Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất trí

15

Sáng hôm sau, mùi pheromone hỗn loạn trong ký túc xá khiến anh quản lý tá hỏa. Để tránh điều không hay sẽ xảy ra, anh ấy lập tức tách tôi và Juhoon ra hai phòng riêng biệt, cấm tiệt không cho gặp nhau cho đến khi cả hai bình tĩnh lại.

Nhưng về đêm, tôi nằm trằn trọc, lồng ngực cứ thắt lại mỗi khi nhớ đến gương mặt trắng bệch và những tiếng rên rỉ vì đau đớn của Juhoon. Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không bất cẩn để lộ mùi pheromone kích động lúc nó đang nhạy cảm nhất, có lẽ nó đã không khổ sở như thế. Thế là tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước chân rón rén như mèo, lén lút tiến về phía căn phòng cuối hành lang.

Cánh cửa vừa hé mở, mùi nho đã xộc thẳng vào mũi tôi. Nó không còn là mùi thoang thoảng như mọi khi mà giờ nó đang toả ra nồng nặc, khiến đối phương có chút khó chịu.

"Juhoon... em sao rồi?" Tôi thì thầm, bước lại gần.

Juhoon giật mình, nó ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt nó đỏ ngầu, vằn lên những tia máu. Vừa thấy tôi, nó đã gầm lên.

"Anh điên rồi à? James... ra ngoài! Mau!"

Tôi không sợ, ngược lại còn thấy xót xa hơn. Tôi quỳ xuống trước mặt nó, định đưa tay chạm vào trán nó thì bị nó hất mạnh ra.

"Em bảo là ra ngoài!

Nó nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo ướt đẫm. Tôi quỳ xuống bên cạnh nó, mặc kệ sự xua đuổi. Tôi cố gắng điều khiển tuyến thể, chậm rãi giải phóng ra một lượng pheromone trấn an, bao phủ lấy không gian ngột ngạt của Juhoon.
"Không James... dừng lại, làm ơn."

"Ngoan nào... Anh sẽ ở đây với em..."

"Em đã bảo anh dừng lại đi mà... James!"

16

Tôi đã hoàn toàn sai lầm. Mùi đào ấy không phải liều thuốc an thần, nó là mồi lửa. Juhoon mất kiểm soát hoàn toàn, nó lao đến đẩy ngã tôi xuống giường. Một Alpha vốn dĩ tự cao như tôi, giờ đây lại bị nó đè nghiến, sức nặng của nó khiến tôi không thể chống chế.

Nó cúi xuống, không một lời báo trước mà ngấu nghiến môi tôi. Nụ hôn thô bạo mang theo vị nho nồng nặc và hơi thở nóng hầm hập. Tôi hoảng hốt, đầu óc quay cuồng, hai tay ra sức đẩy lồng ngực nó ra.

"Juhoon... buông! Em... em mất trí rồi!"

Vừa dứt lời, mùi nho đen vốn dĩ đã mất kiểm soát bỗng chốc tràn ra thêm như ong vỡ tổ, nồng nặc và nặng nề như một khối chì áp chế lên lồng ngực tôi. Không gian xung quanh bị bóp nghẹt bởi thứ pheromone mang quyền năng thống trị tuyệt đối.

Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, và tim tôi như ngừng đập. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên. Đôi mắt đen của Juhoon đã biến mất, thay vào đó là một sắc đỏ rực cháy - nghe đồn chỉ có 1 loài mới có khả năng biến đổi màu mắt theo cảm xúc, thứ biến đổi chỉ có trong truyền thuyết về Enigma.

Juhoon đã phân hoá thành Enigma huyền thoại và tôi biết tôi sắp tiêu đời rồi.

Sức ép từ Enigma khiến bản năng Alpha trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi run rẩy, đôi chân nhũn ra, đại não gào thét bắt tôi phải quỳ xuống phục tùng mọi yêu cầu của nó. Juhoon không cho tôi cơ hội chạy trốn, một lần nữa chiếm lấy môi tôi.

"Juhoon...bỏ anh ra!"

Tôi sợ hãi gào lên, nhưng Juhoon đã không còn nghe thấy gì nữa. Nó cúi xuống,cắn xé môi tôi, thô bạo cướp đi mọi hơi thở. Vị máu tanh lan tỏa càng làm kích thích con thú trong nó. Tay nó lần mò xuống vén cao vạt áo tôi lên, để lộ làn da đang run bần bật vì sợ hãi. Nó cúi đầu, thè lưỡi liếm sơ xung quanh rồi ngậm chặt lấy đầu ngực tôi, bú và mút một cách tàn nhẫn. Tôi nức nở, nước mắt laầm mắt mờ nhoè. Nhưng bàn tay nó còn táo tợn hơn, mò xuống dưới nắm lấy nơi tư mật của tôi mà tuốt mạnh. Nhịp độ nhanh đến điên cuồng khiến tôi vừa đau đớn vừa cảm thấy nhục nhã tột độ. Một Alpha như tôi, giờ đây lại bị nó khống chế, không thể làm gì ngoài nằm gào thét tên nó, mong nó thức tỉnh trong tuyệt vọng.

17

Thấy tôi vùng vẫy, Juhoon hừ lạnh một tiếng. Nó dễ dàng tóm lấy hai cổ tay tôi, ghì chặt lên đỉnh đầu bằng một tay duy nhất. Sức mạnh của Enigma là một thứ gì đó quá tầm hiểu biết, tôi hoàn toàn bất lực.

Nó cúi xuống nút lưỡi tôi, chặn đứng mọi lời van xin, nhân lúc tôi đang choáng váng vì thiếu oxy, nó lén lút đưa 1 ngón tay vào.

"KHÔNG!!! JUHOON!!! DỪNG LẠI!!!"

Tôi gào lên, cơn đau xé tâm can khiến tôi gần như phát điên. Cảm giác bị xâm chiếm vào nơi đó đối với một Alpha là sự sỉ nhục lớn nhất vào lòng tự tôn. Tôi vừa khóc vừa đạp chân loạn xạ, cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng càng vùng vẫy, đôi mắt vàng hổ phách của nó càng rực sáng đầy nguy hiểm, hệt như lời đe doạ của loài ăn thịt nhìn loài ăn cỏ đầy tội nghiệp.

Nó dứt khỏi nụ hôn, ghé sát vào tai tôi, giọng khàn đặc đầy vẻ châm chọc.

"Ướt quá."

"Anh nhìn xem, Alpha kiểu gì mà cái lỗ này lại chảy nhiều nước dâm thế này?"

Từng chữ thốt ra như những cái tát vào mặt tôi. Tôi uất ức đến phát khóc, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng nấc nghẹn.

"Juhoon... không phải... em tỉnh lại đi... làm ơn... Juhoon à... nhìn anh này!"

"Ồn ào quá."

Nó hoàn toàn ngó lơ những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi. Cúi xuống hôn tôi lần nữa. Đôi bàn tay to lớn, gân guốc bắt đầu chuyển động ngón tay bên trong cơ thể tôi. Juhoon thản nhiên nhìn tôi quằn quại, ngón tay nó càn quét mọi ngóc ngách, ép tôi phải đón nhận sự xâm nhập nhục nhã này. Nó không quan tâm tôi đang đau đớn thế nào. Đối với nó lúc này, tôi không phải là anh trai, không phải là người đồng đội thân thiết, mà chỉ là nơi để nó phát tiết thú tính vừa mới xuất hiện. Tôi cố dùng đôi chân đang run rẩy để đạp mạnh vào người nó, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.

"Cút ra khỏi người tao ngay."

"Đồ chó... Juhoon! Buông tao ra!"

"Nghe tao nói không Juhoon... bỏ tao ra!"

Đáp lại sự giận dữ của tôi, Juhoon chỉ khẽ khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Nó dường như chẳng hề bận tâm mình bị chửi là gì, đôi mắt đỏ rực kia chỉ càng thêm hưng phấn trước sự phản kháng quyết liệt của tôi.

"Mày không phải Juhoon.."

"Trật tự đi bé. Vì tí nữa cái miệng xinh này sẽ không khép lại được đâu."

"Không...tao là Alpha...mày tha cho tao đi. Juhoon, xin mày thả tao ra."

"Tao không muốn JUHOON."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com