Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Lúc ấy Kim Juhoon đã làm gì nhỉ?

Cậu không nhớ, cậu không nhớ bản thân mình đã làm gì trong cơn lú lẫn ấy.

Cậu thấy mình cầm điện thoại, gọi cho ai đó, có lẽ là bạn, nhưng cậu làm gì có bạn?

Cậu đã thấy mình bước ra khỏi nhà, trên người là bộ đồ trông không giống cậu ngày thường. Chiếc áo tank top bó sát vào bộ ngực nở nang, sợi dây chuyền bạc lấp lánh lung lay trên cặp xương quai xanh rõ nét, áo khoác da đắt tiền, mới tinh, cậu không nhớ mình mua nó từ bao giờ, nhưng trong tủ cậu rất nhiều, chỉ là chưa từng lôi ra mặc lần nào. Thắt lưng hiệu, flare jeans, giày thể thao, trông đơn giản nhưng lại khiến cậu toát ra vẻ khó có ai sánh được. Chiếc xe đón cậu là chiếc Roll-Royce dòng mới nhất với màu đen tuyền sang trọng, điểm đến là L'Arc, nơi hội tụ của các nhân vật quyền quý bậc nhất thủ đô.

Nơi này to đến nỗi khó có thể bao quát bằng mắt thường, một hàng dài những chiếc xe sang chở những cậu ấm cô chiêu giàu xụ. Họ tấp nập đi tới, những bộ đồ chỉ cần nhìn thôi đã toả ra mùi tiền nồng nặc, hương nước hoa rợp trời, thơm ngát toàn là các nhãn hiệu đắt tiền, nhưng tới mũi Kim Juhoon, cậu thấy chúng thật khó ngửi.

Cậu tiến tới cổng an ninh, xuất trình giấy tờ, hai tên bảo vệ to xác nhìn cậu một lúc rồi nhướn mày. Nơi này hiếm khi có khách thường tới vì giá cả treo ở trên trời cộng với việc đây là nơi lui tới của nhà quyền quý và celeb nên họ có chút lưỡng lự mà nhìn nhau. Ngay lúc ấy, một tên thiếu gia vội vàng bước ra, vừa thấy cậu hắn đã vui vẻ xổ một tràng tiếp Pháp dài dằng dặc.

"Oh Kim Juhoon, xin chào" hắn ta chào cậu bằng tiếng Hàn với chất giọng ngượng nghịu.

"On t'attendait depuis longtemps, t'étais où comme ça? Allez, entre, invité d'honneur, reste pas planté là!"

Mau vào đi khách quý, bọn họ đã đợi cậu mãi. Hắn thoải mái níu lấy vai Juhoon kéo vào trong. Người hắn nồng nặc mùi nước hoa và rượu, cúc áo sơ mi đỏ như rượu vang, phanh ba khuy cài, dấu hôn đầy trên má với ngực, cậu tránh người, lặng lẽ đi theo sau. Vào đến bên trong, quang cảnh hỗn loạn đến mức cậu thấy ngộp thở, tiếng nhạc to đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, ấy thế mà tiếng hò hét của những người phía dưới còn át đi được âm thanh của bộ loa khủng cỡ đó. Tên thiếu gia kia dẫn cậu đến bàn của họ, nói cậu mau ngồi xuống, những người khác trên bàn vừa thấy cậu cũng niềm nở chào. Hoá ra họ là ba người mà chiều nay đã đến nói chuyện với cậu trên phố, tiếc là khi ấy Juhoon mải tìm James nên cậu không tập trung nghe họ nói lắm, chỉ nghe phớt qua câu gì đó mà đi bar hay club, lờ mờ chữ đực chữ cái nên cậu cứ ậm ừ cho qua, không ngờ giờ này lại có mặt ở đây thật.

Vị trí của họ là bàn đẹp nhất cũng là bàn đắt nhất ở nơi này, chỗ cao dành cho khách VIP, số tiền cũng đủ để đóng học phí vài kỳ. Họ đưa cho cậu ly rượu vang, tận tình rót mời cậu, Juhoon không khách sáo, một hơi uống cạn sạch. Đầu lưỡi có vị như bánh sừng bò mật ong ăn kèm trái cây chín, vị ngọt ấy xông thẳng lên mũi khiến cậu cảm thấy không khí cũng có vị ngọt ngào. Hậu vị của loại champage này có chút đắng, lại hơi khô, khiến cậu muốn ngay lập tức nhâm nhi thêm ngụm nữa.

Giọng của vài đứa bạn kia truyền đến tai cậu nhỏ như muỗi kêu, nói thứ tiếng gì đó mà cậu không hiểu, họ cứ liên tục tiếp rượu cho cậu, vừa hay cậu cũng đang muốn uống say, nếu uống say rồi biết đâu sẽ quên được bóng lưng ấy.

Họ cho cậu thử qua rất nhiều loại, từ champage đắt tiền đến rượu, Whisky, Vodka, Tequilla, toàn một hàng rượu mạnh, vừa nhấp một ngụm cậu đã thấy cay nồng, đầu óc hơi choáng váng, tiếng nhạc đập mạnh cùng mùi rượu thoang thoảng trong không khí càng khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. Cậu mặc kệ xung quanh có chuyện gì, mấy tên công tử kia ôm hết cô này đến cô khác, họ cứ hôn rồi mời rượu, lặp đi lặp lại, riêng Juhoon là tách biệt hoàn toàn khỏi chiếc bàn ấy, cậu chỉ ngồi lặng lẽ một góc, im lặng uống hết phần rượu của mình. Cậu đã tưởng bản thân đến những nơi như này sẽ có thể hoà nhập với nó, ít nhất là cũng kiểm soát được tâm trí mình phần nào. Rượu biết đâu sẽ khiến cậu mê muội, sẽ khiến trái tim bớt ồn ào, sẽ khiến tâm trí được tỉnh táo, nhưng cậu có lẽ đã sai. Hơi men ngấm đến đâu trái tim cậu lại ồn ào đến đó, nhưng người san sát đứng phía dưới giờ lại trông y đúc một khuôn, bờ vai nhỏ bé, dáng đứng thẳng tắp, chiếc áo da la liệt, nhảy nhót, ai ai cũng khoác áo da, ai ai cũng thơm ngọt mùi đào.

Có lẽ cậu đã say rồi, cậu say đến ảo giác rồi. Cồn khiến mắt cậu nhoè đi, dù có dụi cách mấy cũng không khiến nó đỡ hơn. Giờ cảm giác trên người cậu cũng ám mùi, đây vốn không phải Kim Juhoon thường ngày, đây không phải nơi mà cậu nên đến.

Không biết từ lúc nào phía bên cạnh cậu đã có người ngồi, đó là một cô gái với mái tóc nâu óng ả, chiếc váy đen cúp ngực gợi cảm, đôi bốt đen dài bó lấy bắp chân thon thả xinh đẹp. Bộ ngực nở nang ấy hướng về phía cậu, cô ôm tay cậu, nhướn người thì thầm: "Pourquoi tu ne vas pas rejoindre tes amis pour boire un verre?"

Cô ta hỏi sao cậu không ra ngồi uống cùng các bạn, nhưng cậu nghe không rõ, tai cậu chỉ toàn tiếng nhạc xập xình và tiếng ù ù, cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô ta. Được nước cô ta càng lấn tới, ép chặt bộ ngực vào cậu, lặp lại câu hỏi vừa rồi, Juhoon mông lung, ánh mắt cậu nhìn về phía cô có chút mờ ám.

Cậu say rồi, cậu thấy người đang dính sát vào mình hiện tại không phải cô gái nào, mà là James.

Dáng người anh nhỏ nhắn, bộ đồ mặc khá giống cậu, chiếc áo tank top đen, áo khoác da hờ hững rơi xuống nửa lộ bên vai quyến rũ, móng tay khẽ cào vào lòng cậu, chiếc kính treo lơ lửng ở sống mũi, cặp mắt xanh ấy dù cậu không nhìn được rõ trong bóng tối nhưng cậu biết chắc chắn nó long lanh đến mức có thể phản chiếu bóng chính mình. Đôi môi hồng hào khẽ mấp máy thì thầm gì đó với cậu, nó lặp đi lặp lại một lời, nói đến chán rồi nên khẽ áp lên má cậu một cái rồi vội vã tách ra. Kim Juhoon mở to mắt, tâm trí cậu vừa có một vụ va chạm mạnh khiến tim cậu gần như ngừng đập, rõ ràng người trước mặt cậu là anh, đúng không? Anh vừa rồi là hôn má cậu nhỉ?

Kim Juhoon xoay người, vươn tay khẽ ôm lấy mặt anh. Khuôn mặt rất đẹp, xương hàm cũng rất đẹp, phát triển rất tốt, cậu miết qua chiếc má lúm, da anh mềm, rất mềm, mịn màng như em bé. Ánh mắt cậu mông lung nhìn người trước mặt, chăm chú nhìn tới đôi môi anh, cậu khẽ liếm môi, nghiêng nghiêng đầu. Mắt anh sáng rực, trên môi nhoẻn nụ cười, ngón tay cậu lập tức trũng xuống, chiếc má lúm hoàn hảo hiện ra chào đón cậu. Anh nhắm mắt, đợi chờ sự chủ động của đối phương, Kim Juhoon nghĩ mình phát điên rồi, cậu không muốn dừng động tác này lại, nhưng cậu cũng không dám tiến thêm chút nữa, cậu không thể hôn một người mới gặp lần đầu, càng không thể hôn anh.

Đôi môi ấy chỉ cách một khoảng rất ngắn là đã chạm tới, chóp mũi cậu giật giật, cơn rùng mình kéo tới, kéo theo cả thị giác của cậu quay trở về.

Phía trước cậu là khuôn mặt xa lạ cùng cực, cậu chưa thấy người này bao giờ, cô ta đang nhắm mắt chờ nụ hôn của cậu, chỉ là cô ta sẽ mãi chẳng bao giờ chờ được nó tới. Kim Juhoon giật mình đứng dậy, đẩy cô gái đó ra, cô ta mở bừng mắt, hỏi có chuyện gì vậy. Mấy đứa bạn phía bên này cũng để ý tới, ánh mắt hướng về phía cậu cũng mang câu hỏi tương tự. Juhoon thở dốc, cậu không tin nổi mình vừa sắp làm ra chuyện gì, cậu thấy bị điên rồi mới đồng ý tới nơi này. Mồ hôi lạnh cậu chảy ướt lưng, cậu xoay người lao ra ngoài như thiêu thân, bỏ lại bọn họ với ánh mắt cực kỳ khó hiểu.

Điên rồi thật sự điên rồi, tất cả đều loạn hết cả lên, lí trí cậu như dừng hoạt động. Rốt cuộc vừa nãy cậu đã định làm gì vậy? Cậu nhìn cô gái đó ra người đàn ông mình gặp đúng hai lần trong đời, cậu còn chẳng thể ngăn mình muốn hôn anh ta, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Trước giờ cậu chưa từng như này, tại sao chỉ vừa mới thấy anh cậu lại rồ dại lên như thế.

Giờ phút này cậu thật sự muốn khóc, cậu cắn chặt môi, tại sao bản thân lại làm ra trò đáng ghét đến thế? Nông nổi, ngu ngốc, nếu ban nãy mà không tỉnh kịp thời thì bây giờ không biết thành cái dạng gì rồi.

Juhoon sờ soạng túi, cậu muốn tìm điện thoại của mình nhưng không thấy, ánh mắt cậu lia vào bên trong quán, hẳn là ban nãy đã vứt lại rồi, nhưng bây giờ mà vào lấy thì kỳ lắm, sẽ lại gặp mấy người kia, có khi là cả cô gái đó nên cậu không muốn vào. Cậu bấm bụng chắc mấy người kia sẽ để ý rồi cầm đi về cậu thôi.

Tiếc là giờ không có điện thoại để đặt uber về nên cậu chỉ còn cách đi bộ. Nơi này cách chung cư cậu sống cũng không quá xa, vừa hay có thể đi dạo để cho đầu óc khuây khoả đôi phần.

Bước chân cậu chậm chạp trên phố, xa dần nơi vũ trường nhộn nhịp, ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt trầm tư ấy khiến cậu càng thêm phiền não. Dù cơn say đã biến mất những cảm giác lâng lâng ấy vẫn không chịu buông tha cậu, tâm trí cậu vẫn không ngừng rong ruổi trên khắp các con phố để tìm hình bóng ấy, người nào trong mắt cậu hiện tại cũng là anh, chẳng có ai khác ngoài anh. Trái tim cậu rộn ràng, vì rượu làm nó rộn ràng, hay vì nghĩ đến anh mà nó rộn ràng?

Kim Juhoon không biết, cậu chẳng biết trái tim này đang thật sự muốn gì. Cậu ghét nhất là phải đọc cảm xúc của mình, vì dù cậu có đọc ra thành tiếng thì câu nói ấy nghe vẫn thật lố bịch.

Đi được một đoạn chân cậu bắt đầu mỏi nhừ, hai mí mắt cậu díu lại như bị dán keo, chẳng thể chống cự lại cơn buồn ngủ đang ập đến lưng chừng. Cậu vỗ mạnh vào má, cố gắng để bước đi thẳng lại, những người phía trước trong mắt cậu cũng bắt đầu xiêu vẹo, họ nghiêng ngả, hay cậu nghiêng ngả, mí mắt cậu không chống lại nổi, cơn đau đầu khủng khiếp tra tấn cậu, đầu gối khuỵu xuống, cậu tưởng mình đã ngã sõng soài trên đất rồi nhưng thật may có người đã đỡ lại. Anh ta hô lên một tiếng rồi chạy tới kéo tay cậu. Lòng bàn tay anh ta ấm, rất ấm, ấm đến nỗi có thể sưởi được đôi tay lạnh lẽo của Juhoon. Mùi hương ở ngực áo anh thoang thoảng, chất giọng khàn khàn quen thuộc cất lên như thể đánh thức cậu lần nữa: "Ça va, vous allez bien?"

Đôi mắt cậu đang nhắm nghiền bỗng bừng tỉnh, cậu nghiêng mặt, nhìn lên người đó. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh lam, khuôn mặt tượng tạc, bàn tay ấm áp, bờ vai nhỏ nhắn, áo khoác da, mùi đào.

James

Môi cậu khẽ mấp máy, anh đỡ cậu ngồi xuống bên đường, Juhoon có vẻ khép nép, cậu không muốn anh ngửi thấy mùi rượu trên quần áo cậu, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, dù có không muốn thì cũng khó. James đặt cậu ngồi xuống vỉa hè, anh cũng ngồi bên cạnh cậu, nụ cười quen thuộc treo lơ lửng trên môi, anh tháo tai nghe, hỏi: "Cậu mới đi uống rượu về à?"

Âm thanh quen thuộc quá, Juhoon tròn mắt, hình như không phải tiếng Pháp, thứ âm điệu mà cậu đã nghe suốt mười tám năm phai mờ dần trong ký ức giờ phút này như thể được gợi lại. Chỉ là câu hỏi bình thường nhưng sao lại khiến tim cậu đập quá mạnh, cậu nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt anh, nhìn anh cất tai nghe, nhìn anh hít một hơi thật mạnh rồi trưng chiếc má lúm về phía mình.

"Sao thế? Haha, bất ngờ vì tôi nói được tiếng Hàn hả?"

Không chỉ là bất ngờ, phần nào đó, cậu thấy có chút mừng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com