Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a


người ta từ xa xưa đã hay kể nhau rằng con đường tơ lụa ngoài hướng đi đến phía trời âu phát triển thịnh vượng, nó còn dẫn qua đến ai cập xa xôi hiểm trở, nơi mà người ta phải cắn răng chịu đựng cái nóng khủng khiếp của hoang mạc sahara. nhưng thứ tuyệt vời nhất sau khi trải qua gian khổ, chính là thiên đường mọc giữa sa mạc cho kẻ khốn khổ. một ốc đảo xinh đẹp mang thứ trái cây có thể giúp người ta đẹp đời đời ngàn kiếp.

.

khoảng không tối đen quả là nơi lí tưởng để giác quan con người ta trở nên nhạy bén gấp bội, tai ta có thể nghe rõ tiếng gió ù ù thổi qua tai, cảm nhận được cái khô khốc chỉ qua đầu mũi, hay cái thô ráp của hạt cát qua da thịt.

mình đang ở đâu thế? sa mạc chăng? james tự hỏi.

từ nãy giờ anh cứ có cảm giác bản thân đang di chuyển nhưng lại chẳng thể biết bản thân đang ở đâu, đến khi câu hỏi ấy vang lên trong đầu, thì anh mới có thể mở mắt mình ra mà nhìn vạn vật xung quanh. đúng như những gì anh cảm nhận được, bốn bề bao quanh lúc này chỉ toàn là cát và cát. dưới chân cát nằm, trên trời cát bay. mọi thứ chỉ được phủ lên bằng thứ màu vàng nhạt duy nhất đến hết chân trời.

khi vừa cảm nhận được nơi mình đang đứng là ở đâu, thì cái cảm giác nặng nề như vác tảng đá bỗng chốc đổ ập lên người james. hơi ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, hóa ra anh đang vác một bao hàng hóa khổng lồ sau lưng. 

lúc này james cũng phát hiện ra hai chân mình đang bị buộc hờ lại với nhau, đủ rộng để anh có thể bước đi nhưng khi chạy thì có thể vấp ngã ngay lập tức, cả hai tay của anh cũng đang bị trói vào nhau, như thể james đang là nô lệ trên những chuyến dường dài vậy.

trong lúc james còn hoang mang về mọi chuyện đang xảy ra, làm tốc độ di chuyển của anh chậm hẳn so với ban nãy, nên một tên trùm khăn kín mít bước lại gần anh, gằn giọng quát to. "di chuyển nhanh lên, mày thích lề mề à!"

giọng hắn to rõ, át được cả tiếng ù ù của cơn gió đầy cát nãy giờ cứ thổi về phía james, làm anh giật mình quay qua nhìn, hệt như mèo con bị bắt quả tang. trước mặt anh là một người đàn ông to cao, ẩn mình dưới những lớp vải hệt như anh, dù chiếc khăn đã che đi nửa khuôn mặt nhưng james vẫn nhìn ra vết sẹo dài trên khuôn mặt đang nhăn lại từng đợt.

người đàn ông thấy thái độ cứ trố mắt ra nhìn mà không chịu di chuyển của james liền tức giận hơn, chuẩn bị vung tay quất một đòn mạnh xuống lưng anh như việc hắn thường làm với những tên khác. juhoon từ đâu đã kịp thời ngăn lại, tay cậu bắt lấy tay hắn ta, giọng bình tĩnh nói.

"có chuyện gì mà ồn ào vậy? sao không di chuyển tiếp hả?"

"tên này vừa đi vừa ngắm cát, làm chậm tiến trình, nên tôi lên dạy hắn một bài học." tên kia vừa hùng hổ rút tay về vừa nói lớn như quát vào mặt juhoon, tỏ rõ thái độ lồi lõm với đội trưởng. nhưng juhoon vẫn điềm tĩnh, mặt anh nghiêm túc nhìn hắn. "vậy xuống dưới quát mấy tên đang bò ở dưới đi, tên này để tôi lo."

tên đó thật lòng không muốn nhưng vì hắn còn biết nể cái danh đội trưởng uy lực ấy nên đành hậm hực bỏ đi, để james cho juhoon như lời cậu nói.

bóng hắn vừa khuất đi, juhoon liền đi sát lại với james, cậu đưa tay choàng lấy tay james, rồi mạnh bạo lôi anh đi. juhoon để người mình và người anh áp sát lại với nhau, rồi dùng lực kéo anh đi chứ không dùng lời nói để quát anh bước nhanh hơn.

james cứ theo nhịp độ của cậu mà bước đi, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với người phía trước. cả hai vẫn giữ nguyên tư thế mà đi tiếp một đoạn, vừa đi juhoon vừa ghé sát vào tai anh mà nói. "ngoan ngoãn đi nhanh đi, may ra còn cơ hội để được núp, chuẩn bị có bão cát rồi đấy." nói xong cậu liền buông tay anh ra nhưng trước khi bỏ đi, juhoon vẫn để lại anh một ánh mắt 'nhớ lời đấy.'

ngay lúc juhoon vừa rời đi, james liền hướng ánh mắt mình ra xa. từ phía chân trời ở hướng bắc, một bức tường đầy bụi và cát đang dần hình thành, nó mờ đục làm che đi ánh sáng từ phía bên ấy. cùng với bầu không khí lặng gió, và im lặng đến bất thường, quả thật juhoon đã nói đúng, chuẩn bị có bão cát rồi.

vừa nhận ra điều dữ chuẩn bị ập tới, thì từ phía trên đã có tiếng hô to, "chuẩn bị có bão cát, tập hợp thành hàng rào."

tiếng ho vừa dứt, một đám người mặt hùng hổ như tên ban nãy áp sát vào những tên nô lệ, và cả james, chúng lùa những người chân bị xiềng vào thành từng hàng, cùng những con lạc đà mà bao quanh thành từng lớp. cả một tập thể mấy trăm người nhanh chóng quỳ xuống sàn cát khô khốc, bị ép làm 'hàng rào để bảo vệ cho các quý tộc ở chính giữa.

ngay lúc đám đông đang rì rì di chuyển, james cũng theo đó mà bước theo, anh không dám làm loạn hay bỏ chạy, vì một mình bước ra khỏi tập thể trước cơn bão cát chẳng khác gì dọn đường sẵn cho cái chết của bản thân cả. bỗng có một bàn tay chộp lấy cánh tay anh, dùng hết sức mà kéo anh đi vào sâu bên trong những hàng người đang di chuyển. james nhanh chóng xác định người kéo mình đi là ai, dù cát bay qua lại trước mắt nhưng anh vẫn nhận ra, là juhoon, cậu đang kéo anh vào trong, tìm anh một vị trí thuận lợi để ẩn nấp qua cơn bão.

cậu giữ james bên cạnh mình, không cho anh cách xa mình dù chỉ một chút. juhoon còn nhanh chóng tháo một lớp khăn đang quấn kín mít trên đầu mình ra, rồi quấn cho anh, cẩn thận để giấu khuôn mặt của james vào sau lớp vải thô.

cả đoàn người bắt đầu quỳ xuống khi bầu trời chuyển từ xanh sang cam đậm, juhoon cũng quỳ xuống, james theo cậu quỳ xuống theo. lúc này nền cát chỉ cách mặt anh một khoảng rất nhỏ, tiếng bão đến ngày càng gần hơn, anh có thể cảm thấy được sự rung chuyển của đất trời ngay lúc này, và mới cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết.

juhoon nhanh chóng nhận ra anh đang sợ, vì bàn tay anh đã nắm chặt lấy cánh tay cậu đến hằn lại vết đỏ rõ ràng, cả người cứ run run từng đợt. lúc này juhoon mới ghé sát vào tai james mà nói.

"anh nhớ nhắm mặt lại thật chặt nhé, đừng để cát bay vào mắt. đừng sợ, có em ở đây với anh."

vừa dứt lời, cơn bão ập tới, đầy hung dữ, đầy dữ dội, cứ từng đợt từng đợt đập thẳng những hạt cát lên cả hai người, cái đau rát của những hát cát bé xíu lại có thể gây nên đau đớn đến thế. james vì đau mà khẽ hít một hơi qua kẽ răng, vì đã nhắm chặt mắt như lời juhoon dậy nên anh càng cảm nhận rõ hơn từng cơn va đập vào người. dường như bóng tối trước mắt hiện lên chỉ để làm james nhạy cảm với mọi thứ hơn.

.

james vẫn nhắm chặt mắt, lông mày anh nhíu chặt lấy nhau không buông dù cho juhoon có đang lay mình tới cỡ nào.

"james, tỉnh dậy đi. james, mau tỉnh đi, đừng mơ nữa." giọng juhoon từ mềm mỏng dần chuyển sang cứng rắn vì anh gọi mãi không chịu dậy, dù đã sắp trễ giờ học tới nơi rồi.

nhưng dù cậu có lay người anh đến rung cả giường, hay thậm chí vỗ vài cái vào má anh thì james vẫn nhất quyết không tỉnh. đến nước này, juhoon đành cúi xuống, há miệng rồi cắn một cái vào ngay chính giữa má anh, một trò mà khi tỉnh james rất ghét.

cơn đau từ má ập tới đã thực sự đánh thức anh tỉnh, vội bật dậy mở mắt ra nhìn xung quanh, lồng ngực anh vẫn còn phập phòng, như dư âm của cơn bão vẫn còn trong anh. juhoon nhìn anh thở dốc mà hỏi, "anh gặp ác mộng à?"

james bấy giờ mới hoàn hồn lại, xung quanh anh là căn phòng quen thuộc của bản thân, trên người anh đang mặc áo ba lỗ thoải mái, tay đang đeo vòng tay cặp với juhoon, chân đi tất trắng vừa vặn, và sau lưng thì không hề vác vật gì nặng. vậy quả nhiên cơn bão vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

"mau thay đồ đi james, chỉ còn 10 phút nữa là trường đóng cổng đó, anh không muốn lớp 12 hạnh kiểm yếu thì hãy nhanh lên đi." juhoon nói một mạch, nghe càm ràm như ông già, nhưng như thế lại hiệu quả với anh, nó giúp anh biết bản thân còn bao nhiêu phút để biến hình, và còn bao nhiêu cơ hội để được học sinh giỏi.

ngay lập tức anh phóng từ giường ra nhà vệ sinh, nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt để trôi sạch đi bọt kem đánh răng, rồi để gương mặt còn nhễ nhãi nước mà bước đến trước tủ đồ, dứt khoát vạch đồng quần áo qua một bên, james đã tìm được đồng phục.

trong lúc james đang mặc áo, mặc quần, juhoon trong trạng thái chỉn chu bước tới, tay cầm một chiếc khăn lông trắng mịn mà đưa tới trước mặt anh. vừa lau mặt vừa nói, "coi cái mặt kìa, như con mèo í."

mất 3 phút để james hoàn hảo bước ra khỏi nhà với sự hỗ trợ 90% từ juhoon. cả hai vội vã chạy đến trường trước khi chuông reng, james vì còn ngái ngủ nên vừa chạy được chưa đầy 50m thì anh bắt đầu chậm dần, dần dần thành đi bộ ngắm hoa luôn. juhoon thấy anh bắt đầu giảm tốc thì liền chạy sát lại, khoác tay anh rồi kéo đi, hệt như trong giấc mơ ban sáng của james vậy. cậu cũng ghé sát vào tai anh mà thì thầm, "cố lên anh james, 2 phút nữa chuông reo rồi."

nhưng lần này cậu đã không buông tay anh ra, cũng không nói rằng chuẩn bị có cơn bão sắp tới. cậu đã quay đầu lại nhìn anh, dành hết thảy quan tâm của mình cho anh, vì dù gì họ cũng là người yêu của nhau mà.

.

cả hai trót lọt đi qua cổng trường chuẩn bị đóng lại đầy mạnh bạo từ bác bảo vệ.

trước khi rời nhau ra để đi về khối lớp của mình, juhoon đã nhét vào tay james một ổ bánh mì ngọt và một hộp sữa chuối, kèm lời nhắc "anh ăn đi rồi học nha, đừng ngủ trong giờ, yêu anh."

nếu họ đang không đứng trước toà của khối 12, chắc james đã bị juhoon hôn cho toè mỏ rồi, ai bảo con mèo ngái ngủ kia dễ thương quá.

đến khi james đi khuất lên những bậc cầu thang dài, dẫn lên trên lầu thì juhoon mới an tâm chạy qua khối 11 trước khi bị quản sinh tóm.

james vừa lê bước qua những bậc thang vô tận, anh vừa suy nghĩ về giấc mơ sáng nay. mọi thứ thật quá, chẳng giống một giấc mơ thông thường. james có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh hiện hữu đầy rõ ràng, chân thực, hoang mạc đầy cát đó cứ mang đến cho james một cảm giác kì lạ, nó cứ khiến anh cảm thấy bồi hồi không thôi. mọi thứ cứ như đang muốn anh mơ lại giấc mơ đó lần nữa.

kéo ghế ngồi cuối lớp, anh ngoan ngoãn bóc bánh ra, cắn từng miếng lớn mà nuốt trọn, rồi thêm cả hộp sữa cho đầy đủ. đến khi no bụng, năng lượng của mèu james đã đầy, anh hăng hái bắt tay vào nhai hết đống đề toán trước mặt.

trôi qua 2 tiết dài đằng đẵng, quả nhiên tiết văn vẫn là tiết khiến người ta cảm thấy dễ buồn ngủ nhất, james cũng thế. anh cứ gật gù mỗi khi giáo viên giảng bài. rồi cuối cùng, khi không thể gượng được nữa, anh đã hoàn toàn nằm gục xuống bàn, ngủ một cách ngon lành.

.

"james, đứng dậy đi, bão tan rồi." giọng juhoon đang sát cạnh tai anh, đã đánh thức được james tỉnh dậy.

anh từ từ mở mắt nhưng lại nhắm chặt lại vì ánh sáng xung quanh chói loà quá, ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng lên lưng anh, và trước mắt anh là một bãi cát vàng.

chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn, james ngờ ngợ đoán rằng mình lại đang ở hoang mạc, trong giấc mơ. và đúng vậy, anh đang quỳ giữa sa mạc, nơi cơn bão cát vừa đi qua.

juhoon không đợi anh trả lời thêm, liền dùng sức kéo anh đứng dậy, tay phủi phủi đi số cát còn bám dính trên người james, cậu nhìn thấy gương mặt còn đôi chút ngơ ngác của anh mà phì cười. "sao vậy hả? đây đâu phải lần đầu anh đi giữa bão cát?" tay chạm nhẹ lên má anh, không nhịn được mà nhéo một cái.

james bị cái nhéo má ấy mà trở nên tỉnh táo hơn, làm anh phải tạm chấp nhận giấc mơ này. anh đưa tay lên xoa má mình vì juhoon nhéo đau quá, định mở miệng trách móc cậu như mọi lần thì có tiếng người hô to, "bão tan rồi, mau lại thành hàng, tiếp tục di chuyển."

juhoon lúc này như một cỗ máy, vừa nghe thấy lệnh liền quay ngoắt đi, bỏ về phía xa xa để tập hợp mấy người nô lẹ lại thành hàng. nhìn juhoon cùng mấy người khác hệt như chó chăn cừu, chỉ vỏn vẹn vài con nhưng đủ sức để khiến bầy cừu lại thành một đám ngoan ngoãn. james cũng nhanh chóng bị đưa vào hàng, đứng cùng với mấy người đang đeo cả chục kí hàng như mình, nhưng mặt họ bám đầy cát, mắt thì đỏ lên vì cát mịn bay vào mà không có nước sạch rửa, lưng họ gù xuống vì đống hàng sau lưng quá nặng. anh định lại bắt chuyện vài câu nhưng nhìn thái độ đề phòng của họ làm anh không dám hó hé gì thêm, chỉ im lặng đi tiếp.

trời quang nhưng chuẩn bị sập tối nên mấy đám lính bắt đầu hối thúc cả đoàn người dài bước nhanh hơn, để họ có thể về kịp kinh thành trước khi đêm xuống. nhưng hàng người lại quá dài, hàng hóa lại quá nhiều khiến tốc độ di chuyển không thể thay đổi được nhiều, cứ rì rì bước qua sa mạc hoang vắng khi mặt trời dần lặn xuống.

không khí giữa ban ngày và ban đêm nơi sa mạc quả thật có khốc liệt, ban ngày nắng đến cháy da cháy thịt, không khí khô đến nỗi chỉ nuốt từng ngụm khí thôi cũng đủ khiến cổ họng trở nên khô khốc. ban ngày nóng là bao thì chỉ cần mặt trời lặn xuống, không khí liền lập tức trở lạnh, như muốn cấp đông ngay lập tức mọi sinh vật nằm bên trong sa mạc. nhiệt độ đủ để con người ta phải run lẩy bẩy khi đi dưới tiết trời khắc nghiệt như vậy.

và james cũng cảm thấy như thế, anh thầm chửi trong lòng, mơ cái gì mà thật quá vậy trời ơi, lạnh teo hết nngười lại rồi. cả người anh co lại thành một khối, cổ rụt sát lại với vai để gió lạnh khỏi lùa vào bên trong, hai hàm răng thì cứ va lập cập vào nhau không dứt. dù lạnh là thế nhưng james cùng cả đoàn không được dừng lại nghỉ ngơi, vì giữa ban đêm lạnh thấu xương như này, nếu chỉ nằm im mà không có lò sưởi, thì chắc chắn ngày mai nơi đây sẽ trở thành bãi tha ma tập thể. họ phải tận dụng sức nóng từ việc di chuyển để sưởi ấm bản thân. họ phải cắn răng chịu đựng vì đây là cách duy nhất để sống sót qua đêm lạnh này.

cả đám người bị ép phải đi nhanh, nếu không đám lính canh sẽ dùng roi mà quất vào lưng rồi gầm gào chửi rống lên. làm họ phải tỉnh táo mà nhanh chân bỏ chạy.

.

ánh trăng từ trên cao dường như muốn thấy đám người đang khổ sở, chật vật băng qua sa mạc như kiến bò, nên đêm hôm ấy dài như bất tận. james thấy bản thân cứ đi mãi mà chẳng thấy được đích đâu cả.

đến khi cả người anh gần như đổ sập xuống nền cát trước mặt thì trời mới hửng sáng, cái ấm áp bắt đầu lan tỏa trong không khí. những bước chân lầm lũi chỉ biết bước theo người phía trước nay đã được soi rõ ràng, có thể nhìn rõ được bản thân đang ở đâu, dù đứng nơi nào cũng toàn là cát.

trời sáng hẳn cũng là lúc đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, một vài người thì bị bắt đi để dựng lều cho mấy tên quý tộc đợi ăn sẵn, người thì tản ra để kiếm chỗ râm mà nằm. james cũng thế, anh theo mấy tên trước mắt mà thuận lợi có được một chỗ nghỉ ngơi tương đối thoải mái.

họ nghỉ dưới một vách đá, đủ cao để che nắng và tránh gió. xếp gọn hàng hóa lại thành một góc, họ dùng khăn bịt kín mặt rồi ngủ ngay lập tức. james vì quá mệt nên đã ngủ ngay khi chưa kịp quấn khăn đàng hoàng. chắc có lẽ lâu rồi anh chưa cảm thấy mệt đến kiệt sức như này, dù tay chân có đau nhức, sưng tấy lên nhưng một giấc ngủ có lẽ sẽ giúp anh đỡ đau hơn phần nào.

.

sau khi nghỉ ngơi, cả đoàn lại tiếp tục hành trình băng qua sa mạc để tiến vào thành phố Acai nơi được mệnh danh là chợ giao thương lớn nhất ở ai cập. và mục đích là mấy tên quý tộc cũng là chủ nhân của đám nô lệ này đến đây là để giao thương số hàng hóa mang từ óc eo qua. vì số lượng hàng hóa lần này quá nhiều nên họ mới mạo hiểm dẫn theo cả đoàn người này băng qua sa mạc rộng lớn.

đến với "ốc đảo" Acai, trước mặt james hiện lên một cảnh tượng xanh mướt, mát rượi ngay lập tức. từng dòng suối trong lành đan xen nhau chảy khắp thành phố, từng hàng cây mọc chi chít trên mỗi tòa thành. đến chính ngay lần đầu nhìn thấy nơi này, anh còn tưởng mình đói quá mà sinh hoang tưởng, hệt như những người anh đọc được trong mấy câu chuyện phiêu lưu sa mạc.

bước qua bức tường thành phủ toàn cây leo rậm rạp, không khí mát lạnh ngay lập tức tràn vào phổi james, khiến anh không ngừng há to miệng mà hít lấy hít để, anh còn cảm nhận được từng giọt sương ngọt lành đang thấm vào người mình. theo phản xạ mà anh dang rộng tay ra, như muốn ôm lấy từng khối không khí này vào người.

cả thành phố đông đúc, sầm uất vô cùng. hàng quán trong chợ bày bán trên cả đoạn đường dài ngoằn ngoèo, len lỏi khắp thành phố. vô số mặt hàng được bày bán khắp nơi, từ trái cây nhiệt đới đến lụa là, gấm vóc, thậm chí là cả động vật. james cứ vừa đi vừa há hốc ngó nghiêng khắp nơi, anh thật sự không ngờ một ốc đảo lại có thể đồ sộ, hùng vĩ đến thế.

len lỏi qua từng ngõ ngách của thành phố, từng hàng quán cứ thế xuất hiện càng thêm rõ rệt trước mặt james, hương thơm từ rau mùi được thả chung với nước hầm óng ả cứ thế tỏa ngào ngạt khắp khu phố, đánh thức cả cái bụng rỗng từ qua đến giờ của anh.

đi qua con ngõ phủ đầy mùi thơm đặc trưng ấy là vô số cửa hàng đang trưng bày hoa quả nhiệt đới đầy đủ màu sắc, từ chuối vàng ươm đến ổi xanh chín từng quả. mọi thứ nằm im dưới ánh mặt trời gắt gao như càng thêm óng ả hơn, mời chào ánh mắt thèm thuồng của james.

lúc vừa đi hết ngõ trái cây này, james lại háo hức đoán xem ngõ tiếp theo sẽ bày bán gì. nhưng vừa rời khỏi rổ trái cây cuối ngõ, james đột nhiên chạm phải một ánh mắt lạnh toát, anh cảm nhận được ánh mắt ấy đang núp trong bóng tối sâu hoắm đối diện với cậu, rồi ánh mắt ấy chằm chằm nhìn anh như thể đang ngắm con mồi vậy. cảm giác rùng mình nhanh chóng xâm lấn làm james nhanh chóng quay đầu rồi bỏ đi, cố không để cái ánh mắt đó trên người mình.

theo chân những tên quý tộc, đám nô lệ được dẫn đến một kho hàng nằm ở hướng tây của Acai, nơi họ đã thuê để đựng hàng hóa dài ngày. anh cùng mấy người khác theo sự hướng dẫn của lính canh mà lần lượt tháo hàng trên lưng mình xuống, rồi xếp gọn ở một góc. người nào người nấy cũng thở phào nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng đúng nghĩa trên lưng. nhưng vừa thoát được gánh này thì mấy tên chủ lại đeo cho gánh khác, chưa kịp để nghỉ ngơi, mấy tên nô lệ đã bị bắt đi tháo dỡ hàng ra, rồi lại khuôn vác từng bao một ra chợ bán. dù thật sự không muốn nhưng bọn họ vẫn phải cắn răng mà làm.

lúc này james mới gặp lại juhoon, cậu đã để mấy tên dưới trướng mình đi đốc thúc nô lệ thay mình. vì cậu muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi để gặp anh rồi sắp xếp cho anh một chỗ tương đối ổn.

"james, lại đây." juhoon đứng từ xa, vẫy tay gọi anh. james bắt được tín hiệu của juhoon thì liền mỉm cười tiến lại gần. "mệt quá đi mấttt, vai anh mỏi quá juhoonie à." james bắt đầu dùng giọng mè nheo như con mèo của mình để làm nũng với juhoon như mọi lần. cậu chẳng thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy anh đáng yêu vô cùng, cứ nhăn mày nhăn mũi mà lộ ra mấy cái nếp nhăn làm anh giống hệt một con mèo con.

juhoon nghe anh than vãn thì liền đặt tay lên 2 vai anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp, miệng cười cười rồi nói, "thế như này đã thoải mái chưa, hửm?". con mèo kia thấy thoải mái nên nhanh chóng gật gù, còn nhắm mắt để thư giãn, "đã quá đi, juhoonie của anh bóp vai là thích nhất."

"hehe, thôi nhưng mà đi theo em đi, trước khi có người bắt anh đi vác hàng." juhoon thôi xoa bóp, tay chuyển xuống nắm lấy tay james mà dắt anh đi. cậu cùng anh đi về phía sau của kho hàng, nơi có chuồng lạc đà, chúng dù chỉ là động vật nhưng thậm chí còn được bố trí mái che, nước uống và thức ăn còn đầy đủ hơn số người. juhoon dẫn james đến trước chuồng lạc đà, rồi nhét một cái cào rơm vào tay kia của james. "giờ anh làm việc ở đây nhé, cứ ở đây trông chừng tụi nó là được. tí nữa em lấy đồ ăn cho anh."

"ủa là sao? là anh chỉ ở đây trông tụi nó thôi hả?" anh không nghĩ công việc của bản thân lại dễ dàng đến thế được, nên phải quay ra hỏi juhoon liền,juhoon cũng trả lời anh ngay, "ừm, chỉ vậy thôi, hay anh thích ra ngoài cho tụi nó quát nạt hơn?"

"hoi hoi ở đây ở đây." james lắc đầu dữ dội, thật sự được ở đây làm bạn còn sướng gấp vạn lần ra ngoài nắng cháy da kia. "thế thì làm nghiêm túc đi." juhoon thấy vẻ dễ thương ấy mà chọc anh thêm. nhưng cậu không thể nán lại lâu vì có người gọi cậu đi rồi. dù không muốn xa james tí nào nhưng cậu đành ngậm ngùi quấn khăn kĩ càng rồi bỏ đi, để james lại đó một mình với mấy con lạc đà, mấy con ngựa.

james cũng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, cho tụi nó ăn rồi cho tụi nó uống. xong xuôi thì anh đứng nhìn tụi nó chằm chằm, miệng lẩm bẩm, "không mơ làm vua mà mơ đi cho lạc đà ăn, hay rồi đó james."

trong lúc james đang tự trò chuyện với mấy con lạc đà thì anh lại cảm nhận được sau lưng mình cái cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm. cảm giác này giống hệt cái ánh mắt nhìn anh ban nãy, lạnh lẽo quan sát từng nhất cử nhất động của anh. james quay ngoắt ra phía sau, để xem là ai, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả, kiểm tra cả mấy bụi rậm xung quanh cũng không có ai.

dù trong lòng bắt đầu hơi run sợ nhưng james đã tự trấn an bản thân, "phù chắc là mình say nắng thôi, kệ đi kệ đi." nói rồi anh đi ra dòng nước nhỏ cạnh chuồng, cúi xuống rồi vốc nước liên tục vào mặt mình. dòng nước mát lạnh nhanh chóng phủ đầy gương mặt nóng bừng của anh, cảm giác sảng khoái nhất thời che lấp đi nỗi sợ ban nãy.

khi đã cảm thấy đủ thoải mái, james tìm một góc gần chuồng lạc đà, ngồi xuống rồi ngủ lúc nào không hay.

.

mọi người thấy plot này oki hăm

tui thích plot này phết ak, mà lười viết quá à, 3 ngày mới nổi từng này TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com