Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mợ út

warning: cuntboy có sữa, segg vô đạo đức, con trai riêng dan díu với mợ út.

segg ăn mừng 100 phô lô.

dont like dont read, đừng can xồ mình.

-

bá hộ định đã từ trần được vài hôm, nhưng làng xóm vẫn mãi xôn xao vì chưa thấy người nhà đó làm lễ phát tang hay cả thông báo cho huyện trên. đến ngày cái xe ngoại đậu trước cổng làng, người dân mới ậm ừ, té ra là do con trai trưởng bây giờ mới chịu về đội tang cha.

nhà hộ định vốn chẳng phải dân vùng này. ông định nghe đâu là người thổ hà về xuôi lập nghiệp, cưới một bà vợ người hoa rồi mở xưởng dệt. sau giải phóng, dù bị tịch thu vài phần tài sản, nhưng chỉ cái xưởng dệt kia thôi cũng đã đủ nuôi cả làng này.

chuyện gia đình ông mới là lắm lời ra tiếng vào, bởi ông có tận ba bà vợ và vô số con rơi con rớt. nhưng kinh hồn táng đảm nhất có lẽ là chuyện ông nhất quyết đòi nạp một người vợ nam vào những năm cuối đời, một cậu trai trẻ chẳng rõ tên họ, chỉ biết những con hầu hay gọi cậu ta là mợ út phàm.

có nhiều giai thoại về mợ út lắm. người ta thường nói rằng mợ là cống phẩm của mợ cả xuân, hòng giữ lại chút quyền lực khi mợ ba ánh sinh liền tù tì ba người con trai. có người lại kháo rằng mợ út từng là đứa nghèo hèn ở làng bên, là đào hát may mắn được hộ định để mắt tới rồi nạp về làm thiếp. nhưng cũng có tin rằng mợ là con cưng của một thương hộ thất thế, được gả về nhà hộ định để kiếm chút tiền sính lễ.

chung quy lại, chẳng ai biết mợ là ai, đến từ đâu, cũng chẳng ai từng thấy rõ gương mặt của mợ. những sớm tinh mơ khi mợ đến chợ lựa cá, người ta chỉ thấy lấp ló khuôn mày ngài sau lớp voan trắng và bàn tay trắng nõn đeo đầy vòng ngọc. chỉ có mợ mới được đeo vòng ngọc trong nhà, người ta lại bảo nhau thế, từ bà cả đến bà ba cùng lắm chỉ được đeo vàng, chẳng ai được mang cả thân toàn ngọc bích như mợ út cả. thế là cả làng trên xóm dưới đều đinh ninh rằng mợ là người được lòng hộ định nhất, không ra ngoài mấy là vì hộ định kim ốc tàng kiều.

vậy mà còn chưa kịp khen hộ định tuổi xế chiều tìm được người vợ đẹp, lão đã buông tay tạ thế.

con trai nhà ấy cũng tốn của dân làng nhiều hơi sức. nguyễn châu hưng là đứa con độc đinh của mợ cả, cũng là cháu đích tôn của dòng họ. nhưng cũng như mọi đứa con nhà lắm của khác như út hoàng nhà chánh án hay an huy con trai cả bí thư huyện, cậu hưng sang tây học từ sớm và chẳng mấy khi trở về nữa. cũng vì vậy mà người ta đồn ầm lên chuyện hai cha con không ưa nhau, nhất là sau chuyện mợ cả xuân bị hắt hủi phải dọn ra một viện riêng.

nhưng người ta cũng chẳng biết thực hư mợ cả bị 'thất sủng' như thế nào, chỉ biết đến ngày đưa tang, người đàn bà quá tuổi tứ tuần ấy vẫn phải gào khóc giữa sân nhà để quan tài lăn qua người. tục này vốn chỉ để vợ cả làm, với mong ước người chết được ra đi thanh thản. khi quan tài được khiêng ra cổng nhà, cả đoàn đưa tang đã xếp dọc con đường làng đơn sơ, chật kín như nem. cái quan tài vốn chạm trổ long chầu mây vờn, hay cái nhà minh khí bằng gỗ lim cũng bị đoàn người khóc mướn và tầng tầng lớp lớp câu đối tán tụng che khuất. đi đầu đoàn là người con trưởng mà cả làng đã sớm quên mặt, cậu hưng, trong bộ tang phục đơn sơ, tay ôm bài vị của cha nhưng mặt chẳng biến sắc.

có lẽ lời đồn đã đúng, những kẻ theo đoàn tang xì xầm với nhau như vậy, lời đồn rằng người con trưởng của hộ định không hợp với cha. đến cả khi thầy địa lý cho con cháu một phút mặc niệm trước khi ấp mộ, cậu hưng cũng chẳng thèm nhắm mắt, chỉ phất tay ra hiệu cho bọn đầy tớ nhanh chóng đốt vàng mã. cậu cũng là người ra về sớm nhất trong số con cháu, ngồi thẳng lên chiếc xe sang mà về chứ chẳng buồn lầm lũi theo con đường làng kia nữa.

bẵng đến vài ngày sau, vào ngày cúng thất tuần của bá hộ định, dân làng mới dần dần nhận ra người vợ trẻ của lão lại chẳng thấy tăm hơi đâu. mà thật ra, kể từ trước khi hộ định mất tầm hai tháng thì đã chẳng ai thấy mợ út nữa. vậy là đủ thứ lời đồn lại râm ran khắp làng, không đồn mợ út bị mai táng theo hộ định thì cũng đồn mợ ôm mớ tiền riêng bỏ trốn về nhà mẹ. nhưng cũng như bao lời ra tiếng vào khác, chẳng ai thật sự biết mợ đã đi đâu, có còn sống hay không.

-

thật ra cậu hưng không phải nhiều năm liền không về nhà như dân làng đồn thổi. chỉ là do năm ngoái cậu ta về đúng đêm ba mươi tối mịt mù, người người lại quây quần trong nhà nấu bánh nên chẳng ai hay. mà năm ấy cũng là cái tết đầu của mợ út ở nhà chồng, người nhà tất bật chỉ bảo dâu mới nên cũng không ai buồn để ý.

cậu hưng về cái biệt viện của má mình trước, hứa nhăng hứa cuội với bà sẽ nói vài lời tốt đẹp với cha, rồi mới lù lù xuất hiện ở mâm cơm giao thừa. cậu nhìn một lượt những gương mặt nhăn nheo cũ kĩ, có đánh bao nhiêu phấn son vẫn không giấu được vẻ bần nông, không buồn nhếch môi nói một câu chào. hộ định cũng đã quen với cái kiểu vô phép tắc của thằng hai, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. mợ hai không con không cái nên biết điều mà im phăng phắc, mợ ba thường ngày mồm mép cũng bị cậu nhìn cho chẳng dám hé môi. những đứa nhóc trong nhà thấy không khí trùng xuống thì cũng biết điều ăn thật mau rồi lủi hết ra sân chờ giao thừa. đến cuối, cả bàn tiệc thịnh soạn chỉ còn mình hộ định, cậu hưng và người vợ mới vào cửa.

lúc này cậu mới nhìn kĩ được người nọ, và cũng lờ mờ hiểu vì sao ông già một hai phải cưới bằng được mợ ta. khi nãy má cậu đã dặn đi dặn lại, người này chẳng rõ lai lịch, cũng chẳng biết ý đồ gì mà lại đi quyến rũ một lão già như cha cậu, thậm chí chấp thuận làm mợ út. má cũng dặn cậu đừng để gương mặt non nớt kia đánh lừa, bao nhiêu mánh khoé mợ ta cũng dùng cả rồi.

"người như con ba ánh còn bị nó hại cho không ngóc đầu lên được, con cứ coi chừng."

nhưng trước mặt cậu hưng chỉ là một người trai trẻ thanh tú, lớn hơn cậu độ chừng vài tuổi, gương mặt trắng nõn đến mức chẳng nhiễm bụi trần. khi mợ ngẩng đầu lên nhìn người con riêng, giữa chân mày vẫn còn nét ngây ngô. cậu hưng lại nhìn sang ông già nhà mình, da dẻ rám nắng đã nhăn nheo, đến đôi mắt từng rất dữ tợn trong trí nhớ cũng chẳng còn minh mẫn nữa. cả hai người ngồi lại với nhau, nhét thêm một thằng mặc đồ nửa tây nửa ta như cậu nữa thì đúng là chẳng ra cái nước mẹ gì.

"thằng hai về rồi đấy à."

ông già lại giở giọng trịch thượng, răn dạy thằng con trai hiếm hoi lắm mới ló mặt về. chủ yếu là lão vẫn phàn nàn về chuyện cậu giường đơn gối chiếc, lại còn ở mãi bên tây chẳng chịu về quản lý xưởng dệt. cụ thể từng câu từng chữ thế nào thì cậu chẳng nghe rõ, vì mắt cứ dính chặt vào người mợ út, vào đôi mắt lúng liếng cũng đang nhìn thẳng vào cậu. mắt mợ sáng trong như chính làn da của mợ, cũng ướt át như chính đôi môi của mợ. mắt mợ vừa nhìn cậu vừa không dám nhìn cậu, đảo qua đảo lại giữa lão chồng già và người con riêng, rồi lại dán xuống mâm cỗ lớn.

ai có thể không biết, chứ cậu hưng thì rõ cái kiểu này lắm. lũ gái điếm hạng sang mà thằng tiến hay làm mối cho cậu cũng có kiểu mời khách thế này. các ả bảo làm như vậy vừa đủ thẹn thùng lại vừa đủ mời gọi, và đúng là mấy lão già như cha cậu thích kiểu này lắm. tay lão cứ miết lấy bàn tay trắng nõn kia mãi chẳng buông, dù người vợ trẻ vẫn đang bận bịu liếc mắt đưa tình với con trai riêng của chồng. mợ út cứ nhìn cậu mãi như vậy, nhìn đến tận khi hộ định bị mợ ba gọi ra sân đón giao thừa, còn mình thì ở lại với người con riêng.

theo nếp nhà, dâu mới phải là người nấu nướng lẫn dọn dẹp mâm cúng giao thừa. mợ nấu thì rất ngon rồi, nhưng cậu hưng nghĩ dáng người mảnh mai của mợ làm sao dọn xuể chừng này chén dĩa, mợ lại còn bận nhìn lén con riêng như thế. cả bàn đã được mợ và đám hầu dọn gần hết, chỉ chừa lại mỗi bát ăn đang dang dở của cậu. đám hầu cũ biết tính cậu hai không thích có người chạm vào mình lúc ăn, nên tranh nhau lủi vào xó bếp để mặc mợ. người vợ trẻ tuổi tuy không biết rõ tính tình cậu con riêng, nhưng ít nhiều cũng đã nghe mợ ba ánh kể qua về người trai trưởng chẳng mấy hiền hòa này. mợ tần ngần mãi ngay sát ghế ăn của cậu, cuối cùng cũng có can đảm cúi người xuống

"cậu hai không ăn nữa thì để tui dọn."

bàn tay mềm mại chưa kịp chạm vào chén dĩa thì đã bị cậu giữ chặt. ở góc này, châu hưng chỉ cần ngẩng mặt lên là môi đã kề sát vành tai đầy đặn, hơi nóng phả lên gò má đã nóng ran của mợ. cả người mợ co rúm lại, cậu hưng thấy chứ, nhưng bàn tay cậu vẫn chẳng buông lỏng. cậu học theo ông già của mình, miết nhẹ từ cổ tay nhỏ nhắn cho đến từng ngón tay đầy thịt, khẽ chà sát lòng bàn tay đã tứa mồ hôi.

"mợ đừng sợ tui, tui có ăn thịt mợ đâu mà."

môi mợ mím chặt, mắt to tròn đong đưa giữa gương mặt điển trai và cửa nhà chỉ cách vài bước chân, bên ngoài còn văng vẳng tiếng trẻ con nô đùa. mợ sợ lắm, tay mợ run rẩy dù được cậu nắm chặt, nhưng mợ chẳng tránh né và cũng chẳng chối từ. khi được cậu hai ôm lên người, bộ bà ba xộc xệch ngay trước gian khách, mợ vừa ngẩng đầu cho cậu hôn vừa liếc mắt khắp nơi. mợ sợ cái cảnh lẳng lơ này bị người đời nhìn thấy.

nhưng thằng hai thì có sợ chi. cậu ta ôm chặt cơ thể mềm oặt vào lòng, vùi mặt vào da thịt trắng ngần, hít hà mùi bồ kết thoang thoảng. bàn tay to lớn xộc thẳng vào lớp áo bà ba nhạt màu. cổ họng mợ rít lên vài tiếng khe khẽ, vài tiếng nấc nghẹn, để rồi cũng im bặt sau những nụ hôn dồn dập của người con riêng. châu hưng hôn mợ từ cổ đến môi, hôn xuống cả bả vai nhẵn nhụi và chen vào lồng ngực mềm mại. cậu cắn lên giữa khuôn ngực mợ một vết đỏ rực, khiến mợ phải lấy tay ngọc che đi tiếng rên rỉ kéo dài. họ vẫn còn đang ở giữa gian nhà chính, vậy mà tay cậu lại vói vào áo của mợ, mông mẩy của mợ lại cạ lên đũng quần âu nóng rực của cậu.

châu hưng hôn mợ đến khi môi cả hai đã ướt đẫm, quần của mợ cũng ướt đẫm, rồi lại chẹp miệng vì chưa đã thèm. người mợ ngọt lắm, từ môi đến quầng vú trắng nõn, lại còn thơm mùi bồ kết trộn với hương bưởi non, khiến cậu phải vừa hôn vừa hít hà. mợ út thì đã sớm lả cả người trong lồng ngực cậu, để mặc tay lẫn môi cậu xoa nắn, liếm mút. chút đạo đức còn sót lại trong người mợ hẳn đã bị cậu hai dỗ cho bay biến sạch, chỉ còn lại cơ thể đỏ rực men tình và tâm trí đã mê man. hẳn rồi, hẳn là tâm trí mợ đã mê man dữ lắm, nên mợ mới để mặc cậu hưng bế mình về phòng của cậu, để mặc cậu lột từng thớ vải trên người mình, mặc cậu dày vò mình khắp nơi.

hôm nay mợ đã cố tình mặc bộ bà ba hơi rộng rãi một chút, sáng màu một chút theo đúng kiểu mà hộ định thường thích. vậy mà cuối cùng chúng lại rơi vãi khắp nơi trong phòng con trai của lão. còn người vợ nam trẻ đẹp mà lão cất công cưới về thì lại quỳ giữa háng đứa con riêng, tận tụy hầu hạ. được đầu lưỡi hồng hào liếm mút lại càng khiến cậu hưng hiểu vì sao cha mình lại mê đắm người này. rõ là mợ út đang làm một việc rất bỉ ổi, rất dâm đãng, và làm một cách rất thuần thục. nhưng khi cậu nhìn xuống, đôi mắt kia vẫn long lanh rớm lệ như một người vợ ngoan ngoãn trinh trắng.

mợ hầu cậu còn sướng hơn cả lũ gái điếm lành nghề. cuống họng thít chặt dương vật, đầu lưỡi liếm láp từng đường gân. khi quy đầu chạm vào nơi sâu nhất, làm cái cổ thon dài của mợ gồ lên, mợ còn ngẩng đầu nhìn cậu như đợi một lời khen. cậu chẳng thèm khen mợ, chẳng thèm khen loại đĩ điếm dòm ngó con trai riêng của chồng. cậu chỉ nắm chặt lấy mái tóc thơm hương bồ kết, nhấn dương vật vào càng sâu trong cuống họng ẩm ướt. và khi cậu xả đầy tinh vào khoang miệng ấy, mợ chẳng những không hề giãy dụa mà còn ngoan ngoãn uống sạch. lúc mợ nhè đầu lưỡi hồng ra, cậu hưng cuối cùng cũng khen mợ giỏi giang, nuốt trọn tinh dịch của cậu.

"mợ út giỏi quá."

ấy mà mợ vẫn tiếp tục cho cậu một bất ngờ khác. khi châu hưng đè nghiến cơ thể trần trụi của mợ lên giường, giữa đôi chân trắng nõn lại là một khe nhỏ e ấp ướt sũng của đàn bà. bị cậu nhìn chằm chằm lại làm mợ co rúm người, hai đùi non ép chặt hòng che giấu lồn nhỏ mọng nước. đương nhiên là cậu chẳng cho phép, cậu thậm chí còn thẳng thừng ép mợ phải dạng chân ra để mình vùi đầu vào suối nguồn tanh ngọt ấy. giống như đang trả lễ cho mợ, cậu hưng cũng bú mút hai mép thịt kia đến mức chúng sưng tấy, hột le nhỏ cũng bị cậu liếm láp cho cương cứng. rồi cậu lại đẩy lưỡi thử vào vách thịt chật hẹp, quậy loạn, để nước dâm dính nhớp dính đầy nửa dưới gương mặt.

mợ phàm đã bao giờ được sung sướng thế này. nếu ngủ với lão định giống như uống một bát thuốc đắng thì chung giường cậu hưng lại giống như được nâng lên chín tầng mây. cơ thể mợ cong cớn lên như mảnh trăng non, ngón tay bấu chặt tóc cậu chẳng biết là đẩy hay giữ lại nhưng eo thì đã đong đưa hùa theo đầu lưỡi của cậu. đôi mắt sáng trong lúc này lại mờ đục khoái cảm, trợn trắng mỗi khi người bên dưới nút lấy hột le đỏ ửng hay mỗi khi đầu lưỡi nhấn vào vách thịt. nước dâm của mợ thấm đầy cả cổ áo sơ mi đắt tiền, nhưng mợ cũng chẳng sợ sệt gì như khi ở với lão định. thậm chí, ngay lúc vừa qua cơn khoái cảm, mợ còn đạp chân lên vai cậu hưng để đòi cậu chơi mợ nhanh lên.

mợ vốn chẳng phải người con nhà danh giá, cũng chẳng phải gái điếm được đào tạo kĩ càng. nhưng mợ hợp với cậu hưng vô cùng, cái kiểu dâm đãng kín kẽ của mợ làm cậu hưng như phát điên, mà điệu bộ giả vờ lịch lãm của cậu hưng cũng làm lồn nhỏ của mợ ướt sũng. cả hai hợp nhau đến mức, dương vật cậu chỉ vừa lút cán vào thôi là mợ lại oằn mình lên đỉnh lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ được, nước dâm lại dính đầy chỗ giao hợp. cậu hưng cười chê mợ nhạy cảm, còn chưa bị nắc mà đã kiệt sức, xong lại bị mợ đạp một cái lên vai suýt thì bật ngửa.

nhưng lúc cậu hưng nghiêm túc thì mợ lại chịu không nổi. nhìn cậu gầy gò thế mà hông lại rất có lực, lần nhấp nào cũng đè nghiến lên điểm nứng bên trong, làm mợ trắng xóa cả đầu óc. cậu còn ép hai chân mợ lên ngực để lấy đà nắc thẳng vào ổ bụng mềm mại, ép mợ nhả nước dâm liên tục như suối. khi nãy mợ còn có sức đôi co với cậu hưng, nhưng giờ chỉ biết vừa khóc lóc vừa nhè lưỡi xin tha, xin cậu đừng nắc em mạnh như thế nữa, em có mang mất. vậy mà cậu chẳng những không nhẹ lại chút nào mà tay cậu còn bấu chặt lấy vòng eo mảnh mai, dương vật nhấp ngày một thô bạo hơn vào lồn nhỏ đã chín rục. cậu còn rủ rỉ bên tai mợ, bảo rằng mợ có mang thì cứ đẻ, đằng nào cũng là con của cha tôi, đẻ rồi thì lại gọi tôi là anh trai. trong cơn tủi nhục, mợ thế mà lại lên đỉnh một lần nữa.

giống như bắt được điểm yếu của mợ, cả đêm hôm ấy châu hưng đều rủ rỉ vào tai mợ, đòi mợ sinh cho mình thật nhiều đứa con bụ bẫm. mợ phàm liên tục phải đối diện với sự thật rằng mình bị con riêng của chồng đè ra chơi như hạng gái điếm, vừa lâng lâng giữa khoái cảm ồ ạt, đã sớm ngất lịm đi. nhưng khi mợ tỉnh dậy, đối diện với mợ vẫn là gương mặt điển trai của cậu, bên dưới của mợ vẫn đầy ắp tinh dịch của cậu.

đêm giao thừa ấy mợ ba ánh hí hửng vì câu được hộ định vào viện của mình. mợ cả lẫn mợ hai đều lùa bọn con ở đi ngủ sớm. chỉ có phòng của cậu hai là chong đèn thâu đêm.

-

theo di chúc của hộ định, cả ba nhánh của lão đều được chia tài sản và ruộng đất. thằng hai thì đương nhiên được thừa kế xưởng dệt và nhà chính, bà hai và bà ba cũng được chia một phần đất rộng rãi, một căn nhà nhỏ khang trang để dọn ra riêng. lão dường như đã bỏ quên người vợ nam trẻ tuổi của mình, hoặc cố tình chẳng để lại gì cho em, nhưng may mà đã có thằng con trai lão lo giúp.

cậu hưng không chỉ đón mợ vào từ cửa lớn, mặc cho ánh mắt tóe lửa của má mình, mà còn để mợ vào ở gian phụ ngay sát vách gian nhà chính, nâng cho mợ từ 'út' thành cả. bà hai, bà ba sững sờ thì chẳng nói, đến bà cả xuân còn chẳng kịp lên tiếng can ngăn. nhưng bà cả còn điên tiết hơn khi thấy cái bụng ễnh ra của đứa dâu con mới vào cửa, cái bụng rõ là đã tròn ba tháng. bà nhẩm chừng rồi lại chếch choáng cả đầu óc, ba tháng, vậy là ngay trước cả cái lễ thất đầu của chồng bà thì thằng hai với con đĩ kia đã dan díu với nhau.

bà cả đòi đánh chết triệu vũ phàm ngay giữa nhà. nhưng đương nhiên chẳng đứa người ở nào dám ra tay, sợ một xác hai mạng thì cậu hưng cũng chẳng tha cho tụi nó. mợ phàm thì cứ khóc thút thít mãi giữa sân nhà, vừa gọi má ơi vừa dập đầu xin bà nhận cháu. đôi bên cứ dây dưa mãi từ chiều tà đến sẩm tối, bả xuân chẳng còn sức để gào mà mợ phàm cũng khóc cạn cả nước mắt. lúc này thì cậu hưng đã về tới.

vừa đến trước sân nhà, chẳng cần biết đúng sai, cậu đã bế mợ về phòng trước. bà xuân lại gào ầm cả lên, nhưng rồi cũng chẳng ai trong viện dám nghe lệnh bà. đến bữa cơm tối, bao nhiêu khuyết điểm của triệu vũ phàm bị bà bới lên cũng được thằng con trời đánh bao che cho gần hết, từ chuyện nó là vợ cũ của cha cho tới chuyện nó chửa hoang trước ngày cưới. nhìn gương mặt giống hệt lão định của thằng hưng, bà xuân cũng đằng lắc đầu chịu thua.

hơn hết, bà cũng biết mình chẳng đấu lại con hồ ly tinh chuyển kiếp ấy. khi hộ định còn sống, bà đã tận mắt chứng kiến nó dùng vài giọt nước mắt đã khiến bà ba ngã ngựa, địa vị của bà cũng suýt lung lay theo. chưa kể cả chuyện nó hại thằng con của bà ba mất quyền thừa kế, giờ phải ở chung với má nó. nếu giờ bà chia rẽ nó với thằng hưng, chỉ sợ nó hại cả con trai bà.

vậy là chỉ lợi triệu vũ phàm, không phú không quý, lại còn làm chuyện đi ngược với lẽ thường nhưng cuối cùng vẫn là chim sẻ hóa phượng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com