Memory
Lên văn phòng bảo vệ, James cúi gằm mặt, hít một hơi sâu. Không kịp nói gì thì đã bị ngắt lời.
"Em xi--"
"Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, thấy em này bị đánh nên lao ra cứu mà không gọi người lớn ạ!! Nếu có ghi nhận lại thì hãy ghi nhận phần em, bạn nhỏ này không đánh ai cả." Anh trai đai đen nói to làm James ù cả tai. Thế là anh ấy nhận mọi tội lỗi về mình, chừa đường lui cho James.
"Thằng đó nói xạo, thằng Tây kia có đánh tụi con, đánh hăng lắm cha mẹ ơi! Huhu..." James ngó sang xem ai đang nói. Ra là hằng nhóc bị James dùng chân dẫm ngay ngã ba đường lúc nãy... Đáng đời!!!
"Đừng bịa chuyện làm hại người khác, nhóc này nhỏ hơn mày vài tuổi sao đánh lại đám chúng mày? Em chấp nhận bị ghi lại vụ việc này nhưng đám này cũng phải bị ghi, hành vi này là bắt nạt!" Anh trai ấy quậy cả phòng nháo nhào lên, làm bọn kia và cha mẹ bọn nó cuốn hết cả lên. Kết quả là bọn nó phải xin lỗi James và không ai bị ghi lại hành vi đánh nhau cả.
Nghe thấy thế, tim James mới đập lại như bình thường, cậu tưởng mình đã chết từ lúc thấy phụ huynh bọn nó rồi. Anh ấy đi cùng cậu ra khỏi phòng bảo vệ, quay sang mỉm cười.
"Vậy là an toàn rồi, anh hùng hổ vậy chứ sợ chết được. May không bị ghi, không mẹ đánh anh chết hahahahahaha"
"Cảm ơn anh, em là James. Anh tên gì vậy ạ?"
"Ừ chào James, hông nói đâu, em rảnh thì tự tìm đi. Mà anh có thi đấu ở khu này đó, có gì buồn thì tìm anh nha."
Thế là James và anh trai giấu tên đã làm bạn từ khi ấy. Trái tim James từ phút giây anh dắt cậu bước ra khỏi phòng bảo vệ đã có hơi kỳ lạ?
Xem anh ấy thi đấu, ở bên cạnh ríu rít nghe anh dạy võ, James nhận ra. Hình như... cậu thích anh.
Lật đật lên mạng tìm hiểu, vì đó giờ làm quái gì có thấy hay nghe về cặp đôi nam nam, nữ nữ nào? James phát hiện hình như mình đúng là "Eoo gii bii tee" gì gì đó rồi.
Đoạn tình đơn phương ấy được giữ mãi trong lòng cậu thiếu niên nọ. Đối với chàng thiếu niên, "đó" là loại tình cảm sai trái nên bị dẹp bỏ.
Buổi tối trước khi lên máy bay sang Hàn, cả nhóm hockey biết cậu chuẩn bị đi "du học" thì tổ chức tiệc chia tay, Noah của nhóm trượt băng nghệ thuật hôm đó cũng trốn tập bà cô giáo nổi tiếng là ác ma cửa địa ngục để đi dự tiệc, khóc lóc bôi đầy nước mắt nước mũi lên áo thi đấu của cô bé.
Ngóng anh cả buổi nhưng tiếc thay anh lại chẳng tới. James hơi hụt hẫng, tâm trạng mong lung ấy kéo dài đến sáng hôm sau khi lên máy bay.
__________
"Alo? Ai vậy" James nhận cuộc gọi lạ mà cha đưa nhờ cậu nghe giúp trước lúc lên máy bay.
"Anh đây, biết em bỏ sim cũ với điện thoại cũ rồi nên anh lấy số cha em lúc đăng ký ở trung tâm điện, xin lỗi em vì không đến dự tiệc. Anh vừa đạt huy chương vàng cho câu lạc bộ đấy, em thấy anh giỏi không? Hahahahaha, đi mạnh khỏe, tương lai đạt thành công như anh nghe chưa?"
"Dạ vâ..ng." Giọng James nghèn nghẹn. Cậu không khóc, chỉ xúc động một chút. Đến cuối James vẫn không bày tỏ lòng mình, cũng chẳng biết tên anh ấy... Đành thôi vậy, cậu ngắt máy, trả lại điện thoại cho cha.
"Sang đấy với ông bà trước rồi sẽ mua điện thoại mới cho con, cha mẹ mấy hôm nữa qua sau." Mẹ ôm hai má James véo lên xuống, mắt rưng rưng, cha phía sau đã ôm mặt khóc huhu.
Lên máy bay cùng ông bà, James vẫn mãi nghĩ về chuyện mà cậu canh cánh bấy lâu, tình yêu kỳ lạ thật.
James vốn không thích con trai
Đơn giản là cậu thích anh ấy
Trùng hợp anh ấy lại là con trai
Chỉ vậy thôi
Máy bay cất cánh mang theo hy vọng và nhiệt huyết tiến về phương xa.
"Anh nín khóc đi, James thấy nó buồn thì sao? Có số lạ nhắn gì cho anh kìa!" Mẹ James vỗ nhẹ lên người chồng mình, sao mít ướt thế không biết.
"Để anh khóc chút đi, nó trên máy bay sao thấy!! Đâu anh xem. À, chắc nhắn nhầm thôi, em xóa dùm anh, bộ nhớ máy anh đầy lắm rồi."
"Bộ nhớ thì liên quan gì tới tin nhắn vậy anh?"
"Em cứ xóa đi, số lạ mà."
__________
"À quên mất, anh vẫn chưa nói với em, đùa với em lâu quá làm anh quên mất chuyện quan trọng. Anh tên Nguyên, Lương Trinh Nguyên. Rất vui được làm quen, sau này gặp lại, em nhé!"
BẠN CHẮC CHẮN MUỐN XÓA TIN NHẮN NÀY VĨNH VIỄN?
CÓ | HỦY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com