14
cái đồ cố chấp đó. rốt cuộc thằng bé muốn chứng minh điều gì khi cứ chôn chân ở đấy.
một tiếng tặc lưỡi cất lên, james lười biếng tì trán lên bề mặt gỗ lạnh lẽo. toàn thân anh mệt rã rời khi đã thức trắng nguyên một đêm chỉ để vắt óc tính xem nên vặn cổ tên bám đuôi giấu mặt kia thế nào.
ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm hắt qua khe rèm lôi tấm thân gầy ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. người thì cứng đơ như đá song đốt sống cổ cứ như đang gào thét đòi đình công sau cả đêm bó gối trên sàn nhà. nhưng để mà nói thì làm gì có chuyện dăm ba trò mèo này làm cho anh phải run rẩy khóc lóc. james chống tay đứng dậy vươn vai một cái rõ mạnh rồi dứt khoát vặn chốt khóa.
cánh cửa vừa hé mở thì cái cục nợ to lù lù ngoài hành lang cũng giật mình ngẩng phắt lên. đôi đồng tử thâm quầng cũng chỉ vì thiếu ngủ như ai kia nhưng hễ nhìn thấy anh là lại sáng rực lên đầy xót xa.
"james, cả đêm qua anh không ngủ sao? môi tái nhợt hết cả rồi kìa, để em đi lấy..."
"tránh đường."
anh nhàn nhạt buông đúng hai chữ, thành công chém đứt ngang câu hỏi han còn đang dang dở của đối phương. phải thôi, james cũng có rảnh rỗi đâu mà cho cậu cơ hội trình bày hay xót thương cơ chứ. ranh giới vạch ra đâu phải trò đùa. anh cứ thế giữ nét mặt lạnh tanh lướt qua cái xác khổng lồ mà chẳng buồn ném lại dù chỉ là một cái liếc mắt.
một khi anh đã hạ quyết tâm trở nên tàn nhẫn thì bài toán dứt tình này cứ phải gọi là dễ như trở bàn tay. dù đang ở giai đoạn chiến tranh lạnh hay gì đi chăng nữa, anh không muốn juhoon hay bất cứ ai dính líu vào cái mớ bòng bong nguy hiểm đang thâu tóm lấy mình. và tình cờ việc đẩy cậu ra xa lúc này lại là cách bảo vệ duy nhất.
james chấp nhận mình có thể ngược lại làm kẻ diễn vai ác, miễn là đứa nhỏ kia không bị kéo vào vũng lầy đen tối cùng anh.
nửa bước chân người kia khựng lại giữa không trung. cậu đành ngậm ngùi nuốt ngược nghẹn ngào vào trong mà lầm lũi đi khuất dạng về phía nhà bếp. hàng tá rắc rối với juhoon nhanh chóng bị gạt phăng sang bên khi thực tại của tư bản lại giáng thêm một vố đau điếng.
vài ngày sau cái buổi chụp hình ấy, cả nhóm bắt đầu tung ảnh với vlog để chuẩn bị cho màn comeback sắp tới. bầu không khí trong ký túc xá buổi sáng vốn dĩ yên bình nhưng hôm nay lại ngột ngạt đến bức người.
anh ngồi vắt chéo chân trên sofa điềm nhiêm lướt mạng xã hội dù cho màn hình đang hiện lên mấy thứ chướng mắt đến cực độ. ảnh đơn của bốn nhóc thì được đăng tải lung linh, góc sáng góc tối nghệ thuật ngập tràn. còn vị anh cả thì bị vứt xó. chẳng rõ thực hư tới từ đâu nhưng tổ media lại trắng trợn đăng tải thiếu ảnh cá nhân, căng mắt lắm mới thấy anh lọt thỏm trong vài tấm chụp chung cả nhóm. cái vlog hậu trường dài tới mười phút mà thời lượng của anh gộp lại chắc chưa qua nổi giây thứ ba mươi.
lý do bọn họ làm cái trò này ư? rành rành ra đấy. trong cái chiêu trò truyền thông mà cư dân mạng vẫn đồn là left-out đó, sự hiện diện của anh nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt cần được nhổ bỏ. công ty ngang nhiên cắt xén mọi tương tác của anh với các em. họ xóa sạch cảnh anh chăm sóc vỗ về mọi người để lồng ghép những scene dù chẳng liên quan gì tới nhau một cách gượng ép. họ âm thầm biến linh hồn của nhóm thành bóng ma vô hình ngay trong chính cái nơi mà anh đã dày công gây dựng, giờ đây chẳng khác gì đổ sông đổ biển.
"sao đợt này phía đội ngũ công ty lại làm ăn cẩu thả thế nhỉ? ảnh của hyung bị thiếu hẳn một concept luôn này."
keonho nhíu mày khó chịu khi đọc được vô số bình luận của fan đang lên tiếng ầm ầm trên khắp trang mạng. cậu nhóc bực dọc ném phịch điện thoại xuống bàn ăn. seonghyeon ngồi cạnh cũng nhăn nhó định lên tiếng công ty làm việc thiếu trách nhiệm.
cảm nhận được sát khí hừng hực tỏa ra từ góc bếp, nơi juhoon đang đứng nghiến răng kèn kẹt, james chỉ hừ lạnh một tiếng. đời thuở nào anh lại đi yếu lòng chỉ vì bị hắt hủi rõ ra mặt. người con trai ấy từng trải qua những ngày tháng thực tập khắc nghiệt nhất nên chút đắng cay này cũng chỉ như liều độc dược vốn đã ngấm sâu vào máu, anh chẳng còn gì để mất cả.
"chắc file ảnh bị lỗi thôi, kệ đi, xíu nữa là khắc phục được mà."
một câu xanh rờn thốt ra như thể chuyện này quá đỗi bình thường, anh dứt khoát đứng dậy xách túi đi thẳng ra cửa bỏ lại đằng sau bốn ánh mắt ngỡ ngàng.
james vốn có thói quen đến phòng tập mỗi khi căng thẳng. anh thích cái cảm giác độc chiếm không gian khi xung quanh chưa có hơi người. phòng tập được thiết lập với hệ thống an ninh lúc nào cũng thắt chặt. không gian rộng lớn tĩnh mịch lúc này chỉ có tiếng đế giày ma sát trên mặt gỗ nhịp nhàng quen thuộc.
anh thản nhiên tiến về góc phòng bấm mật khẩu mở cái tủ sắt cá nhân. tít tít. cửa tủ bật mở với một tiếng lách cách êm ru.
và rồi ánh mắt anh lập tức tối sầm lại.
giữa đống đồ được gấp gọn gàng thơm mùi nước xả vải, một chiếc hộp thắt nơ đỏ chói lọi nằm chễm chễ trông chướng mắt vô cùng. hàng lông mày anh khez tương tác vào nhau. mật khẩu đó giờ chỉ có mình anh biết và anh chưa bao giờ chia sẻ nó cho bất kỳ ai, cớ sao cái thứ này lại lọt được vào đây?
anh dứt khoát cầm chiếc hộp lên. lại một tờ note vàng khè đập thẳng vào mắt với hàng chữ ngoằn ngoèo kinh tởm bằng mực đỏ. nó ngang nhiên xuất hiện ngay trong vùng an toàn tuyệt đối này.
bọn họ tệ bạc với anh nhưng em thì không. ăn chút kẹo cho ngọt miệng rồi cố gắng tập nhé.
quà của fan thì nghe thật nực cười. làm gì có người hâm mộ nào đủ bản lĩnh lọt qua cả hệ thống bảo vệ tầng tầng lớp lớp của tòa nhà này để mò vào tận tủ đồ cá nhân của nghệ sĩ.
vậy là một tay staff nào đó đang giở trò? nghe có vẻ hợp lý vì nhân viên có thẻ ra vào phòng tập nhưng tất nhiên mọi bảo mật đều do anh giữ. làm sao một nhân viên bình thường lại có thể thản nhiên mở ra như chốn không người nếu không phải là đã âm thầm bám theo dõi anh từ rất lâu.
quản lý thì sao? lại càng không đời nào. có là người kề cận sát sao với lịch trình nhất đi chăng nữa thì james cũng chưa từng mở miệng chia sẻ dãy số này. hơn nữa, một người ăn lương công ty để lo liệu bề nổi cho nghệ sĩ làm sao có thể bày ra cái trò vấy máu rùng rợn.
hay đơn thuần là sự quan tâm của một trong bốn đứa nhóc kia định an ủi anh sau vụ lùm xùm? hoang đường. mấy đứa nó ngốc nghếch đến đâu cũng chẳng bao giờ viết cái thứ uốn éo dị hợm này để trêu đùa.
chỉ có một khả năng duy nhất. kẻ bám đuôi đó đã thực sự đục khoét hệ thống an ninh dày đặc để chui rúc vào không gian cá nhân của anh. hắn thản nhiên xâm phạm như một tên gián điệp biến thái đang nhởn nhơ chọc tức con mồi.
ánh mắt anh lia xuống dải nơ quấn quanh chiếc hộp. lại là những đốm nâu sẫm li ti bám trên nền lụa mang theo cái mùi tanh tưởi. kẻ vô danh giấu mặt kia tưởng làm thế này sẽ khiến con người ta phải suy sụp khóc lóc gọi điện cầu cứu. hắn cho rằng việc tư bản đối xử bất công cộng thêm nỗi ám ảnh bị rình rập này sẽ bẻ gãy được đôi cánh của vị vua ấy.
buồn cười thế.
bàn tay anh không chút do dự bóp nát bét cái hộp được bày biện tinh xảo. những viên kẹo ngọt đắt tiền bên trong bị nghiền nát bấy trào ra thứ nhân dính nhớp nháp. anh ném thẳng chúng vào thùng rác hệt như đang bóp nát chính cổ họng của tên bám đuôi.
anh dập mạnh cánh cửa tủ. một tiếng rầm vang dội giữa phòng tập.
"hyung, có chuyện gì vậy?"
cái giọng trầm trầm bất thình lình ngay cửa khiến anh xoay người lại. bóng dáng thằng bé sải bước tới mang theo nhiều phần dè chừng nhưng cũng ngập tràn lo lắng. có lẽ cậu đã chạy theo anh ngay khi anh vừa rời khỏi ký túc.
nhưng james lúc này y hệt lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ sắc lẹm và lạnh lẽo. anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy một james đang bị dồn ép. anh càng không muốn thằng nhóc này vì anh mà chuốc lấy rắc rối.
"anh đã bảo tránh xa anh rồi cơ mà."
chẳng buồn giải thích thêm nửa chữ, james dứt khoát lách qua người thằng bé bước thẳng ra ngoài. anh cứ hiên ngang ngẩng cao đầu, quyết không để cái mầm mống tai họa đang nấp trong bóng tối kia được đắc ý khi thấy anh chùn chân. dẫu cho phía trước có là hố sâu thì james này cũng sẽ tự mình san bằng.
thái độ gắt gao đó khiến lồng ngực cậu nhói lên từng hồi đau đớn. nhưng mà linh cảm của juhoon làm sao có thể sai được. cái phẫn uất trong đôi mắt ban nãy không đơn thuần nhắm vào mình cậu. có thứ gì đó đã thực sự chọc giận người thương của cậu rồi.
ánh mắt thằng bé liếc về phía góc thùng rác, cái hộp nát bét nằm lăn lóc vương vãi vài viên kẹo biến dạng ra ngoài, bên trên là tờ note. cậu đi tới rồi liền cúi người xuống nhặt nó lên. hơi thở ngay lập tức đông cứng. ngón tay cậu miết nhẹ lên vết máu khô trên dải nơ bị đứt lìa, tờ giấy trong tay thì bị vò cho nhàu nát đến mức rách bươm.
james đang bị đe dọa.
hóa ra đã có nhơ nhuốc lẩn khuất ngay trong chính cái tòa nhà này. nó đã tiến sâu vào lãnh địa của họ, ngang nhiên phá hoại ngay giữa tâm bão.
thằng nhóc chỉ lặng im đứng trong góc tối. james có thể gồng gánh mọi thứ để tự giải quyết một mình nhưng anh quên mất rằng kim juhoon này vốn dĩ ngoan cố không biết sợ trời sợ đất là gì.
đứa nào dám dòm ngó và vấy bẩn đến thế giới của cậu thì tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị cắn xé đến không còn một mảnh xác đi là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com