1
Cám ơn đọc giả đã ghé ủng hộ nhé, mình viết vui thôi nên có gì cho qua nè.
-------------------
14:35
-ngày 2/5/2026.
"Liệu em có tha thứ cho anh không"
Anh chẳng biết khi em nói thế em cảm thấy gì, nhưng cảm xúc trong anh là gì? Em có hiểu không? Đau đớn, gục ngã, nghẹn ngào những cảm xúc anh chẳng thể nào diễn tả được. Lúc em nói anh có thể chết đi một cách đau đớn nhất, trái tim treo lơ lửng trong khoang ngực. Nó luôn đập mãnh liệt khi em đến gần, em luôn biết cách giành lấy trái tim anh, em cứ khiến nó đập loạn nhịp. Hơi thở, đôi mắt, miệng, răng, mũi, chân mày, nốt ruồi cả gương mặt em luôn được khảm sâu vào tâm trí anh. Đứng trước em, anh luôn tự hỏi trái tim rằng "tại sao anh lại yêu em đến thế", nhưng chẳng biết lý do nào để có thể đẩy em ra. Chứng kiến em đi qua những cuộc tình, nhìn em vui nhìn em khóc nhìn em đau khổ. Trái tim luôn siết lại đến đau điếng, nhưng tại sao em chẳng lần nào quay đầu về phía anh dù chỉ một lần. Em xem anh là gì nhỉ? "Bạn tâm giao" hay "Bạn thân" khi môi anh mấp máy, anh luôn phải kiềm lòng mình nếu nói ra anh chỉ sợ hai ta chẳng thể làm bạn. Em từng nói với anh rằng em chẳng thích đàn ông, em thấy thật kinh tởm. Anh phải biết làm sao đây, nhìn em cạnh người khác anh có ghen tị không, anh có chứ tức đến phát điên chỉ biết nghiến răng và về nhà khóc đến mức không thở nổi. Khóc như một đứa trẻ vì bị dành mất kẹo, nhưng trẻ hiểu chuyện thì làm sao có kẹo. Em trao anh sự ngọt ngào của "bạn thân" nên anh luôn tự ảo tưởng cho rằng em cũng có dù chỉ một chút xíu là tình cảm thật em dành cho anh. Làm sao đây hả Juhoon ơi.
Lần này anh đã cố gắng hết mình, lấy sự dũng cảm từ tận đáy lòng mình để nói với em rằng "anh thích em". Anh nhắm chặt hàng mi mình lại chờ câu trả lời của em. Nhưng sự chờ đợi của anh đổi lại là tiếng cười khẩy, em hất cằm nhìn anh cười vào mặt anh và nói rằng:
"Anh à, em đã từng có suy nghĩ anh thích em nhưng đâu ngờ em đã đúng thật. Đúng là.. kinh tởm mà. Em đã nói với anh rồi mà James em không thích đàn ông."
Lời nói của em như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh giữa cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt.
"Anh xin lỗi em, Juhoon. Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, cho anh xin lỗi nhé, hãy thứ lỗi cho anh em nhé. Anh thật kinh tởm khi thích một người xem anh là bạn hay anh trai. Anh đúng là thật sự kinh tởm mà."
Câu nói ấy đã dồn anh đến đường cùng hốc mắt anh dần ửng đỏ, chóp mũi đã bắt đầu xụt xịt tự bao giờ. Hai hàng mi mắt đỏ lựng rơi nước, anh quay đầu bỏ chạy giữa con phố vắng người. Cố gắng lấy cánh tay dụi đi nước mắt nhưng chẳng thể nào thuyên giảm chúng cứ rơi mãi anh càng lau mắt càng đỏ chẳng thể ngừng lại.
Về căn nhà của mình, bóng tối bao trùm lấy anh nỗi xấu hổ, tủi nhục anh đang giữ dần được lan toả. Cả căn nhà toàn là tiếng nức nở, khóc than cho số phận đơn phương nghiệt ngã của mình.
Juhoon thấy anh chạy đi cũng trầm ngâm suy nghĩ lại những điều mình nói. "Hơi quá đáng, nhỉ? Mình nên đi xin lỗi anh ấy không, chắc là mình nên đi mua pudding cho anh ấy thôi, đến nhà dỗ dành một chút."
Đôi mắt, râu mèo, má lúm, mũi, má ửng hồng khi cậu đến gần, nốt ruồi. Sao thế này, sao cứ quẩn quanh tâm trí cậu vậy tại sao cậu luôn tìm người yêu theo khuôn mặt của anh thế này. Hay do cậu bị ám ảnh về anh, hay do cậu thích anh nhưng lại có sự bài xích với người đồng giới đây.
Thở hắt một hơi, cầm trên tay hộp pudding loại anh yêu thích nhất, chậm chạp đi về nhà anh. Những ngã rẽ quen thuộc đến mức bịt mắt lại cậu vẫn có thể nhớ, quen đến mức nếu có mất đi kí ức cậu vẫn có thể đi đến nhà anh.
Làm sao đây hả Juhoon ơi? Chính bản thân mày cũng chẳng biết có thích anh ấy hay không mà mày lại tàn nhẫn nói ra những lời như vậy. Mày có thấy mày khốn nạn không?
"James à, anh ơi anh có ở nhà không? James ơi anh mở cửa cho em đi mà James. Em có mua pudding đây, anh ơi mở cửa đi anh. Em biết em khốn nạn mà anh ơi, em sai rồi đừng bỏ em ở ngoài trời như vậy chứ James ơi. Anh ơi, em sai rồi em nhận ra tình cảm của em rồi, anh ơi em lạnh lắm anh ơi."
Tiếng vang nài bên cánh cửa bên kia, tiếng gõ cửa dồn dập. Anh ở bên trong cũng chẳng dám đối mặt, em đang nói thật hay đang cố gắng biện minh cho sự đau đớn mà em gây ra cho anh đây. Đôi mắt đã sưng húp rồi Hoon à, anh chẳng biết có nên mở cửa và ôm em vào lòng hay không. Anh sợ lắm Hoon à, sợ làm em thấy kinh tởm, sợ anh sẽ bị tổn thương nếu em nói rằng em đến để dỗ dành người bạn thân mà em yêu quý nhất.
"Ai có thể cản trái tim khi đã yêu chứ"
Anh chậm rãi đứng dậy, chống tay vào vách tường để đứng vững nắm lấy tay nắm cửa. Mở toang cánh cửa ấy như tia hy vọng cuối cùng, anh muốn biết rằng em có tình cảm với anh hay chỉ là thú vui để em đùa cợt đây.
Tấm thân to lớn đứng dưới trời tuyết rơi, gương mặt em từ bao giờ đã nhiều nước mắt như thế? Em à em đừng khóc, anh sót em lắm đấy, em biết không hả Juhoon? Anh vươn hai cánh tay mình áp vào gương mặt ấy, lau đi những giọt nước mắt của em.
"Tại sao lại khóc chứ, anh là người tổn thương mà, tại sao phải khóc, anh chẳng làm gì em cả Juhoon à. Nín đi mà, đừng khóc chứ, xin em đấy"
Cậu buông tay làm rớt đi bịch pudding, nhìn vào gương mặt sưng húp vì khóc của anh, cậu lại không thể kiềm được muốn đánh chết mình đi cho bỏ tức. Tại sao lại làm anh ra nông nỗi này, anh chỉ là một chú mèo nhỏ trải qua bao nhiêu sự bốc lột của cuộc sống. Thật sự khốn nạn quá mà.
Cậu khốn đốn đưa tay ra sau lưng anh, ôm lấy bả vai anh như thể nếu buông ra anh sẽ biến mất, chẳng thể nào quay về bên cậu nữa. Cậu siết chặt anh trong lòng thều thào " Anh à em xin lỗi, em đã nhận ra tình cảm của mình em chẳng biết bị làm sao nữa những lúc em nhìn thấy anh, em cứ muốn né tránh anh chẳng thể nào chấp nhận với sự kiên định mình từng nói với anh rằng em không thích đàn ông. Em chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình, em thật sự cảm thấy khốn nạn. Hiểu cho em, James nhé"
Phải làm sao đây hả Juhoon ơi, anh sợ lắm nếu lỡ như em lại làm tổn thương anh thì sao anh sống nổi đây. Em biết anh thương em mà, nếu chuyện ấy xảy ra và em lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh sẽ chết mất Juhoon ơi, anh có thể tha thứ cho em nhưng nếu trái tim anh không thể tin tưởng em nữa thì có chết anh cũng chẳng dung thứ cho em nữa.
Khép chặt mi mắt, anh và em cùng nhau cảm nhận một nhịp thở, có hai trái tim một trái thì cố chấp đập vì đối phương còn một trái thì độc đoán đập vì không muốn bị khoét mất một thứ quan trọng nằm trong nó. Trời đông lạnh quá, hai con người đều có sự cố chấp của riêng mình liệu có sưởi ấm nhau không?
.
.
.
"Juhoonie, lại đây đốt pháo nè mau lên pháo tắt mất."
"Vâng, em đến ngay"
Như một giấc mơ, nhỉ?
Năm ấy điên rồ thật, đau đớn như vậy mà vẫn đến được với nhau. Nể thiệt đó! Họ có thể hạnh phúc, nhưng người ngoài thì không.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com