..
warning:
từ ngữ thô tục, nhạy cảm
không liên quan tới chương trước
tray mặc vái 😵💫
james bất lực với cái điều hoà dởm, chạy được 2-3 tuần là lại hỏng. mà sinh viên cuối tháng sáng ăn gió tối ăn sương như anh thì không dư dả khoản nào cho việc sửa chữa thứ của nợ kia. james mướt mát mồ hôi, chỉ muốn cởi hết mọi thứ, nằm ở giữa lan can cho gió trời có cơ hội thổi bay mọi hơi nóng bủa vây da thịt.
anh mở tủ quần áo, đang lựa bộ nào mát mẻ nhất có thể thì mắt anh va phải một hộp hàng còn khá mới, ít khi được chú ý tới.
chợt một đoạn kí ức được mở lên trong tâm trí james.
...
"vợ, vợ nhớ mặc cái này vào sinh nhật em nhớ"
james nhăn nhó như bị vắt chanh vào toàn bộ cơ mặt, chỉ dám cầm cái váy lụa đỏ choét của nữ giới bằng hai ngón tay. anh cáu kỉnh đáp lại
"tổ sư thằng điên, mày nghĩ tao là loại gì mà mặc cái thứ này lên người?"
"điiii, một lần thôi sinh nhật em mà"
"đéo, cút mẹ đi"
"thế là đồng ý rồi nha, tuỳ vợ make tone gì cũng được hihi"
"mả cha nhà mày"
...
khoé mắt cay nồng, một luồng gợn sóng nhẹ trong tâm hồn. james cười nhẹ, thằng chó đấy cắm sừng anh ngay trước hôm sinh nhật nó.
chiếc váy này từ đó cũng bị giấu giếm, cất sâu vào góc tủ. nó còn mới nguyên, được giặt thơm tho và sạch sẽ. james đưa nó lên mũi ngửi, anh đắm chìm vào kí ức tươi đẹp, những kỉ niệm khó phai.
nhưng rồi cảnh tượng thằng người yêu cũ hôn ngấu nghiến em sinh viên nó dạy kèm khiến james bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị vô thực.
anh không nhanh không chậm mặc chiếc váy vào. phần ren màu be trước ngực quá mỏng để che đi nụ hồng sậm màu, bị cọ sát mà nhô lên. james rùng mình, chất lụa dịu mát ôm sát cơ thể anh, màu đỏ lấp lánh soi chiếu trước gương. vòng ba căng mẩy lộ rõ, chiếc váy ngắn chỉ đủ che đi hạ bộ và nửa mông.
james chụp vội một tấm rồi trải thảm ra lan can. khu anh ở là chung cư mini, hai căn hộ ở cạnh nhau. từ lan can nhà anh nhìn thẳng sang nhà hàng xóm. james may mắn được ở tầng cao nhất, theo anh đó là lý tưởng.
cu cậu hàng xóm mới sinh viên năm nhất, nhìn khù khờ mọt sách nên anh rất thương, thỉnh thoảng cho cậu cái bánh cái kẹo. em nó lặn lội từ quê lên, nhìn vừa khổ vừa dễ bắt nạt. mà hình như cu cậu nói mình đi ngoại khoá của trường mất 4 ngày.
hôm nay là ngày thứ 4
chắc mẩm giờ mới 4h chiều, ít nhất 6h nó mới về, james chẳng suy nghĩ gì nhiều trải chiếc thảm yêu quý ra khu lan can be bé.
"sướng tê dái, mát vl"
anh bếch đống snack nội địa trung và lon redbull bầu bạn, kèm thêm một vài bản movie cũ của doraemon anh vừa tải được.
mông tròn vểnh lên, lắc lư theo từng nhịp nhạc dạo đầu. james mút chùn chụt lấy cái xúc xích ăn liền vị lẩu mala, thói quen mút hết gia vị rồi mới ăn nhân đã theo james từ khi còn bé. anh rê đầu lưỡi khắp đầu cái xúc xích, liếm từ trên xuống dưới. vị cay cay nồng nồng tấn công vào khoang miệng khiến anh thích thú.
"j-james..?"
tông giọng trầm đục, khô khốc vang lên giữa tiếng nhạc vui nhộn. james giật mình quay người lại, dây bên vai phải trượt dài, lộ rõ xương quai xanh và ngực mềm trắng mịn.
"juhoon??? em-em về từ bao giờ?"
cậu em hàng xóm mắt cứ dính chặt vào núm hồng chúm chím thoắt ẩn thoắt hiện. chân nhảy tắp lự sang lan can bên cạnh. từng bước run run tiến lại gần james. cậu biết anh hàng xóm ngon vãi lìn rồi nhưng cặp đào phơi ra thế này...
"anh lẳng lơ vãi cứt james ơi, nếu em không bỏ qua buổi bonding cuối khoá..."
"anh không có! chỉ là nóng quá thôi. cậu về phòng mình đi, đừng có làm trò sằng bậy"
...
juhoon bóp mạnh vào bờ mông chẳng có gì che đậy, mềm hơn bông. nó nhào nặn mà cảm thấy rất vừa tay, đánh nhẹ cũng đàn hồi. người bên dưới miệng ư a không chịu, nhưng mông thì cứ ưỡn lên xin bóp. hơi thở e ấp phả vào lồng ngực juhoon, tiếng grừ grừ phát ra như mèo con được vuốt ve.
cả hai đưa đẩy hồi lâu, trời tối dần. không khí dâm dục bao bọc lấy họ. cậu em hàng xóm còn hơi lưỡng lự.
james đang lâng lâng vì lâu lắm rồi mới được tiếp xúc da thịt, bỗng sực nhớ ra hôm nay cậu chàng chẳng còn đeo cái đít chai dày cộp, áo sơ mi trắng rộng thay bằng áo phông ngắn vừa người. trông vừa lực mà vừa bụi bụi phố phố.
"hoá ra bấy lâu nay mày lừa tao thằng cáo già"
"không lừa, tại lúc nào gặp anh là em muốn mình chỉn chu nhất có thể thôi mà"
"mày được, sau hôm nay mày biết tay thằng bố—"
"im, vợ cứ sồn sồn lên nghe ngứa tai bỏ mẹ, bỏ thói chợ búa lây nhiễm từ thằng mất dạy kia đi. anh thích vợ anh phải ngoan, ngôn từ lịch sự, trang nh—"
"thế có chịch không thì bảo, lắm mồm"
"đây đây vợ cứ bình tĩnh"
_____\\\\\\______________\____________
giấc mơ lúc 2h sáng của mình 😵💫😵💫😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com