba giây để từ chối. Nhìn từ xa đã đủ thấy chơi trò này như đâm đầu vào chỗ chết. Cảm giác có khác gì nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống đâu, chỉ khác là có bảo hộ.

"Tao không chơi," cậu đề phòng Keonho với Martin (hai người vô cùng hào hứng với trò này) bằng cách bám rịt vào ghế gỗ dưới gốc cây.

Sau bao nỗ lực giằng co, họ chỉ thuyết phục được Seonghyeon vào tổ đội trải nghiệm rơi tự do (dù thằng bé cũng nhát). Juhoon không bất ngờ vì điều đó vì dù gì nó cũng sẽ hối hận dữ lắm nếu không thử chơi. Nhưng cậu thì ổn với việc ngồi đây và nhìn bọn họ hét lên vì sợ hãi, sau đó tự hào rằng mình đã lựa chọn đúng đắn.

Nhưng cậu không ngờ James cũng nhập hội ngồi nhìn với cậu.

"Anh không lên ạ?" Cậu thắc mắc. Nắng gắt làm cậu phải nheo mắt mới thấy được tòa tháp cao chọc trời màu đỏ, trên đỉnh là hàng ghế ngồi dính sát nhau, với ba đứa còn lại ngồi đâu đó ở khoảng giữa, chuẩn bị cho cú rơi của thế kỷ.

James là tín đồ của mấy trò kiểu này, anh thậm chí đã tiên phong dẫn tụi nhóc đi khắp các sân chơi cảm giác mạnh kể từ khi chúng bước chân vào đây. Cũng vì vậy, cậu lấy làm bất ngờ khi James thản nhiên ngồi lại đây, tận hưởng việc gặm cây ốc quế dưới bóng râm cùng Juhoon.

"Mệt quá nên anh nghỉ một xíu," James cười hì hì rồi lại hăm hở cắn một miếng kem rõ to. "Kem que cũng ngon lắm. Anh mua vị dưa lưới rồi nè."

Juhoon nhận lấy cây kem giải khát. Trời mùa hè khiến mồ hôi ai nấy đều chảy nhễ nhại, thấm ướt lưng áo. James vẫn trung thành với áo ba lỗ và mũ lưỡi chai đội ngược, thấy được cả phần tóc nhuộm cam đang phai màu và phần chân đen mọc ra gần chóp mũ. Quạt điện hết pin, cậu gấp lấy tờ rơi được phát ngoài cổng vào, đợi ăn hết kem rồi quạt cho cả mình và James.

"Tóc anh lại dài ra rồi."

"Tóc em cũng vậy."

Juhoon lơ đễnh sờ lên tóc, đúng là thấy phần gáy đã dài, còn phần mái đủ để che mắt. Mùa hè có lẽ nên cắt đi một chút cho đỡ nóng, cắt gọn như James chẳng hạn.

"Trò kia sợ thật."

James nói, mắt anh dõi theo cú rơi đột ngột từ đỉnh tháp rồi lại chững lại ở khoảng giữa trước khi rơi thụp xuống chân tháp. Tiếng hét vang tới tận chỗ họ ngồi. Juhoon gật đầu đồng ý.

"Em có muốn thử không?"

Juhoon nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn lắc đầu.

"Sợ lắm, nên anh sẽ chơi với em," James cười tít mắt làm lộ ra mấy nếp cười dưới mắt trông như râu mèo. Trước sự bất ngờ của Juhoon, anh nắm lấy tay cậu rồi giơ nó lên. "Nếu nắm tay nhau thế này thì sẽ bớt sợ hơn nhỉ."

"..."

Dây bảo hộ, sẵn sàng. Juhoon ép lưng dính chặt vào ghế, chuẩn bị tinh thần cho cú rơi. Cậu nhìn xuống, ba người kia đang đứng ở hàng chờ hô hào cổ vũ (chúng nó thực sự định chơi lần hai), và bên cạnh cậu là anh James. Anh vẫn vững chãi như mọi khi, nhưng cảm giác lúc này có gì đó khác. Juhoon thấy được sự hào hứng, một chút trẻ con, tận hưởng, một thứ gì đó khác lạ trong đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ của anh. Tim Juhoon đập mạnh nhưng cậu chẳng phân biệt nổi là do sợ hãi hay do cái nắm tay thật chật giữa hai người. Trước khi được đưa lên đỉnh tháp và bị thả rơi không biết trời đất là gì, điều cuối cùng Juhoon kịp làm là đan chặt mười ngón tay họ vào nhau.

.

Sông Hàn, 1 giờ sáng, thời tiết âm 5 độ.

Càng về cuối năm lịch trình càng dày đặc. Chỉ riêng trong hôm đó, cả nhóm đã phải quay hơn chục loại nội dung khác nhau bên bờ sông Hàn. James và Juhoon quay về ký túc xá trên cùng chiếc xe. Sự im lặng bao trùm là minh chứng cho sự mệt mỏi tới độ kiệt sức của những thanh thiếu niên thường ngày không có gì ngoài sự sung sức. Ngoài tiếng xe lăn bánh thì chỉ còn tiếng nhai snack rồn rột của James.

Juhoon nhìn sang ghế ngồi bên trái, cậu tháo tai nghe, chạm nhẹ vào bắp tay anh.

"Anh có lạnh không?"

Ngoài trời nhiệt độ giảm mạnh nhưng James chỉ khoác mỗi một lớp áo bò mỏng tanh.

Tuy vậy, James vẫn lắc đầu. "Anh không."

"Em không thấy anh cầm theo túi giữ nhiệt lên xe," Juhoon nheo mắt. James thấy cậu làm vậy trông khá giống con mèo.

"Ừa, anh quên mất," anh lại cười trừ cho qua. Nhưng Juhoon đâu dễ dàng bỏ qua. Cậu nhoài người sang chạm vào mu bàn tay lạnh cóng của anh. Những ngón tay còn dính bột snack của James khẽ run. Anh biết là mình chẳng lừa nổi Juhoon mấy vụ này.

"Anh lau tay phải đi."

James tỏ vẻ khó hiểu trước lời đề nghị bất chợt.

"Cho tay anh vào túi áo khoác của em cho ấm. Ban nãy em lỡ để túi giữ nhiệt ở xe khác rồi nên không đưa anh cầm được."

Ban đầu anh tưởng cậu đùa, nhưng Juhoon khi nghiêm túc sẽ trưng ra bộ mặt cực-kỳ-nghiêm-túc không thể nhầm lẫn được. Kể cả khi Juhoon là một đứa em quá tốt bụng và kể khi áo phao dày sụ của cậu trông thật ấm áp, anh vẫn hơi dè dặt khi đặt tay vào trong túi.

May là tóc James đã dài ra một chút kể từ lần cắt gần đây để che đi ánh mắt rối bời của anh.

"Ừm, ấm thật. Cảm ơn em."

Nói rồi James đút cho cậu một miếng snack thật lớn.

Lần sau anh sẽ nhớ cầm theo áo khoác phao cho những lịch trình dài để Juhoon khỏi lo lắng. Hoặc không, cứ để như hiện tại cũng được.

.

James vừa đổi sang kiểu tóc mới.

Sáng hôm đó, nhân viên tòa nhà đều phải ngoái lại ít nhất một lần trước sự thay đổi choáng ngợp của anh.

Tóc anh cắt gọn gần sát chân tóc, phần mái vuốt keo lỉa chỉa trông vô cùng phong cách. Martin bảo tóc này còn ngắn hơn mái tóc vàng hoe của cậu hồi mới ra mắt, khen anh táo bạo.

Thú thật chính anh cũng chưa quen với diện mạo mới này vì người ta nói rằng hớt càng nhiều tóc sẽ càng nhẹ đầu, càng mát đầu. Anh thấy đầu mình nhẹ tâng. Chẳng ai nói rằng tóc ngắn kiểu này sẽ cho mình cảm giác lâng lâng bay bổng khó tả. Không có tóc lòa xòa trước mắt, cũng chẳng có gì che chắn cho gáy. Anh cứ... thấy trần trụi, dù anh rất ưng kiểu đầu này và vốn dĩ đã muốn thử nó từ lâu.

Bước vào phòng tập, Keonho đã kịp rú lên trước "quả đầu chất chơi" (Keonho nói thế) của anh.

Tiếp sau đó, Juhoon tới cùng Seonghyeon. Hai người lập tức đứng hình khi thấy bóng lưng của anh quay về phía cửa.

"...Anh có thấy những gì em đang thấy không?" Seonghyeon quay sang hỏi. Đầu thì quay nhưng mắt vẫn dính chặt vào James.

"Đúng rồi đấy. Vào đây xác nhận đi!" Martin nhảy bổ ra từ đâu đó.

Juhoon nhìn anh chằm chằm. Cái nhìn xuyên thấu khiến James ngại ngùng gãi tai quay người đối mặt cậu.

"Anh mới cắt hôm qua lúc mấy đứa không có ở nhà...Có hợp không?" Đó là lý do tụi nhỏ cứ thắc mắc việc anh đội beanie đi quanh nhà. Anh cười ngại. Cứ một phần mười giây trôi qua mà chưa có câu trả lời là mức độ ngại lại tăng dần.

Đến một lúc, anh hé mắt nhìn Juhoon nhoẻn miệng cười. "Dạ, đẹp lắm."

.

Juhoon đi tìm lý do cho trái tim đập liên hồi của mình mỗi khi cậu ở cạnh James. Cậu cố gắng giải nghĩa những động chạm tự nguyện xen chút ngập ngừng mình dành cho anh. Cậu ngạc nhiên trước những trang nhật ký - giờ đã được chuyển từ giấy lên điện thoại - bên cạnh ghi chú về những buổi tập giờ đây đã xuất hiện hình bóng của James. Cậu cứ nghĩ về việc mình luôn nghĩ đến James, về cái cách cậu quên để ý việc hai chiếc giường của họ dần được đẩy lại gần nhau hơn.

Đối với cậu, James là người anh, người bạn cậu vô cùng tôn trọng, kính mến và tin tưởng, là người cậu coi như gia đình. Juhoon có thể không rõ về những cảm xúc rối bời của mình, nhưng cậu biết chắc một điều, rằng chẳng đâu thoải mái hơn khi ở bên James.

Juhoon cảm nhận được thứ gì đó đang dần lớn lên trong lòng mình. Và nó không làm cậu bức bối. Ngược lại, cậu thấy nó như báo hiệu cho sự chuyển biến gì đó. Một sự khởi đầu vô cùng dễ chịu.

Căn phòng lại được bao trùm bởi bóng tối, chỉ còn ánh trăng leo lắt xuyên qua khe trống giữa hai tấm rèm không thể kéo sát.

Hôm nay James có hẹn đi ăn với bạn nên phòng hai người chỉ còn mình cậu. Anh nhắn tin bảo tụi nhỏ khóa cửa rồi đi ngủ trước - nhưng có ai đi ngủ vào lúc 11 giờ đâu chứ (chưa nói đến việc bọn họ không bao giờ sống quá kỷ cương). Juhoon vắt tay lên trán rồi lại lọ mọ bật đèn bàn - chiếc đèn cậu vẫn dùng từ nhà, tới khi thực tập, và cả sau khi ra mắt. Cậu thở dài. Thời gian trôi qua nhanh như vậy đấy.

Tiếng vặn khóa cửa đánh thức cậu giữa đêm. Juhoon bừng tỉnh khi nhìn thấy bóng James lờ mờ di chuyển trên giường bên và nhận ra trạng thái của mình - cậu thiếp đi trong tư thế úp mặt vào sách.

"Chào em," James cười, để ý rằng cậu đã dậy.

"Anh về rồi ạ," Juhoon dụi mắt. Cậu ngái ngủ gấp sách, gấp bàn rồi đổ lưng trở lại giường.

"Sách gì mà hay thế?" Anh tò mò vì Juhoon ngủ mà ôm khư khư quyển sách (trông đến là dễ thương).

"Cuốn tên là 'The Art of Loving', em mới đọc được một chút phần đầu," cậu hướng bìa sách ra cho anh xem.

"Ồ, tên hay nhỉ. Khi nào đọc xong thì cho anh mượn nhé. Rồi đổi lại anh sẽ gợi ý cho em mấy bộ phim hay bá cháy."

Juhoon phì cười, "Dạ, chắc chắn rồi."

James ngồi xuống, sát mép giường sít rịt của cả hai.

"Nói nhỏ nhé. Qua một ngày rồi mà anh vẫn chưa quen với kiểu đầu này. Dù rằng anh rất cảm kích trước lời khen của mọi người nhưng chắc anh phải mất một tuần để thực sự làm quen với cái trán mát lạnh," anh chỉ vào phần trán bóng loáng, "đến cái gáy mát lạnh này mất," rồi vòng tay ra sau đầu.

Không hiểu do ngái ngủ, hay vì một lý do nào khác làm giảm mức độ cảnh giác vốn có của cậu, Juhoon vươn tay đến xoa xoa phần tóc lỉa chỉa gai tay - nhưng cũng rất mềm mại - trước mặt. "Sẽ ổn thôi mà, việc gì cũng cần có thời gian mà anh," cậu thấy nhẹ lòng khi James đáp lại bằng nụ cười nhoẻn. "Nhưng thật đó, tóc này hợp anh lắm, em rất thích."

Một câu hỏi thoáng hiện lên, rằng cậu xoa đầu James vì anh có mái tóc mới, hay chỉ vì đó là chỉ đạo tự nhiên của não bộ. Vì nó luôn muốn được gần James.

"Cảm ơn nhé Juhoonie, anh cũng thấy nó hợp mình. Anh rất thích."

Juhoon cứ thế thiếp đi bằng nụ hôn James đặt nhẹ lên má cậu.

Có lẽ vào khoảnh khắc ấy, cậu đã tìm ra lời giải thích cho tất thảy mọi thứ rồi.

-The end-
______________
Author's Note: Thật kịch tính khi tất cả dừng lại ở cái hôn má.

Về chủ đề tóc, mình vẫn luôn ấn tượng với câu "Hair holds memory" - Tóc lưu giữ những kỷ niệm. Mỗi lần tóc James dài ra là một khoảng thời gian James và Juhoon ở bên nhau đã trôi qua (và hai người dần nhận ra tình cảm của mình cho người còn lại). Ở phần cuối khi James quay ngoắt qua buzzcut, đây có thể là dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới, một mùa nuôi tóc mới, khi những chuyển biến mới sẽ xuất hiện trong mối quan hệ của Hoon-James. Và biết đâu đó sẽ là thứ gì đó lãng mạn :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com