Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hè


kim chí huân 15 x triệu vũ phàm 13


mùa hè lấp lánh hiện ngay trước mắt huân, sau những tháng ngày đẫm nước mắt ở trường cuối cùng nguyện ước cậu mong mỏi đã thành hiện thực cậu được đến đảo.

đến nơi có cát trắng, chim hót, làn nước mát lạnh và khung cảnh yên tĩnh đến lạ. sự tò mò của đứa bé 15 tuổi mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì, vừa xuống tàu cậu đã nhanh chân chạy vội khắp nơi.

như thể dừng lại một giây thì nơi này sẽ biến mất, đôi mắt ngây ngô lướt qua từng con đường, cành cây, đến những chú chim nhỏ hay ngọn cỏ ven đường cũng làm cậu để ý.

cậu rất thích mùa hè, khi đó có thể làm mỗi thứ bản thân muốn, có thể là nằm dài ở phòng chẳng ai quan tâm. chơi game đến khi nào mệt lã mới ngủ quên.

"chỉ cần con đạt điểm cao chúng ta sẽ đi đảo suốt mùa hè này"

nhớ lại lời hứa mà bố cậu đã nói, bản thân vui sướng không thôi, có động lực to lớn như vậy thì mọi thứ chỉ là cỏn con.

đi dạo khắp nơi người dân đều rất thân thiện hỏi chào hỏi cậu rất nhiều. đây là nơi ông bà nội cậu khi về hưu đã chọn để dưỡng già, dù mọi thứ đơn sơ nhưng lại tuyệt vời hơn thành phố ồn ào ngoài kia.

sống cùng ông bà khi còn bé cậu cũng thích sự yên tĩnh như vậy, tiếc là bản thân cậu chẳng còn mấy khi rảnh rỗi đến thăm. nên cậu định giành những tháng hè này để bên cạnh.

dù đã hứa với bố mẹ sẽ đi thăm ông bà trước, nhưng vì ham chơi cậu lại chạy vào chợ.

cô chú bán hàng khi thấy một cậu rất niềm nỡ mà chào hỏi.

cậu vui vẻ đáp lại, đến những chú chó ven đường cũng quẫy đuôi như chào mừng cậu đến.

kim chí huân đi xa đến mức đã vào rừng, đúng là giống như những gì ông đã kể, nơi này có một con suối trong veo, nhìn rõ được những con cá bên dưới.

nhanh chân cậu chạy ào xuống, không may là đã vấp té một cái đau điếng.

cổ chân xưng tấy khó lòng đứng dậy.
trong đôi mắt cậu đã muốn oà khóc, nhớ những gì được dạy, dù gặp chuyện gì đi nữa con cũng phải bình tĩnh giải quyết.

-đau quá làm sao đây.
nuốt nước mắt vào trong chí huân nhìn xung quanh thấy bản thân đã trượt chân té gần con suối.

thử cố đứng dậy nhưng có vẻ đã bong gân. cơn đau từng chút kéo dài.

khi đang thất thần lại nghe giọng nói trong vắt.

-anh có sao không?

chất giọng không giống người địa phương, làm cậu giật mình quay người nhìn lại.

là một bé trai, có vẻ là con lai đang nhìn mình chằm chằm.

cậu bé đó tiến lại nhìn chân chí huân đỏ lên, vội giúp chí huân đứng dậy.

-cảm ơn em nha

cậu bé đó lắc lắc đầu mình.
-việc nên làm thôi ạ

vì bản thân thấp hơn chí huân một cái đầu nên cậu bé loay hoay mãi mới giúp anh đứng lên được.

-em tên gì?

-vũ phàm, triệu vũ phàm ạ.
vũ phàm nhanh chống đáp lại lời cậu.

chí huân cười cười
-anh là kim chí huân, cứ gọi là anh huân đi

-dạ

-em không phải người việt đúng không?
chí huân tò mò mãi trong lòng cuối cùng tò mò chiến thắng lí trí.

-vâng, em là con lai í, lai đài thái

-ồ

-em nói chuyện này được không anh huân

-có chuyện gì sao?

-anh nặng quá, e đi mãi mới tới nửa đường, làm sao ra khỏi rừng đây.

-...

giọng nói ngây thơ khiến sát thương lời nói đó làm cho chí huân tuổi thân trong lòng, không trách cậu bé chê anh nặng chỉ trách cậu nhóc quá bé, cơ thể cậu nhóc nhỏ con thấy nặng cũng phải.

-vậy em phải ăn nhiều vào, anh thấy do em yếu thôi.

-tại anh nặng đó
vũ phàm làu nhàu đáp lại, trong ý có chút giận dỗi.

-biết vậy em bỏ anh ở đó rồi.

-cái thằng nhóc ranh này, rồi rồi tại anh nặng được chưa.

vũ phàm quay mặt lại làm mặt xấu với chí huân, nụ cười đó đẹp làm sao.

thú thật chí huân chưa từng thấy ai đẹp như vậy. lúc nảy vừa gặp tim cậu đã lỡ một nhịp.

vì sao nhỉ, bản thân không có tiền sử bệnh tim, cái đó là gì mới phải?

đi suốt nửa ngày vũ phàm mới nhận một chuyện.
-anh à, đi lâu như vậy rốt cuộc nhà anh ở đâu vậy.

chí huân mới nhớ bản thân lúc nảy mải ngắm cảnh mà quên bén chuyện này, nhà cậu ở đâu nhỉ?

vừa xuống tàu cậu đã chạy đi mất hút quên mất nhà ông bà ở đâu rồi.
ngại ngùng chí huân lí nhí nói.

-a-anh cũng không nhớ nữa

-...

-... haha nảy anh vội quá quên hỏi địa chỉ mất rồi.

vũ phàm không nói gì, bây giờ phàm dẫn huân đi đâu là huân đi đó chẳng dám ý kiến.

đi lúc lâu thì hoàng hôn cũng xuống, cũng đến một ngôi nhà gỗ nhỏ, trông nhỏ chứ khi bước vào huân thấy ấp ám lạ thường.

nhưng khổ cái nhìn xuôi nhìn dọc chẳng thấy bóng dáng người lớn nào cả.

-bố mẹ em đâu rồi phàm.

vũ phàm đang vào trong lấy hộp sơ cứu ra, để mình huân ngồi trên ghế, bản thân phàm im lặng rõ lâu mới đáp lại.

-bọn họ đột ngột có việc bận nên để em lại với bảo mẫu

-ểh nhưng anh có thấy ai đâu nhỉ

phàm thở dài cố quấn băng vào vết thương ở chân của huân

-đây là quê của cô ấy, nên em bảo cô ấy về nhà chăm lo cho gia đình rồi

huân không biết phải để ra bộ mặt nào mới phải nên chỉ gật gật đầu.

-mà em bao nhiêu tuổi mà lại để một mình.

phàm cất hộp sơ cứu vào trong đi đến bếp. nhìn nguyên liệu trước mặt mà suy nghĩ.

huân ở bên chờ mãi câu trả lời mà không thấy, muốn vào trong xem em ấy thế nào mà khổ nỗi bản thân còn chẳng đứng được huốn chi là đi.

-phàm à em giúp anh chút được không.

phàm đeo chiếc tạp dề hồng bước ra.

-anh sao vậy

biết việc nhìn một người toàn diện liếc lên liếc xuống có vẻ kém duyên, nhưng cậu bé trước mặt lại đáng yêu hơn khi nảy gặp nhiều lần

-anh này
phàm thấy huân đơ ra thì cũng chẳng hiểu nỗi.

-anh muốn vào với em ở đây một mình buồn lắm

-không phải do anh sợ ma à?

thật ra cũng đúng, huân ngại đỏ mặt không đáp. phàm cười nhìn anh rồi giúp anh vào bếp cùng với cậu

-phàm à em bao nhiêu tuổi rồi

-em á, em 13 rồi

huân tán thưởng, nhìn vậy chứ thật ra phàm trưởng thành hơn cậu tưởng rất nhiều, em ấy điêu luyện nấu ăn, có vẻ rất rành.

-anh thì 15 rồi, lớn hơn tận 2 tuổi đấy

phàm quay sang cười một cách sảng khoái.
-vậy mà sợ ma sao

huân cứng họng giận dỗi quay đi.

-em giỡn thôi, anh đừng giận em nhé.

huân vẫn im lặng

-không thì anh nhịn cơm đấy.

nhận ra đúng thật bản thân từ lúc xuống tàu đã chẳng có gì bỏ bụng nên cũng đành chịu cho thằng em nó trêu chọc.

-chà em giỏi thật nhìn ngon lắm

-có gì đâu chỉ là cơm chiên trứng bình thường thôi

-không rất ngon đó
vừa nói huân đã cho một muỗng đầy vào miệng, hơi nóng tràn ra khoan họng mùi thơm của hành của trứng cả vị ngọt của thịt làm huân mê mẩn.

múc từng muỗng lớn.

phàm thấy rất vui, bản thân luôn ăn một mình hôm nay được ăn cùng người khác, người đó lại rất thích món mình làm.

-anh ăn chậm thôi còn ít cơm em làm dư nếu anh còn đói em sẽ múc thêm

vừa dứt câu huân đã đưa trước mặt phàm một dĩa trống trơn sót lại ít cơm còn đọng ở khoé miệng huân.

-cho anh thêm một dĩa nữa.





khi đã ăn no nê huân mới nhớ quên điện báo bình an cho gia đình.

-em có điện thoại không anh mượn tí

-à có nhưng ở trên lầu, mà làm chi vậy anh

-anh điện cho gia đình không họ lại lo lắng

-vậy hôm nay anh ngủ lại với em ạ? nhưng phòng em chỉ có một giường thôi.

huân nhận ra bản thân nói thiếu ý, lại luốn cuốn nói lại

-không! không phải ý là để bảo bố mẹ đến rước anh thôi

phàm nhìn anh rồi nhìn ra ngoài.

-hay anh cứ ở lại nhà em đi, dù gì nay em cũng ở một mình thấy cũng sợ, trời cũng tối đen đi bây giờ cũng nguy hiểm.

dù đảo đã có điện và sóng, nhưng một số con đường vẫn còn thiếu đèn đường, nhà của phàm thì lại hơi xa chợ nên đường đi vẫn thiếu chút ánh sáng.

phàm đưa cho huân chiếc điện thoại, không phải là đời mới nhất nhưng cũng khá xịn, nhìn lại ngôi nhà mọi thứ trong này cũng xem là hiện đại. có thể đây là công tử có tiền nhưng lại giỏi hơn những gì bên ngoài.

sau khi điện thoại cho bố mẹ, cậu kể sơ lại tình hình hiện tại và kể về phàm, bố mẹ cũng đồng ý và sáng mai họ sẽ đến đón cậu.

lúc này cậu mới để ý không thấy phàm đâu, ở nhà bếp im lặng quá cũng khiến huân ngột ngạt.

thử đứng dậy thì lại té một cái.

nghe tiếng động lớn, phàm ở trên lầu vội vàng xuống đỡ anh dậy.

-sao anh lại đi vậy, té nữa rồi. đau lắm không anh?

huân cười trừ.
-không thấy em nên muốn tìm em thôi.

phàm đỡ huân lên lầu, vừa đi cậu vừa nói.
-em đi chuẩn bị bồn tắm cho anh thôi, với cả ít quần áo, đồ của em hơi nhỏ không biết có vừa anh không.

phàm chỉ vào chiếc bồn tắm trong phòng, rồi cả bộ đồ được treo ngay ngắn bên cạnh.

dù không muốn nhưng nhìn lại chân mình.
-hay là tắm chung được không phàm...

-...?

-ý anh là chân anh như này thì có hơi bất tiện...

-um em hiểu

phàm dẫn anh vào trong, giúp huân tắm rửa, bản thân thì ngồi dưới vòi sen. huân thì nhàn nhã ngâm mình trong đầy thoải mái.

-sao em lại giỏi vậy.

-anh chưa thấy ai bằng tuổi em mà biết nấu ăn, chăm sóc người khác như vậy đó, ngưỡng mộ thật. bản thân anh cũng chỉ dừng lại ở việc học tập rồi chơi thôi

phàm nhìn huân lúc lâu mới từ từ đáp.
-mẹ em qua đời khi còn nhỏ, bố thì làm việc suốt, khi đó bảo mẫu cũ không tốt với em. chỉ đưa em vài cuốn sách nấu ăn rồi bắt em làm mọi thứ.

-cứ như vậy suốt năm bố mới thấy vết chai trên tay em, nhiều đồ bị trộm mới đuổi cô ta đi.

-sau đó bố em tái hôn, dù cô ấy rất nhưng cảm giác khó tả lắm. từ lúc đó, em cảm thấy không cần người lớn nữa

phàm nói chuyện đôi mắt đã ửng hồng, chẳng biết do nước hay do cậu bé nhớ lại chuyện cũ.

từ lúc đó đến lên nằm ở giường cả 2 im lặng.

huân nằm bên phải, xoay người sẽ nhìn ra được bên ngoài, nhìn rõ bầu trời về đêm đẹp ra sao.

-anh huân ngủ ngon nha.

phàm đã vội vàng buồn ngủ, quay ngườ lại bên kia, chẳng biết đã ngủ hay chưa.

-em cũng vậy

huân nằm suy nghĩ đến khi đồng hồ nhà phàm kêu vài tiếng.

lúc này bản thân cậu cũng đã mệt mõi mà còn suy nghĩ nhiều. cũng nhanh chống chìm vào giấc mộng.

cho đến khi thấy bên cạnh mình một cơ thể đang co rúm lại.
huân mới từ từ tỉnh lại.

mồ hôi lạnh trên trán phàm túa ra như mưa.

huân vội vàng ôm cậu nhỏ vào lòng.
cảm nhận được hơi ấm phàm nhanh chóng cũng ôm chầm lại.

coi anh như gấu bông mà ông cứng ngắt.

huân vuốt vuốt mái tóc dính mồ hôi cậu, rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

-không sao đâu, không sao đâu ngủ đi em.

cứ như vậy cho tới sáng, phàm yên giấc ngủ, nằm gọn trong lòng huân.
buổi tối yên bình, đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ gọi bóng hai người trẻ đang ôm nhau ngủ say xưa.

người đầu tiên tỉnh dậy là huân, cậu chậm rải mở mắt, đang chưa ngáp ngắn ngáp dài, nhìn người nhỏ con bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng

nhẹ nhàng vỗ về người nằm cạnh.

phàm trong cơn mơ nhưng vẫn ôm chặt anh.

huân thở dài nhìn người nằm cạnh, thằng nhóc lanh lợi cũng có mặt xấu như vậy. đáng yêu hết sức.


suốt mùa hè ấy, họ đã bên nhau nửa bước không rời.

huân kể cho phàm nghe chuyện ở trường của anh, huân chỉ bài cho phàm, huân nói rằng phàm phải mau ăn chống lớn.

phàm cười ha hả lại bảo huân nên giảm cân, phàm chỉ huân làm việc nhà, phàm dạy huân nấu ăn.

yên bình thì luôn ngắn ngủi, hè kết thúc phải bắt đầu lại chuỗi ngày dài mệt mỏi. mà huân thì không muốn xa phàm.

phàm thì khuyên anh hết lời.

-anh ngoan đi, lớn mà nhõng nhẽo thế?

-hức, phàm học với anh đi. anh không muốn xa phàm đâu

huân lấy nước mắt cố lấy lòng thương của phàm, phàm chỉ bất lực vỗ vỗ anh

-em biết rồi, khi nào bố quay lại em thử xin xem sau nhé, anh đừng khóc nữa coi chừng trễ tàu.

huân tiếc nuối buông tay phàm, phàm chưa vội về vì công việc bố và mẹ kế chưa xong, cậu đành một mình ngoan ngoãn chờ đợi bọn họ.

nhìn theo bóng dáng cậu nhóc phàm khuất dần mà lòng huân chẳng ổn hơn tí là bao.

chỉ mấy tháng mà cậu coi phàm như thân như ruột, muốn mang em ấy theo bên mình như bùa hộ mệnh.

ngày trước chia xa, huân đã ôm chặt phàm đến mức khi tỉnh dậy, dấu vết đỏ vì bị ôm chặt hiện rõ mồn một, huân đã cố gắn xin bố mẹ mình hãy mang em ấy theo đi.

đương nhiên là bị từ chối, vì phàm còn phải đợi bố mẹ, không thể theo huân được.

tiếc nuối cùng nhiều khuất mắt trong lòng chưa nói được.
huân buồn tuổi nhớ về ngày tháng khi ấy.

dù phàm chỉ là cậu bé nhỏ hơn cậu, nhưng bên phàm huân lại thấy an toàn, bóng tối còn chẳng đáng sợ bằng việc phàm biến mất trong đêm để đi tè hết.

huân sẽ vác cơ thể đi sau phàm, chờ em đi tắm, chờ em thay đồ, chờ em bao lâu cũng được, nhưng phàm đi chơi nhất định không được bỏ huân ở lại.

phàm ban đầu thấy huân rất kì lạ, hôm đầu gặp mặt nghĩ anh là người nhạt nhẽo tự cao, cuối cùng chỉ là đứa bè cần được vỗ về.

phàm chờ mãi chẳng thấy bố và mẹ kế đâu, có lẽ họ đã quên phàm mất rồi.

cậu một mình chờ tàu, tự chuẩn bị hành lý, tự nhớ đường về nhà.

khi cậu nhóc 13 tuổi tự sinh tự sống, cậu thật sự chẳng biết nên đi về đâu, đứng trước sân bay, tiền chỉ đủ cho 1 chuyến bay, 1 chuyến taxi.

ngã rẽ đó có 2 lựa chọn, về thành phố, nhà cậu, có bố luôn bận bịu công việc, có người mẹ kế không biết chăm sóc gia đình.

hay nơi có anh huân và gia đình anh ấy, thú thật khi ở cạnh họ, phàm mới nhận ra gia đình thật sự là gì.

cậu bé 13 làm sao tự mình mua được vé máy bay. khi bố cuối cùng cũng nhớ mình có một thằng con trai đã điện kiếm cậu.

-bố xin lỗi công việc bận quá, bố quên mất.

-...con muốn chuyển trường, con muốn đến thành phố a, con muốn ở trường b, con muốn ở với ông bà ngoại con

-sao lại đột ngột thế hả con?

-con thấy con ở kia cô đơn lắm, bố chẳng bao giờ cùng con ăn cơm, đọc truyện ru con ngủ, chơi với con, con muốn gặp mẹ, con cũng nhớ ông bà ngoại lắm...

tiếng khóc nức nỡ vang một góc sân bay, cô bảo mẫu cũng đang bận cới giấy tờ chẳng ai ở đó thật sự để ý người khác làm gì. cuộc sống là thế, chẳng trách họ được được cuộc sống mỗi người lo toan cho họ trước, đôi khi còn không xong. huống hồ là người xa lạ.

có lẽ vì cắn rứt lương tâm, cậu được như ý nguyện đến nơi cậu muốn.

gặp lại ông bà sau nhiều năm, căn nhà đơn sơ i hệt trong kí ức vẫn rất ấm áp. như ngày nào tiếc là ông bà quay về đài lâu rồi, bố cậu thì chẳng hay biết, nên cậu cũng thế. cuối cùng vẫn một mình.

nhưng phàm không thấy vậy, đó chỉ là cái cớ thôi.


nhập học bắt đầu, cậu chỉnh trang quần áo cho thật bảnh bao.

chí huân nhìn vào gương hài lòng với giao diện hiện tại, hôm nay là ngày đặc biệt, quay lại trường và cậu được giao nhiệm vũ dẫn dắt đàn em mới chuyển trường, nên hôm nay có phần trang nghiêm hơn mọi khi.

đến phòng học mà giáo viên hướng dẫn, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngoan ngoãn đọc nội quy trường.

không sai vào đâu được.

"triệu vũ phàm!!"

lao nhanh như mũi tên tới, phàm giật nảy mình khi nhận ra người cậu nhớ nhung đang hiện trước mặt đang lao tới bên cậu.

ôm chằm người mình thương là một hành động lãng mạn làm sao, chí huân nhớ thương phàm nhiều lắm.

-anh nhớ em lắm, em biết không. huhu sao lại không liên lạc với anh, sao không nói em sẽ đến đây. em quên số anh à? anh viết lại số cho em nhé, em học thuộc số anh đi nhé phàm.

-nói từ từ để em trả lời nào.

ngày đó là ngày mà huân hạnh phúc biết nhường nào, nhìn nụ cười ngây ngô ấy mà tim cứ loạn nhịp. có lẽ huân biết cái bệnh tim đó là gì rồi.

END.

Extra

sau khi quay về nhà, huân đã quậy nát nhà vì mãi mà em phàm không gọi điện cho mình, trước khi đi huân cố ý bắt phàm học thuộc số của mình, nhưng hình như phàm đã quên rồi.

-con cố chấp quá, có lẽ thằng nhóc vũ phàm đó quên con rồi.
mẹ huân nhìn thằng con trai mình vì thằng con trai khác mà bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả game để chờ.

-mẹ chả hiểu gì về em ấy đâu, phàm không phải người như vậy, em ấy chỉ là bận thôi.

mẹ huân day thái dương mệt mỏi đóng cứa phòng, may là cách âm. thằng này rống như vậy chắc là điên mất.

bố huân đứng bên cạnh nhìn bà xã mình.

-em ơi thằng nhóc đó ổn không?

mẹ huân vẩy vẩy tay.
-anh nên chuẩn bị tinh thần có con dâu họ triệu đi

-dâu họ triệu? là sao vậy em. bà xã ơi anh không hiểu.


sau khi biết phàm đã chuyển trường và nhà sang thành phố này học với huân, thì hình ảnh phàm ngày ngày đứng bếp nấu ăn cho thằng con trai quý hoá của mình là chuyện bình thường.

dù bố huân có hơi bỡ ngỡ nhưng thấy con mình nó vui như vậy cũng không nỡ ngăn cản, mà cản có được, nó mà quậy thì ai ngăn nổi.

-2 đứa thật sự không có gì giấu mẹ hết sao?

huân bận ăn chẳng để ý mẹ mình nhiều, mà có vẻ phàm nhanh nhẹn hơn nhiều.

đợi khi thấy mẹ huân đi vào phòng khách cậu lặng lẽ theu sau.

-thưa dì, con với anh huân không có gì cả

-cô biết nhưng thằng huân nhà cô thì thích con lắm

mặt phàm đỏ lên, xua tay từ chối.
-không đâu ạ, con trai với con trai thì sao mà có tình cảm được.

-um cô cũng nghĩ vậy, có lẽ thằng con cô chỉ là ham chơi, nhưng con là người bạn tốt chăm sóc nó dùm cô nhé, dù hơi ngốc nhưng vẫn rất tốt. cô tin vậy, cháu sẽ không thiệt thòi đâu.

cả hai cười nói rôm rả, như thể đó chỉ là nói chuyện bình thường thôi, nhưng trong lòng phàm thì dậy sóng hết lên.


đến khi lớn hơn, khi mà phàm đủ 18 còn huân thì 20.

cả hơi quyết định làm bữa ra trò chút mừng cho đứa em mình đã trưởng thành.

rượu vào lời ra, họ nói hết chuyện này đến chuyện khác, đến khi sắp quắc cần câu.

huân bộc bạch bày tỏ.

-từ lúc gặp em ở rừng khi đó, anh đã thích em rồi đó phàm

-? sao ạ

-anh nghĩ lúc đó mình bị bệnh cơ, vì khi đó tim anh thiếu một nhịp. anh từng đi khám, bác sĩ bảo mọi thứ bình thường.

-càng lớn anh nhận ra, đó không phải bệnh... là tình yêu

phàm nhìn anh, nhìn anh lâu đến mức mà huân thấy mặt mình sắp bị chai một miếng.

-khi em nói chuyện với mẹ anh, con trai với con trai làm sao mà có tình cảm. anh đã nghĩ rất nhiều. vậy cái thứ loạn nhịp ở đây là cái gì.

nói rồi cậu nắm tay của phàm, đụng vào ngực mình, nơi tim cậu đang loạn nhịp, rối tung lên, như thể nó đang quẩy trong đó.

-em ý em là um, em cũng thích anh. nhưng anh có bạn gái mà? khi đi học từng quen nhiều người lắm, sao lại nói là thích em khi còn bé tí.

-tại em làm anh nghĩ mình không bình thường.

-anh nghĩ là do cô này không hợp, do cô kia nhan sắc bình thường. cuối cùng nhận ra, do bọn họ không phải là em.

huân nhìn sâu vào mắt phàm, phàm né tránh nhưng trái tim thì không nghĩ vậy.

-hay là em thử đi, em cũng thích anh, anh thì rất thích em, chúng ra rất hợp đôi chẳng phải sao

-xã hội thì sao-

-ai mà quan tâm người khác nghĩ gì, gia đình anh đã xem em là con dâu lâu rồi

phàm đỏ mặt có lẽ vì men có lẽ vì anh.

-anh say nói lung tung đó.

-em không tin anh à, anh không say đâu.

huân lấy điện thoại ra ghi lại tất cả. nói thật to và dõng dạt.

-tôi là kim chí huân, tôi yêu tôi thương triệu vũ phạm nhất trên đời. lời này không phải vì say, nếu khi tỉnh lại tôi không nhớ bản thân đã nói gì. tôi nguyện nhận hình phạt là sẽ nhìn phàm bên người xứng đáng.

-tại sao em phải làm vợ?

-vì anh là chồng của triệu vũ phàm
huân đáp.


END.

mình viết khi đang nghe căn gác mùa hè của phùng khánh linh siêu hay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoonjames