gửi anh
Gửi anh,
Em vẫn còn sống, vẫn đau đến chết mất.
Em nhớ anh.
Seoul vẫn lạnh - nhỉ. Em vẫn nhớ anh đến cùng cực. Có lẽ em sẽ chẳng cần phải viết nhiều như thế này, nhưng em nghĩ rằng mình phải giải quyết hết nhưng rối ren trong lòng trước khi tim em lại vỡ nát thêm một lần nữa.
Em đã đọc lại những gì anh viết, em đã lại tìm thấy rất nhiều những bức thư không đề tên người gửi, chỉ có mỗi "Kim Juhoon" trên phông bì - vẫn là nét mực ấy, vẫn là anh với nghiêng chữ chẳng thể cứu vãn nổi. Em đã khóc nhiều biết bao, khi biết rằng yêu thương chúng ta đã cạn dần theo năm tháng như thế nào.
Em xin lỗi vì khi ấy đã làm anh đau, em không biết mình đã trẻ con đến mức nào khi hết lần này đến lần khác vùi dập tình cảm của anh. Em đã chìm trong mặc cảm đến tuyệt vọng - anh biết đấy - nhưng chẳng phải anh cũng đã mục nát đến huỷ hoại chính mình hay sao?
Em xin lỗi vì tình yêu em không đủ lớn để ôm hết nhưng đớn đau của anh, em xin lỗi vì dù cố gắng thế nào vẫn không thể lấp đầy trái tim anh để làm nhạt đi khát khao muốn được vượt thoát khỏi nơi này. Em xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã yêu anh hết lòng như thế mà những gì anh cảm nhận được lại chỉ làm sâu sắc thêm nỗi đau anh mang.
Em xin lỗi vì đã giết chết anh bằng chính tình cảm cá nhân. Xin lỗi vì đã không đủ tự tin nắm tay anh ở nơi đông người, em xin lỗi vì luôn để anh một mình khi đớn đau lại chực chờ ập tới - và em chẳng hay biết gì cả - em xin lỗi vì chính em cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình để dung thứ cho sai lầm em đã mang, để yêu anh thật đúng, để anh thấy cả con tim luôn nóng hổi tình thương. Em xin lỗi vì đã chẳng thể nhìn ra cả những lần nước mắt anh cố kìm nén lại trong cơn say, vì đã mặc định nỗi đau là cần thiết khi trong anh vốn đã hoang tàn từ lâu, xin lỗi vì đã vô tình lờ đi cái vuốt tóc thật khẽ khàng nơi anh khi hai con tim đều đã rã rời buồn thương.
Em xin lỗi vì em còn nhỏ quá, vì em không có khả năng trao anh tình yêu anh cần.
Em yêu anh, làm ơn hãy tha thứ cho em khi anh lại về đây. Làm ơn hãy ghét bỏ em mãi vì chính em đã không thể để yêu thương của mình vỗ về những dằn vặt từ thẳm sâu tâm can anh, vì con tim em đã không đủ tin tưởng để anh dựa dẫm vào mỗi khi đêm đen chập chờn, để khuất lấp anh trong cái nắng đến táp bỏng da thịt.
Em xin lỗi vì đã yêu anh.
Xin lỗi vì là Kim Juhoon thảm thương đến hèn mọn, xin lỗi vì đã đày đoạ anh trong mục nát của tình yêu.
Em nhớ anh đến chết mất.
làm ơn, hãy quên em
Từ em,
juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com