Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cả nhóm về ký túc xá với cơ thể mệt rã rời, mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc, đầu tóc rối bù, áo ướt đẫm mồ hôi. Cả đoạn đường ngồi trên xe ai nấy cũng im lặng, Juhoon đã bắt taxi về trước nên chỉ có 4 người về sau cùng nhau. James ngồi cạnh liên tục vuốt lưng an ủi cậu em út vì hồi chiều bị Juhoon to tiếng, nhóc Ahn có vẻ buồn lắm vì đây là lần đầu tiên nhóc ấy bị anh mắng nặng lời như vậy. Seonghyeon cũng nhận thấy sự im lặng của cậu bạn nên khi vừa về đến ký túc xá thằng bé đã bá vai Keonho thủ thỉ

"Thôi mày đừng buồn, anh Juhoon chắc stress quá nên mới cáu vậy thôi. Đi tắm rồi chơi game với tao, nay tao nạp Roblux cho"

Martin bên cạnh cũng xoa đầu em
"Nhóc đừng suy nghĩ nhiều, Juhoon vẫn thương nhóc lắm không ghét nhóc đâu. Đi tắm đi rồi lát anh mày đặt gà cho mà ăn, anh bao"

Bằng tất cả sự nỗ lực dỗ dành thì cuối cùng em bông cũng nở nụ cười xinh xắn hằng ngày. Thằng bé vui vẻ lấy quần áo rồi tranh nhau phòng tắm với thằng cốt như chưa có gì xảy ra. Phòng khách chỉ còn lại Martin và James, leader ngả người ra sofa nhắm mắt

"Anh biết dạo này Juhoon nó làm sao không? Từ đợt tránh né anh là em đã thấy nó kỳ lạ rồi, việc hôm nay còn tồi tệ hơn, em chẳng biết phải làm sao nữa"

James ngồi cạnh lắc đầu
"Thằng bé có bảo nó dậy thì, ... Cơ mà anh nghĩ còn lý do sâu xa nào khác nữa cơ"

"Thằng đấy thì dậy thì cái gì chứ, nó bịa lý do trêu anh đấy. Trước em có hỏi nó cũng chẳng nói cho em biết, anh thử tâm sự với nó xem"

"Anh nghĩ Juhoon bị stress, dạo này em ấy mất tập trung với hay nổi cáu lắm" James vừa nói tay vừa mở điện thoại đặt đồ ăn "Em ăn gì?"

"Pizza phô mai x2 phô mai nha anh à với cả gà cho nhóc Ahn với Eom nữa, anh đặt riêng loại ít cay cho Kono nhé anh"

"Vậy lát anh ăn pizza chung với em, có nên vào hỏi xem nhóc Juhoon ăn gì không nhỉ?"

"Kệ nó đi, nó lớn rồi đói thì tự biết đường mà ăn thôi"

James ậm ừ, anh nhanh chóng chốt đơn tại vì hiện tại anh cũng đói lắm rồi "Lát em trả nha Martin"

"Ok"

30' sau đồ ăn đến nơi, 4 thằng con trai lao vào xâu xé đống đồ như những con hổ đói. Chẳng mấy chốc đống đồ ăn biến mất sạch sẽ. Ăn xong ai về phòng nấy, Martin vỗ vai anh cả

"Cố lên anh nhé, em nghĩ nó nghe lời anh nhất đấy. Anh mắng nó giúp em"

James gật đầu rồi về phòng của anh và Juhoon.

Căn phòng tối om, chỉ le lói ánh trăng hất vào qua khe rèm cửa. James mò mẫm trong bóng tối đến gần giường bật đèn ngủ lên. Kim Juhoon đang ngồi tựa lưng vào đầu giường lù lù 1 đống hiện ra khiến anh giật thót

"Ôi trời Juhoon, anh tưởng em ngủ? Sao em không bật đèn trong phòng lên?"

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng bao trùm và ánh nhìn của Juhoon đang hướng về phía mình. Trong mắt thằng bé có một thứ cảm xúc kỳ lạ mà anh chẳng thể giải đáp nổi, James hít một hơi dài rồi tiến đến gần giường cậu em

"Anh ngồi cạnh em được không?"

"..." Juhoon gật đầu khẽ kéo chăn chừa lại khoảng trống ở mép giường ra hiệu cho anh ngồi ở đó. James ngồi xuống đối diện với Juhoon, anh chăm chú nhìn cậu em trước mặt. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt có chút mệt mỏi, môi khô nứt nẻ trông đến là tội

"Em có gì muốn nói với anh không?" James nhẹ nhàng lên tiếng

"..."

"Juhoon nè"

"..."

"Juhoon nói chuyện với anh đi"

"..."

Cả 3 lần bắt chuyện của James đều thất bại, Juhoon không trả lời anh cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, thằng bé cứ cúi gằm mặt xuống, đầu gối co lại sát người, tóc mái dài che gần hết mắt. James không thể biết được cậu em mình đang nghĩ gì, đến cả biểu cảm của em ấy cũng chẳng rõ ràng là buồn bã hay bực tức. Anh dịch người ngồi sát lại Juhoon hơn, giơ tay vén tóc mái cậu sang một bên. Juhoon bị động chạm bất ngờ của anh mà ngẩng mặt lên nhìn, James mỉm cười

"Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh rồi nhé"

"..." Juhoon cau mày mím môi tỏ vẻ khó chịu

"Sao? Em bức xúc gì với anh à?"

Juhoon xì một tiếng rồi gạt tay anh ra quay mặt đi, James biết rồi, thằng bé đang hờn dỗi đây mà. Anh chỉ sợ nhóc ấy nghiêm túc buồn bã hay tức giận chuyện gì đó thôi nhưng kiểu này thì anh dỗ được tốt. Nghĩ là làm, anh rướn người đến gần Juhoon hơn chọc chọc vào má thằng bé

"Juhoonie nói chuyện với anh đi, Juhoonie à, Juhoonieee"

"Ai dạy anh cái kiểu chọc ghẹo người khác như thế này hả?" Juhoon quay ra lớn tiếng với anh, khuôn mặt đã phủ một lớp phớt hồng. James thích thú với phản ứng của cậu em, che miệng cười tủm tỉm

"Em chịu nói chuyện với anh rồi nhé"

"Anh muốn gì?" Giọng Juhoon đầy cọc cằn nhìn con mèo đối diện đang khoái chí.

"Anh muốn Juhoonie nói chuyện với anh"
James thản nhiên đáp

"Em không có gì để nói với anh hết đồ đáng ghét"

"Sao lại ghét anh?"

"... Tại anh í" Juhoon bĩu môi

"Anh làm sao?"

"Chiều nay anh bảo thích..." Nói được nửa chừng Juhoon bỗng ngẩng mặt lên nhìn anh, James đang mím môi nhướn mày lên chờ câu trả lời của nó "Đừng có mà nói chuyện với em"

"Tự dưng nói thế? Anh thích gì?"

"Đi tắm đi người anh tập xong bốc mùi rồi"
Juhoon lảng đi không trả lời anh

James nheo mắt xoa cằm, chiều nay anh bảo anh thích gì nhỉ, anh có bảo anh thích mấy đứa nhỏ... Thích Keonho... Ồ hình như anh biết nhóc Juhoon giận dỗi gì rồi

"Anh cũng thích em mà" James bất ngờ lên tiếng.

Đúng là giết người không dao mà, ai chỉ anh nói kiểu như này. Lại là cái cảm giác nóng bừng kì lạ ấy, tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nói gì bây giờ? Tự dưng mấy sự giận dỗi với khó chịu từ chiều bay sạch, sao nghe anh nói chuyện cũng bình thường thôi mà tim cậu lại đập nhanh đến thế, chả có nhẽ...

"... Nhưng anh thích Keonho nhất mà" Juhoon lí nhí

Ồ đúng là nhóc Juhoon giận anh vì anh nói thích Keonho nhất rồi, trong sách về tuổi dậy thì cũng có ghi về hiện tượng tâm lý này, gọi là gì í nhỉ... À "Sibling jealousy" ( ghen tỵ anh chị em: cảm giác ghen tỵ hoặc tủi thân giữa anh chị em, thường xuất hiện khi một người cảm thấy bố mẹ quan tâm người kia hơn hoặc tình cảm/chú ý bị "chia mất" ). Juhoon đang ghen tỵ vì nghĩ anh quan tâm nhóc Ahn hơn đây mà.

"Anh thích cả 4 đứa ngang nhau mà, lúc đó anh chỉ muốn dỗ dành em ấy nên mới nói vậy thôi" James nhẹ nhàng giải thích

"Anh nói thật không?"

"Thật"

"... Vậy...vậy nếu phải chọn 1 người anh thích nhất thì anh vẫn chọn Keonho à?"

"Anh chọn em" James nhanh nhảu đáp

"Vậy có nghĩa là anh thích em nhất đúng không?"

"Ừm hứm"

Juhoon giờ đây mới mỉm cười được một chút, một nụ cười bé xíu nhưng vẫn không qua được mắt của anh cả

"Nhưng mà" James nghiêm giọng lên tiếng

Thằng bé trước mặt ngước lên nhìn anh

"Nếu em đi xin lỗi Keonho về chuyện chiều nay em đã lớn tiếng với em ấy thì anh sẽ công nhận em là favorite member của anh"

Juhoon đảo mắt, quả nhiên anh dỗ cậu cuối cùng cũng chỉ để cậu đi xin lỗi thằng Keonho thôi mà. Nhưng thôi cũng được, ít nhất nếu xin lỗi nó xong cậu sẽ chính thức là người mà anh James thích nhất trong nhóm. Cậu nhóc thở dài rời khỏi giường để sang phòng bên kia, nơi cậu phải đối mặt với 3 cái loa phóng thanh có lẽ sẽ hoạt động hết công xuất nếu cậu bước chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com