O1. incidentally
Nơi phố hoa lệ với những ánh đèn đường chập chờn, những toà nhà cao tầng sầm uất. Nơi của những điều tồi tệ bắt đầu.
Eom Seonghyeon – một nhà văn hay nói đúng hơn là làm nghề viết lách cũng đang sống trong một thành phố như vậy. Mỗi ngày của nó trôi qua thật nhạt nhẽo, ngân nga một bài hát được phát trên radio, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu gõ phím để viết ra những dòng chữ êm đềm bay bổng.
Để mà nói thì các tác phẩm của Eom không phải là những tác phẩm hoàn toàn vô danh, thậm chí là nó còn nổi tiếng như một hiện tượng. Độc giả thì lại rất đa dạng bởi vì Eom chưa từng bỏ qua bất cứ thể loại truyện nào; muốn đọc truyện tình, nó viết ra những câu chuyện ngọt ngào nhất; muốn khám phá những mẫu truyện trinh thám, không sao, Eom lại tiếp tục vắt não mà tạo ra những vụ án chẳng ai đọc xong mà không ám ảnh; còn nếu lại muốn biết về thế giới rộng lớn ngoài kia? Nó sẽ bôn ba khắp chốn quê thương đất người để có thể đưa những trải nghiệm chân thật vào từng câu chữ mà trau chuốt.
Vậy là cứ thế mà các tác phẩm mang danh Acaisean luôn xuất hiện trên các trang nhật báo, trên các trang mạng và ngày ngày đem về cho nó cả bộn tiền.
Tuy vậy thì Eom Seonghyeon lại là người rất kín tiếng, cái họ Eom hay cái nghệ danh Acai Sean thì có thể nghe qua rất nhiều nhưng để mà nói thì chẳng ai biết được nó trông như thế nào, cao ráo hay thấp bé, già khụ hay trẻ măng. Có người còn đồn đoán rằng tài tử ca tình, ông hoàng viết lách Acaisean hay eom sean là một người trung niên 35 tuổi.
Tất nhiên là Eom biết hết mọi lời đồn về nó chứ, nó còn khá thích thú khi mỗi ngày ngoài viết lách còn có thể lên mạng mà hóng tin của chính bản thân mình, xong lại cười một cách khoái trá.
Sự nghiệp viết lách của Eom bắt đầu từ khi nó 14 tuổi, nó cảm thấy mỗi lần nó đặt bút xuống, nơ ron thần kinh lại hoạt động một cách phi thường mà viết ra những thứ chẳng ai ngờ được. Thế là từ đó Seonghyeon bắt đầu sáng tác truyện và tiểu thuyết, truyện của nó ban đầu chỉ được đăng trên các app truyện ít người biết hoặc đăng lên một trang cá nhân nó tự tạo để thoả mãn niềm đam mê của mình. Nhưng dần về sau thì tác phẩm của nó bắt đầu rất được chú ý nhờ vào những plot twist vô cùng văn thơ sáng tạo đầy bất ngờ, ừm và không cón gì để nói, giờ thì mấy cái plot twist đó được viết thành sách và bán chạy luôn rồi.
Tính đến nay thì Eom cũng chỉ vừa bước sang tuổi 17, chắc vì sinh đầu năm mà nó trông già dặn hơn mấy thằng bạn cùng lứa. Cái danh nhà văn cũng chỉ là một tảng băng chìm trong cuộc sống của Eom, còn trong thực tế, nó là một học sinh giỏi cũng khá nổi bật, nhan sắc thì... chậc, thật sự không phải bàn, mũi cao, mày rậm, mắt long lanh, môi lại đỏ. Nói chung là kiểu "bạn trai" mong muốn của mọi cô nàng tuổi mới lớn. Bên cạnh cái danh học bá đó thì Seonghyeon còn nổi tiếng với cái tên "chúa ghét lãng mạn", anti romantic nên thề là cu cậu trước giờ chưa từng hẹn hò với ai, đừng nói là hẹn hò, đến cả một chút rung động còn chẳng hề có.
Thế nhưng hôm nay, một cái ngày định mệnh trong cuộc đời. Khi Eom Seonghyeon vừa rời khỏi lớp sau giờ học, nó đi bộ trên con đường thường ngày để ra đường chính ngay trung tâm thành phố. Đứng dưới một tán cây bên đường, nó ngó nghiêng để xem coi có chiếc taxi nào chạy qua không, rồi bất chợt mắt Eom lia trúng một tấm led quảng cáo đang chạy trên toà công ty lớn. Xuất hiện trên đó là một gương mặt trắng trẻo nom có phần sắc xảo, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt xanh cuống hút (có vẻ là đeo lens). Ngay từ ánh nhìn đầu tiền, Eom thật sự đã bị cái người này làm cho ngây người. Nó lên mạng tìm kiếm thông tin và biết được người này là Kim Juhoon – một người mẫu nam trẻ tuổi, cũng khá nổi tiếng và được mời xuất hiện trên cái tạp chí của những nhãn hàng lớn, người này không phải dạng tầm thường... Eom đã nghĩ như vậy, rồi sau đó cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi trở về nhà.
[ ... ]
Sân vận động của thành phố lớn hôm nay lại có vẻ ồn ào hơn mọi khi, ấy chắc là vì trên sân khúc côn cầu hiện giờ đang diễn ra một trận đấu vô cùng gây cấn, cầu thủ số áo 4 là người đang giữ đĩa puck lúc này, anh ta quay người một cú đẹp mắt, tiến nhanh về khung thành đối thủ và đánh mạnh một cú, thế là trận đấu kết thúc với tỉ số 5:1 nghiêng hẳn về đội của anh. Khi tháo bỏ mũ bảo hộ, gương mặt sắc cạnh kia với mái tóc vàng kim mới lộ ra rõ ràng, anh là James – cầu thủ khúc côn cầu, cũng có thể gọi là viên ngọc sáng của đội tuyển quốc gia TNc. James, anh ấy có một chiếc mũi cao cùng đôi mắt tựa như sao trời, mái tóc vàng của anh không phải là màu tự nhiên, nhưng cũng nhờ nó mà nhiều người lầm tưởng anh là người gốc Mỹ. Thực chất thì James là con lai Đài - Thái, chẳng hề liên quan gì đến cái gene Châu Âu cả, nhưng cái nét đẹp đậm chất Tây ấy lại đến với anh như một món quà tạo hoá, khiến anh nổi bật hơn hẳn khi chỉ mới lần đầu xuất hiện.
Cuộc sống thường ngày của James có phần khá bình dị nhưng lại thú vị đến lạ, mỗi ngày ngoài giờ tập ở sân khúc côn cầu ra thì thời gian còn lại anh sẽ dành để đi dạo cùng mấy chú chó cưng, hoặc là có thể ở nhà chăm vườn hoa nhỏ. Vì một thân một mình đến nơi xứ lạnh này để tự lập nên anh cũng cần có những "người bạn đồng hành" cho riêng mình, thỉnh thoảng thì anh cũng sẽ gọi về để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bố mẹ, rồi kể họ nghe về nơi ở của mình.
Ngoài những sở thích này ra thì anh còn bị thu hút bởi những tác phẩm truyện, đặc biệt là tiểu thuyết do tác giả Acaisean sáng tác, nhiều lúc James cũng phải thán phục vì những nội dung anh không thể lường trước và cũng thích thú với cách viết sách của người này, anh đã nhiều lần tự hỏi không biết người này có thể còn tưởng tượng giỏi đến mức nào nữa. Mỗi khi acaisean sản xuất một tác phẩm mới, hình bóng của James lại bắt đầu lượn lờ trong những nhà sách với chiếc khẩu trang bịt kín mặt, dãy sách của acai luôn nằm ở một góc riêng trong nhà sách, không phải vì kén người đọc, mà vì tốc độ ra sách quá nhanh nên số lượng cũng rất nhiều, đã vậy còn là dòng sách bán chạy nên được đặt ở một chỗ riêng biệt để khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn thay vì xếp chung với sách của các tác giả khác.
Hôm nay cũng vậy, James lại ra nhà sách để chọn lấy một cuốn truyện mới, bởi mấy quyển ở nhà đã bị anh đọc đến phát chán rồi. Sau khi lướt qua lướt lại một hồi lâu, anh quyết định mua cuốn sách với tựa "Ánh nắng chiếu ngược qua khung cửi". Đây là một tác phẩm mới, thể loại thì vẫn là truyện tình nhưng nghe bảo sẽ là một chuyện tình buồn, cũng đã lâu lắm rồi anh mới thấy Acaisean lựa chọn sáng tác lại thể loại ngược tình như này nên nó làm anh khá tò mò, mà cũng vì bìa của quyển sách nom cũng bắt mắt nên nó đã thành công thu hút anh khiến anh không thể bỏ qua.
Điều James không bao giờ có thể ngờ được là ngay từ khi anh bước vào thế giới hoa mĩ bên trong cuốn sách ấy thì cuộc đời anh đã bắt đầu gắn bó với nó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com