Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

ngoài kia vẫn là một thế giới ồn ã xô bồ, nơi những mặt báo vẫn đang sục sôi vì vụ tai nạn sân khấu nhưng đằng sau cánh cửa này, thời gian dường như ngưng đọng. anh tạm thời ngắt mọi kết nối để dành trọn thời gian bên cạnh juhoon. thi thoảng ba đứa nhỏ có ghé thăm, cố gắng xua đi khoảng lặng bằng vài câu chuyện gượng gạo thì james vẫn biết được chúng đã lờ mờ đoán được những gì đang xảy ra giữa họ. sự e dè trong ánh mắt các em như lời thú nhận thầm kín rằng giữa vị anh cả và cậu lúc này đang ôm lấy vùng trời riêng biệt đầy rẫy thương tổn, nơi mà người ngoài dù có xót xa đến mấy cũng chẳng thể bước chân vào.

sau những ngày dông bão tầm tã kéo dài cũng chịu nhường chỗ cho một chiều nắng hửng lên. anh mượn chiếc xe lăn rồi cẩn thận dìu thân hình to lớn đặt lên ghế. anh muốn đưa cậu rời khỏi bốn bức tường tù túng bao quanh này, hít hà chút khí trời thay vì cứ ở yên một góc như vậy.

bánh xe chầm chậm lăn qua dãy hành lang sâu hun hút rồi dừng lại dưới bóng cổ thụ già nua ven sông phía sau bệnh viện. gió từ mặt nước thổi thốc vào bờ mát rượi như cuốn trôi đi phần nào cái bức bối đang đè nặng trên vai. james buông tay nắm, ngồi bệt xuống lớp cỏ xanh rì. hai anh em cứ thế ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự về mấy câu chuyện phiếm không đầu không cuối như thể những nỗi đau ngoài kia chưa từng hiện hữu.

người con trai ấy gục đầu lên đầu gối cậu, ngón tay vô thức miết nhẹ dọc theo nếp gấp của bộ đồ bệnh nhân. trong một thoáng ngắn ngủi, anh giữ im lặng thêm một chút để cậu có không gian hít thở cho đến khi bản thân cũng không thể chịu đựng nổi những điều đang gặm nhấm lòng mình bấy lâu nay, mới đành lòng buông lời.

"juhoon à... rốt cuộc em có ý với anh từ khi nào vậy?"

cậu hơi khựng lại nhưng chưa kịp mở lời thì đối phương đã vội vã cúi mặt, thanh âm vỡ vụn thoát ra mang theo vài phần dè dặt.

"còn chuyện giữa hai đứa mình nữa. nghĩ về đêm đó, thực sự anh không tài nào hiểu nổi. nếu juhoon thật lòng yêu anh, coi anh là mạng sống... thì sao lại chọn làm cách đó? nếu đã yêu, sao không ngỏ lời cho ra nhẽ mà lại cứ phải đối xử với nhau như thế? hai đứa mình cứ lún vào sa đọa nhưng chẳng có lấy một danh phận tử tế, rốt cuộc thì tình cảm đó là gì... hay là em chỉ muốn chiếm đoạt cái thể xác này cho bằng được thôi?"

tiếng gió xạc xào lướt qua từng tán lá trên cành. người ngồi trên xe lăn rũ mi mắt lặng lẽ nhìn anh ngoan ngoãn tựa cằm trên đùi mình. bàn tay trái nhợt nhạt vươn ra luồn vào mái tóc mà vỗ về. giọng cậu khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều nặng nề như thể phải gắng sức lắm mới kéo được chúng ra khỏi.

"thích anh từ lúc nào ư? chắc là từ rất lâu rồi, lâu đến mức em chẳng còn nhớ nổi thời điểm bắt đầu nữa. còn cái kia... đến tận bây giờ em cũng không hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại khốn nạn đến thế."

nỗi mặc cảm tích tụ bấy lâu nay giờ như con đê vỡ, tràn ra ngoài theo từng lời thú tội muộn màng.

"em tự ti lắm. em có thể nhỉnh hơn người khác vài phần, nhưng hễ đứng trên sân khấu với tư cách một thần tượng lại luôn thấy mình thật kém cỏi. còn anh thì rực rỡ, một james hoàn hảo không tì vết. rồi em nhìn thấy martin. cậu ấy cứ dõi theo anh thậm chí chẳng thèm giấu giếm ý định muốn có được anh, trong khi em chỉ biết lặng lẽ đứng khuất phía sau."

cậu hít một hơi thật sâu, âm thanh nghe run rẩy như sắp vỡ vụn.

"em cứ quẩn quanh với nỗi sợ rằng nếu chỉ đơn thuần tỏ tình như bao người khác, liệu anh có từ chối em không? em sợ sẽ mất anh ngay cả trước khi martin kịp lên tiếng. cậu ấy quá xuất sắc, sự tài giỏi đó khiến cơn ghen tuông và nỗi mặc cảm trong em cứ thế lớn dần, bóp nghẹt lý trí đến mức em chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc làm liều để giữ anh lại bên mình."

nghe tới vậy khiến trong lòng anh vừa tức vừa xót xa mà nhéo nhẹ lên đùi cậu một cái.

"đừng tự trách mình kém cỏi nữa, đồ ngốc."

"nhưng james à, mỗi lần mọi chuyện xong xuôi, nhìn anh mệt mỏi rã rời dưới thân em lại thấy hối hận vô cùng. đêm nào bản thân cũng bị cắn rứt nhưng rồi lại chẳng biết làm cách nào để thoát ra khỏi cái vũng lầy do chính mình tạo ra. em có thể đã trưởng thành đúng nghĩa theo mặt tuổi tác, nhưng cảm xúc trong tình yêu thì mãi chỉ như một đứa trẻ ích kỷ chưa lớn được nuông chiều đến sinh hư, cứ cố chấp khư khư giữ lấy bằng mọi giá chỉ vì sợ hãi rằng nếu buông tay ra, người khác sẽ cướp đi ngay lập tức."

dòng nước mắt từ khóe mi cậu nhóc lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tội lỗi dồn nén bấy lâu nay giờ đây chỉ còn lại những thanh âm nghẹn ngào trôi tuột khỏi môi rồi tan vào hư vô.

"em xin lỗi anh... em thực sự xin lỗi anh."

cậu dời ánh mắt khỏi người thương, chậm rãi nhìn xuống phần cơ thể đã vĩnh viễn mất đi phía bên phải, nơi từng là hiện thân của sức mạnh, giờ chỉ còn là khoảng không trống rỗng. giọng điệu bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng hệt như làn khói sắp sửa tan biến.

"nhưng mà... giờ em phế thành ra thế này rồi, muốn ngông cuồng hay cưỡng ép anh như trước chắc cũng chẳng nổi nữa đâu. giả sử lúc này em mặt dày nghiêm túc tỏ tình, liệu anh có chê đứa tàn tật như em không? nếu em bắt đầu theo đuổi anh lại từ đầu, bằng tất cả sự tử tế, thì anh có muốn thử yêu một kim juhoon không còn toàn vẹn này không?"

anh hé môi định đáp lời nhưng bao nhiêu câu chữ đều bị chặn đứng nơi cổ họng. đôi mắt cậu đờ đẫn buông xuôi, cảm giác như vừa dốc hết chút can đảm cuối cùng để rồi nhận ra mọi thứ vẫn chỉ là vô vọng.

"thật ra em đùa thôi. em không ép anh phải đáp lại tình cảm này anh cũng đừng vì vết thương mà thấy mắc nợ em. tai nạn đó chẳng ai lường trước được nên cứ gạt em sang một bên mà sống tiếp, yêu một người bình thường, người có thể lo cho anh một cuộc sống thật viên mãn. tương lai không có gánh nặng bám theo làm kỳ đà cản mũi... chắc chắn anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều."

"em chỉ tiếc một điều... chúng ta đứng chung sân khấu được bao lâu mà nhóm đã kề cận bờ vực tan rã. nếu công ty thực sự bỏ rơi chúng ta, trái tim anh sẽ vỡ nát lần nữa mất. người em thương đã nỗ lực đến kiệt quệ, cắn răng chịu đựng bao nhiêu đớn đau mới leo lên được vị trí ngày hôm nay... vậy mà cuối cùng lại vướng vào chuyện này bị em kéo tuột xuống."

cố vẽ nên một nụ cười thật tươi nhằm che đậy đi phần yếu mềm, cậu gồng mình kìm lại những giọt lệ chực trào nơi khóe mi đã đỏ hoe.

"em cũng hối hận lắm... hối hận vì những tháng ngày u tối đã làm điều tồi tệ với anh. đáng ra em nên thu hết can đảm để bày tỏ một cách đường hoàng, thay vì đợi đến lúc thảm hại như thế này mới dám bộc bạch."

juhoon lặng lẽ nuốt lấy vị đắng chát đang dâng lên cay nồng nơi sống mũi rồi mặc kệ cho gió cuốn đi tất cả nỗi lòng bấy lâu nay vẫn hèn nhát giấu kín.

"yufan à... em yêu anh. dẫu quá khứ của em chỉ toàn những lỗi lầm khiến anh tổn thương... nhưng xin anh cho kẻ tồi tệ này được bấu víu lấy chút tư cách cuối cùng để nói ra một lần thôi. em yêu anh, chao yufan."

"em đừng nói gì cả."

anh vòng qua ôm ghì lấy bờ vai gầy guộc của đứa nhỏ mà bật khóc thành tiếng. juhoon cứ thế ngoan ngoãn để yên cho người thương ôm trọn lấy cơ thể đã chẳng còn lành lặn của mình. trái tim cậu nhóc nhói lên từng nhịp. giá như ngay lúc này vẫn còn vẹn nguyên, giá như cậu có thể dùng cả hai tay mà ghì chặt lấy anh nhưng sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó nữa.

bàn tay trái đành vươn lên, chậm rãi vuốt nhẹ bờ vai đang rung lên từng chập. kiên nhẫn đợi đến khi tiếng nấc đã dịu lại thành những nhịp thở đứt quãng, cậu mới khẽ nghiêng đầu cọ nhẹ chóp mũi mình vào vành tai đang nóng ran, cất lên một lời với thanh âm khàn khàn mang theo chút ý cười trêu chọc dỗ dành.

"bây giờ em bảo cái này anh đừng giận ha?"

james chớp mắt. hàng mi ướt sũng dính sát vào nhau. "sao vậy?" anh khịt mũi hơi nới lỏng vòng tay ra một chút.

"cho em hôn anh nhé, được không?"

nhịp thở cả hai hẫng đi một nhịp. vành tai anh đỏ lựng lên, hơi nóng nhanh chóng lan ra hai bên gò má. chút ấm áp cỏn con ấy thế mà lại xua đi được phần nào cái tái nhợt của anh suốt mấy ngày tăm tối vừa qua. james cụp mắt, lúng túng trước lời xin phép quá đỗi thẳng thừng của đứa nhỏ. giữa cái hoàn cảnh xót xa như thế này, một câu nói ngô nghê vậy thôi mà lại khiến trái tim anh mềm nhũn như dải cát ướt đang nằm im lìm nghe sóng vỗ ven bờ.

thấy anh bối rối, juhoon khẽ nhích người sát lại thêm một chút. chẳng còn nụ cười trêu chọc nào nữa, cặp mắt ấy giờ chỉ còn đọng lại sự trân trọng và kiên định vô cùng. hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ lên cánh môi đối phương.

"một nụ hôn nghiêm túc với người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com