10. Eom Seonghyeon
"Sean, thế giới ngoài kia đầy rẫy mầm bệnh quá rồi. Tôi thương cậu, nên tôi chọn cậu để thanh tẩy lũ rác rưởi đó. Cậu là đấng cứu thế của tôi. Vạn vật trên đời này chỗ nào ô uế thì sẽ bị cậu làm cho mục rữa."
Thứ giọng tẩm đường độc buồn nôn của Ahn Keonho vang lên đều đều. Nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi gã trong lúc ngón tay đeo găng cao su y tế cẩn thận vỗ về mái tóc xơ xác của thằng bé. Gã thong thả cầm ống tiêm chứa Flux nồng độ cao xanh sẫm, tàn nhẫn cắm ngập vào tủy sống, mũi kim lạnh buốt xuyên qua lớp da mỏng, đâm sầm vào hệ thần kinh trung ương để cưỡng ép bộ gen phải bạo loạn.
Đó là câu chuyện của những năm về trước, sâu bên dưới phòng thí nghiệm LAS-XDZ tại Vùng Lõi Chết.
Để đổi lấy cái gọi là "tiến hóa cho nhân loại", thứ bị vắt kiệt lại chẳng phải về tiền bạc hay vật chất vì nó nằm ở nhân tính. Với vật thí nghiệm mang số hiệu 1301, cái giá phải trả vô cùng tàn nhẫn: Cậu bị tước đoạt hoàn toàn quyền được đụng chạm.
Hóa chất trào vào, đun sôi từng đốt xương. Seonghyeon gào thét. Âm thanh xé rách cổ họng dội vào bốn bức tường ghim thẳng vào màng nhĩ. Thằng bé rên lên đầy đau đớn, nhìn những giọt nước mắt của chính mình rỏ xuống nệm giường, nơi đã bị Field Flux mất kiểm soát khoét thành một hố sâu đen ngòm khét lẹt mùi nhựa cháy. Cậu thu lu gập gối tự ôm lấy thân mình, nhưng lớp áo bệnh nhân mỏng tang lập tức mủn nát dưới mười đầu ngón tay đang ngùn ngụt tử khí, rơi lả tả xuống sàn như lớp tro tàn. Đó là kết cục của một Baseline bị ép phải hấp thụ lượng năng lượng mà cơ thể lẽ ra không bao giờ được phép chạm tới.
Tổ hợp nghiên cứu chìm ngập trong thứ ánh đèn tuýp trắng toát, lạnh lẽo đến mức muốn khoan thủng võng mạc. Dưới mảng sáng hắt hiu ấy, Seonghyeon mắc kẹt trong khoảng chân không cô độc mà gã âu yếm gọi đó là "pháo đài bảo vệ".
Keonho đứng bên ngoài vách kính cách một lớp rào chắn an toàn, dùng ánh mắt hiền từ dõi theo từng nhịp thở thoi thóp của cậu. Dù khi ấy mới chỉ mười một tuổi, đứa trẻ thiên tài mang Hệ Sinh Thể này đã đứng đó mỉm cười xót xa như một người cha nhìn đứa con đang chịu cơn bạo bệnh. Gã cẩn thận nhào nặn não bộ thằng nhóc, tẩy não nó, tiêm nhiễm vào đầu nó thứ tư tưởng méo mó. Gã ép cậu phải sinh ra cảm giác tội lỗi vì đã trót thèm khát hơi ấm, để rồi ngoan ngoãn tự nguyện thu mình vào cái lồng giam gã tự tay dựng lên.
Chẳng cần đến đòn roi hay những màn tra tấn đẫm máu, chính cái trống rỗng đến cùng cực mới là thứ chậm rãi gặm nhấm linh hồn đứa trẻ này. Da thịt cậu muốn được chạm vào một thứ gì đó, dù chỉ là một ma sát nhỏ nhất đến mức muốn nổ tung. Những lúc cô độc đến phát điên, Seonghyeon lại lén cắn thật sâu vào lòng bàn tay để biết bản thân cần cái cảm giác ứa máu đó, cần một cơn đau chân thực để trấn an rằng mình vẫn còn là một con người, chứ không phải vật mẫu vô tri đang chết dần chết mòn. Trong những cơn mê sảng, cậu từng nghe gã nhắc đến một người mà cha gã đã giam cầm suốt nhiều năm.
Và rồi, Keonho bắt đầu trò chơi tâm lý tàn độc.
Gã mang vào một chú chim non đang há mỏ đòi ăn, rồi đứng ngoài vách kính mỉm cười khích lệ đầy yêu thương, ép cậu phải vuốt ve sinh mệnh bé nhỏ đó.
"Nó thích cậu lắm đấy. Thử chạm vào xem."
Bàn tay nhỏ bé run lẩy bẩy vươn ra. Chỉ trong chớp mắt lớp lông mềm mại vừa chạm vào đầu ngón tay, dòng năng lượng tàn bạo lập tức bùng phát. Cậu nhóc trân trân nhìn sinh mạng bé nhỏ giãy giụa, ré lên tiếng kêu thê lương ngắn ngủi rồi rữa nát thành bãi máu bầy hầy lẫn cốt tủy và nội tạng cháy đen. Mùi khét lẹt xộc thẳng vào cuống phổi.
Khốn nạn nhất là lúc chứng kiến loài sinh vật tội nghiệp chết dưới tay cậu, Keonho lại vỗ tay khen ngợi. Gã cấy vào đại não đứa trẻ một chân lý méo mó: Đụng chạm đồng nghĩa với cái chết, và nó chính là một Thảm họa sinh ra chỉ để gieo rắc tang thương cho thế giới.
Vòng lặp tàn nhẫn ấy mài mòn từng chút nhân tính cuối cùng của một đứa trẻ. Cho tới ngày gã ném một vật mẫu thí nghiệm khác mang số hiệu 007 vào phòng.
Đó là một cô nhóc gầy trơ xương với khuôn miệng bị khâu ngoằn ngoèo những đường chỉ thô kệch. Trên người em chỉ độc chiếc váy hai dây trắng đã nhuốm đầy vết máu khô lốm đốm chồng chéo. Cô bé giương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác đầy hoảng loạn nhìn quanh, tay ôm khư khư con thỏ bông rách nát tơi tả. Trông em như thể muốn nói gì đó, muốn gào khóc cầu cứu nhưng không còn khả năng phát ra âm thanh nữa rồi.
"Tôi mang 007 tới chơi này, mau ra ôm bạn đi."
Gã đang ép cậu thực hiện cái khao khát đụng chạm lớn nhất đời mình lên một cơ thể sống.
Seonghyeon hoảng loạn giật lùi, ép chặt sống lưng vào vách kính lạnh toát đến mức bả vai run lên bần bật. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa giấu nhẹm hai bàn tay ra sau lưng.
"Không... không... bạn ấy hỏng mất... bạn ấy sẽ chết mất... tớ không làm đâu..."
"Sean, cậu không nghe lời là tôi sẽ mách cha đó nha, cậu biết người sẽ làm gì mà."
Khuôn mặt vô hồn lạnh lẽo, nụ cười trên môi Keonho tắt ngấm khi con thú nhỏ luôn răm rắp nghe theo mệnh lệnh giờ đây gan to bằng trời dám chống đối lại chủ nhân. Một đứa trẻ hư thì phải chịu răn đe trừng phạt.
Với sức mạnh của một kẻ đã sớm làm chủ Somatic Flux từ khi còn nhỏ, gã sải bước dài tới, giật ngược mớ tóc xơ xác của Seonghyeon lôi xềnh xệch ra giữa phòng. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ân cần thường ngày, gã thô bạo nghiến lên giữa lưng ép thằng bé quỳ sụp xuống sàn, túm lấy hai cánh tay đang giấu giếm, dùng lực của một Variant cấp cao bẻ ngoặt ra phía trước rồi ấn mười đầu ngón tay ụp thẳng vào khuôn mặt của đứa trẻ 007.
"Sean không ngoan, giờ tôi thay cha dạy dỗ lại. Nào, chạm vào nó, thanh tẩy nó cho tôi."
"ĐỪNG MÀ!"
"Mày dám cãi lời tao ư?"
Thằng nhóc nhắm tịt mắt, ra sức vùng vẫy trong vô vọng. Dù đã hét lên muốn khàn cả cổ họng, nhưng có rên la thảm thiết tới đâu thì cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình. Sức lực của một đứa trẻ yếu ớt làm sao đọ lại được cơ thể to lớn này.
"A... không..."
Xèo... xèo...
Mảng da của cô bé bắt đầu tróc lở, tan chảy ngay dưới mười đầu ngón tay đang run bần bật của Seonghyeon. Em đau đớn giãy giụa điên cuồng, loạn xạ cố đẩy Seonghyeon ra nhưng hoàn toàn vô vọng.
Em không thể hét lên trọn vẹn vì ngay cả thanh quản và những đường chỉ khâu cũng đang bị luồng phân rã đen ngòm đục khoét. Tiếng mỡ sôi sùng sục quyện với tiếng rít đứt quãng lanh lảnh tuyệt vọng của đứa trẻ kia khiến cho bất cứ ai nghe được cũng phải ám ảnh đến cực độ.
Seonghyeon cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt, từng khớp xương sụn của em đang mủn ra nhão nhoét dưới tay mình. Đôi mắt tròn xoe ban nãy giờ đây đục ngầu, tứa ra dịch lỏng đỏ lừ, trân trân ghim thẳng vào khuôn mặt Seonghyeon trong hơi thở hấp hối cuối cùng hệt như một lời nguyền rủa vĩnh viễn gặm nhấm tiềm thức. Sinh mệnh bé nhỏ ấy giật nảy lên một nhịp rồi tắt lịm.
Thứ chất lỏng tanh ngòm nóng hổi nhớp nháp văng tứ tung, bắn phọt lên gò má, lên khóe môi đang run rẩy của Seonghyeon.
Nó giết người rồi.
Khi Keonho buông tay, Seonghyeon đổ gục xuống sàn như một con rối đứt dây. Cái xác nhỏ bé đang sủi bọt cuộn trào, tan rữa thành từng mảng đen bầy hầy lẫn lộn với mớ bông gòn từ con thỏ bông rách nát.
"Thấy chưa? Tôi biết cậu có tài mà. Cậu làm rất tốt," Keonho lấy khăn tay từ túi áo, tỉ mỉ lau vệt máu vấy bẩn trên mũi giày da bóng lộn rồi cúi xuống xoa đầu đứa trẻ, "Yếu kém thì phải làm phân bón thôi. Cậu không cần phải khóc vì những thứ rác rưởi."
"Cha biết sẽ vui lắm đây."
Hôm đó, chút nhân tính cuối cùng của Eom Seonghyeon thực sự tàn lụi theo cô bé đó.
Cậu nhận ra rằng mọi phản kháng, khóc lóc, rên la thảm thiết và nỗi sợ hãi của mình đều vô nghĩa. Tất cả thứ đó chỉ là công cụ cúng tế để thỏa mãn cái gọi là tình yêu bệnh hoạn dị hợm của nhà họ Ahn.
Eom Seonghyeon phải trở thành thứ mà chúng muốn.
Khóe môi thằng nhóc co giật, run rẩy liên hồi rồi từ từ kéo xệch lên tận mang tai. Cậu bật cười. Tiếng cười ban đầu còn nứt nẻ vỡ vụn, sau đó ré lên the thé một cách méo mó. Keonho đã tự tay dìm chết một đứa trẻ, để nó khoác lên mình lớp vỏ bọc của một ác nhân điên loạn, tỏ ra tận hưởng chết chóc đến cùng cực cũng chỉ để che đậy nỗi khát khao đang rỉ máu từng cơn trong tim.
Nó sẽ không bao giờ chạm vào thứ gì nó thích. Nó chỉ được phép chạm vào thứ nó phải giết.
Bởi vì mọi sự dịu dàng trên thế gian này đều sẽ bị những con người tàn nhẫn ấy cướp lấy.
...
"Seonghyeon?"
Một hơi ấm thô ráp đột ngột áp thẳng vào gò má, dứt khoát lôi tuột cậu khỏi mảng ký ức đau buồn. Seonghyeon giật nảy mình, lảo đảo lùi lại một bước. Vách kính phòng thí nghiệm vô trùng trong đại não vỡ vụn, nhường chỗ cho bóng tối của miệng trục.
Cậu đang đứng ở hiện tại. Và người trước mặt không phải tên điên kia nữa.
Là James.
"Sao thế? Đang gấp lắm nên cậu tập trung đi. Nghĩ ngợi gì mà khóc luôn thế này."
James vươn bàn tay chai sần quệt đi vệt mồ hôi lạnh toát và dòng nước mắt trên gò má cậu. Một cái chạm chân thực, thô ráp lôi cậu hoàn toàn ra khỏi cơn sang chấn điên loạn.
Trong bán kính một mét của Vùng Chết, da thịt anh không sủi bọt, không bốc khói, không tan rữa thành máu bùn. Bởi vì anh là Ngoại Lệ độc nhất trên cõi đời này. Là vùng an toàn duy nhất của cậu.
Thằng nhóc khẽ chớp mắt, nụ cười vặn vẹo thường ngày rũ xuống, thay bằng một nụ cười ngoan ngoãn đến lạ lùng.
"Không có gì, tự dưng tôi nhớ chuyện cũ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com