Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Big two

"Trải bài đi."

Gã đàn ông rít lấy một hơi thuốc, đôi tay thoăn thoắt nhấc bài lên dò xem có ăn hên hay không. Mùi cay nồng nặc của khói thuốc lởn vởn suốt cả căn phòng lập xập đóng kín, tên đàn ông phía đối diện lại chả bận tâm, chỉ chăm chăm vào chén rượu bạc rồi húp mấy ngụm trong khi tay đang cầm sảnh. Đột nhiên, cánh cửa phòng bị đạp tung ra, giá phơi ảnh cũng lung lay theo.

"Tôi về đến rồi đây."

Một gã đàn ông khác lấy thuốc từ túi áo ra, xoa xoa đầu lọc rồi đốt một điếu. Bên hông hắn ta xách một cậu trai trẻ đi theo, không nhân nhượng ném thẳng vào bên trong. Cậu ta thoi thóp nằm dưới sàn gạch lạnh buốt, xung quanh gián giếc bò khắp nơi với những bao rác chất đầy thành núi. Phải rồi, chân cậu ta bị đập gãy bởi tên đàn ông lịch thiệp nhất trong cả ba.

"Anh mang thứ rác rưởi này đến đây làm gì vậy Shanne?

"Mua vui."

Tên đàn ông ấy cởi áo vest nâu ra vắt lên tay, tiếng giày lộp cộp bước ngang qua mặt cậu trai rồi ngồi xuống ghế một cách lịch thiệp. Căn phòng im ắng bỗng chốc chỉ còn mỗi tiếng thở hỗn hển của cậu chàng, cơn đau nhói từ chân khiến lý trí dần mờ đi theo từ tiếng xốc bài liên hồi.

"Còn đi được không?"

Gã đàn ông chán chê quay lại nhìn người nằm bẹp dưới đất. Chân ông ta đỡ lấy gương mặt thấm đẫm mồ hôi ấy rồi nhấc chúng lên khi cậu ta vừa cố trường người tới.

"Leo lên ghế làm một ván."

Cơn đau thấu xương gặm nhắm lấy thân thể hốc hác. Cậu ta trường người lên ghế, cố bò lên bằng hết tất cả sức lực có thể sau một trận nhừ tử. Và rồi khi dùng đôi tay run rẩy nắm chặt lấy lá bài, cậu ta nhận ra đây là cách duy nhất để mình trả thù.

"Tên."

"Jay."

Cậu trai trẻ gằng giọng lên nói, như thể tất cả những gì mình có thể phát ra sau cơn đau là một cái tên giả tưởng nào đấy đọng lại trên môi. Jongseong bắt đầu ngồi ngay ngắn hơn, hai tay cố giữ chặt để xếp từng lá bài theo sự tính toán vốn có. Cuối cùng, vượt cạn qua cơn đau thấu trời đất, Jongseong đánh một nước bài đầu tiên.
...

"Tỉnh lại đi... Làm ơn tỉnh đi..."

Sunghoon lay lay người Jongseong trong cơn bàng hoàng. Suốt cả tiếng trời anh ta cứ mê man thứ gì đó không rõ lời. Anh lim dim mở mắt, nhìn chằm chằm vào khẩu hình miệng của cậu và biết chắc rằng cậu ta sẽ gọi mình dậy. Tuyệt, vừa mới ngất chưa được bao lâu đã mơ thấy mấy chuyện linh tinh trong quá khứ.

"Đây là đâu."

"Tôi biết kiểu đếch gì được?"

Mấy chiếc ảnh cũ đung đưa một cách mất phương hướng, mấy tiếng lộc cộc đang tiếng dần về phía cả hai. Từng bước chân như xoay chuyển cả một căn phòng lập xập, Jongseong khó chịu quan sát xung quanh, đầu vẫn cứ quay như chong chóng nhưng buộc phải tỉnh táo để đánh giá tình hình.

Họ bị trói trong căn phòng tối mịt mù, lấm tấm vài vệt sáng của chiếc bàn thờ cũ kỹ thờ thổ địa ngay góc. Jongseong cố gắng nhích từng chút một lại gần Sunghoon, từng chuyển động trở nên nặng nề như ánh đèn đỏ lòm duy nhất bao bọc lấy căn phòng. Tượng thần tài trừng trừng mở mắt như xoáy sâu vào tâm can của những kẻ lầm đường, Jongseong cứ có cảm giác như mình không thể rời đi, cứ như có thứ gì đó theo dõi cả bọn hồi lâu.

"Có liên lạc gì từ ông chủ không?" Jongseong bỗng nhiên cất lời, anh chợt nhớ ra chuyện bắt cóc này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cấp trên. Nhưng thế quái nào ông ta chẳng hề nói gì khi anh đề cập đến, cứ như thể tất cả chỉ là một ván bài tiến lên để anh làm một cú bất ngờ.

"Sao tôi biết được? Chả phải anh là người trực tiếp nhận nhiệm vụ này sao?"

"Đừng có nhiễu, nãy trên xe tôi thấy cậu có nhắn tin với ông ta." Anh bất chợt gắt lên, quay lại đối mặt với Sunghoon

"Điên hả? Có liên lạc thì tôi đã thông báo để thoát khỏi cái cảnh này rồi, hơi đâu mà ngồi đây làm mồi cho đám côn đồ kia." Cậu ta cũng chẳng vừa, lớn tiếng nạt lại anh.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có lý, chả có cớ gì để một tên chức trách cầm quyền lại liên lạc với nhân viên quèn như Sunghoon. Có lẽ đám băng Duy Tân không biết bọn chúng đụng nhầm người rồi. Phải, là một con mồi vô dụng. Nếu cả ba có đắp mộ thì cũng chả ảnh hưởng gì với canh bạc lớn của tên sếp kia, dù gì anh ấy cũng chọn kéo theo Sunghoon để rút lui khỏi ván bài căng thẳng của bọn con bạc xuyên quốc gia. Nhớ lại năm đó cũng trong căn phòng ốc tồi tàn kiểu Hoa, anh ngỡ ngàng thắng được ván bài treo giò cả mạng sống mình lên trển để bây giờ nghĩ lại, Jongseong không muốn mình là một con Át trong ba đôi thông chưa khui mà ông ta nắm trong tay chút nào.

Một con Át bích trong tất cả những chiến hào vẫn nằm im trong đôi bàn tay mãi suy nghĩ của tên đồ tể, nơi mà hắn có thể dễ dàng hạ màn và giương cổ anh lên ngang tầm máy chém. Jongseong ngớ ra chuyện này chắc cũng phải 3 năm, không ngờ rằng dù có tính đường đi nước bước cỡ nào thì mình vẫn là một quân bài bố thí để đối phương móc ra con heo đầu tiên. Gượm đã phải chừng là hai giây, Jongseong hớ người nhận ra mình đang suy nghĩ cái quái quỷ gì thế này. Khi đôi mắt lấy dần lại tiêu cực, anh nhận ra Sunghoon đang nhìn mình nghi hoặc.

"Anh nghĩ cái quỷ gì lâu thế? Tưởng là quản lý cấp cao phải có tham mưu chiến lược gì cao siêu lắm chứ?"

"Sao cậu không phụ tôi nghĩ mà cứ ngồi đó than hoài vậy? Tôi có phải là ngồi không rảnh rỗi đâu."

Chỉ còn một con đường thoát duy nhất, nếu đúng như anh nghĩ thì chắc chắn là như vậy. Cách bố trí nội thất rất quen thuộc, có lẽ cấu trúc căn nhà cũng được sắp xếp theo kiểu Hoa truyền thống. Jongseong gượm đứng dậy đi vòng quanh căn phòng. Anh đá đổ chiếc tượng thờ ông địa khiến nó vỡ tan, giẫm nát chiếc cam ẩn được cắm bên trong đôi mắt đỏ ngầu ấy. Không có thuốc, tay anh rảnh rỗi đút lại vào trong túi áo mà thở hắt ra bực bội. Kể từ lần vào băng cũng phải trên dưới năm lần bị bắt cóc thế này rồi. Jongseong lục tung hết bàn đầy ấp tài liệu bên cạnh, đánh giá sơ bộ về căn phòng này có lẽ là nơi chúng thường tụ họp để bàn một số chuyện thầm kín. Nhưng tại sao lại nhốt hai người họ vào đây? Đáng lẽ phải là ở căn phòng kho nào ấy kín bưng, tồi tàn mới phải.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một dáng người cao khoảng chừng mét tám tựa vào khung cửa. Mái tóc anh ta dài quá mắt, gương mặt đầy sẹo rổ, hốc mắt sâu thẳm.

"Chào Jay. Tao nghe nói mày đến đây để giải quyết bọn Duy Tân."

"Mày là thằng nào?"

"An Huy. Xin chào, lâu lắm rồi mới gặp lại."

"Là cái thằng nằm dưới chân tao hôm giao lưu băng đảng đấy hả?"

"Hoá ra mày còn nhớ sao? Nhưng tao đến đây không phải để đối đầu với mày, Jay à. Tao đến để thương lượng."

Hắn ta bước vào trong, không vũ khí nhưng hoàn toàn đề phòng. Hai gã đàn ông cũng theo sau vào áp giải cả hai, Jongseong buông lỏng, chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn ta.

"Tao muốn lấy lại đất của tổ tiên và tao biết mày lẫn thuộc hạ mày sẽ giúp được tao."

"Đổi lại bọn tao được gì?"

"30% thù lao trên tổng giá trị của miếng đất, thấy sao? Rất hời phải không." Hắn tựa vào thành cửa, vẻ mặt hống hách trông thấy rõ.

"Không hứng thú."

"Đất tổ tiên tao nằm sát biên giới phía Đông, trực thuộc băng Duy Tân. Chẳng phải đó giờ mày đang rối rít quay lại đảo Soowon à? Thành thật đi Jay, tao biết mày có ý đồ gì với hòn đảo đó."

Jongseong vẫn im lặng, rơi vào suy tư một hồi lâu. Phải rồi là đảo Soowon, chắc chắn trên đó có bí mật gì lớn lắm mới khiến anh ta lộ rõ điểm yếu của mình cho cả phe đối thủ. Nhưng nếu là điểm yếu, đáng nhẽ anh phải giấu như mèo giấu cứt chứ thế quái nào để một băng đảng cách cả ngàn cây số biết mình đang muốn làm gì được.

"Việc tao muốn chiếm lại Soowon thì có liên quan gì tới mày không? Cả hai mục tiêu khác hoàn toàn nhau, tao giữ 30% giá trị đất của mày thì giúp được gì cho việc lấy lại đảo Soowon?" Jongseong khoanh tay trả lời, vẫn là ánh mắt sắc lẹm ấy, anh ta hoàn toàn làm chủ được thế bí này.

"Thật ra tao cũng có một phương án khác." Hắn ta khẽ cười. Dưới con mắt ấy, ắt hẵn hắn đã quá quen cái tính đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu của Jongseong. Thực tế thì chẳng lạ gì khi đây là lần thứ ba họ gặp nhau. Tên đàn ông này có hứng thú với anh ngay từ giây phút đầu, cái dáng vẻ gợi đòn, đôi mắt hơi xếch lên và nụ cười khinh khỉnh ấy thật khiến người ta khó quên. Jongseong đã từng là một người như thế, một người với vẻ ngoài bợm trợn, côn đồ mà không ai nghĩ rằng sẽ có thể leo lên đến tận chức vụ này. Sunghoon gặp lại anh khi chẳng còn nhận ra thằng bạn cũ được nữa. Không phải cái vẻ cáu kỉnh đó, cũng không phải cái dáng đi ngông cuồng đó, chỉ là một người với tâm hồn luôn được giấu nhẹm đi và ánh mắt đã nheo lại không muốn nhìn tiếp con đường đang đi. Jongseong của hiện tại đã khoác lên mình lớp vỏ bọc mới, tên ngông nghênh ngày nào giờ đã trở nên ngang tàn hơn bao giờ hết.

"Mày có thể lên đảo bằng thuyền của tao. Bọn tao có giấy phép."

Sunghoon ngồi kế bên giữ trật tự. Nếu anh đồng ý canh bạc này thì sẽ rất thuận lợi cho việc cậu điều tra. Bây giờ mục tiêu của cậu là anh, được Jongseong đưa đi cùng chẳng khác nào miếng mồi ngon dâng lên tận mồm thì dại gì mà không húp. Nhưng Sunghoon không muốn trực tiếp thúc đẩy anh nhận giao kèo lần này, vì ắt hẳn nếu làm thế sẽ lộ rõ ra việc cậu không phải một tên trung quân nghe răm rắp lời cấp trên như vẻ ngoài đã tạo dựng. Ánh mắt Jongseong hơi dao động, hàng mi rũ xuống suy nghĩ xem điều này có đáng để làm không. Phải rồi là đảo Soowon, nơi cuối cùng anh muốn đến trước khi hoàn toàn nốt công việc còn sót lại. Lý do Jongseong chọn rời đi và làm nhiệm vụ này cũng một phần do hòn đảo đó. Hiện tại nó không còn là hòn đảo tư nhân nữa, từ ngày chuyển nhượng sang đảo nhà nước, việc nhập cư hết sức khó khăn nhất là đối với người đã có lai lịch như anh.

"Thế giá bao nhiêu?"

"Tao nói rồi, chỉ cần giúp tao lấy lại được đất thì bọn tao sẽ sẵn sàng đưa mày và thuộc hạ đến đó"

"Mày biết hậu quả nếu thất hứa sẽ như thế nào đúng không? Tao không ngại tìm đến gia đình mày đâu."

"Đừng trở nên hung hăng như thế chứ."

Hắn ta gượng cười, đôi mắt nheo lại cố nặn ra thêm vài câu nữa để đối đáp Jongseong rồi vẫy tay gọi người vào trong cởi trói cho cả hai. Khi hắn quay gót rời đi, ánh sáng bàng bạc ngoài khung cửa sổ phất lên dáng vẻ lòm khòm của một tên đầu gấu trông có vẻ hiền từ. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ hắn không phải là kẻ ác ôn, ngoại lai nhưng Sunghoon tưởng tượng. Ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nên mới biến một con người nhìn khá lương thiện đi vào con đường lầm lỗi như vậy. Nhưng không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ, nhỡ đâu sinh ra hưởng hết phúc đức của trời nhưng tính cách lại bốc mùi không thể diễn tả nỗi.

"Jong- Jay, tại sao anh lại muốn đến đảo Soowon?" Sunghoon kéo anh lại, hỏi một cách nghiêm túc.

"Không phải chuyện của cậu."

"Thế anh lôi tôi vào làm gì?"

"Giờ chưa phải là lúc." Jongseong hất tay cậu ra, tay phải khó chịu tìm bao thuốc nhưng không có.

Sunghoon cũng không biết phải hỏi gì thêm vì biết kiểu gì cũng sẽ nhận lại sự im lặng. Cả hai bước lên những bậc thang gỗ bị ẩm mốc, tiếng cót két làm đầu óc trở nên tỉnh táo hơn vì sợ sẽ một lúc nào đó nếu như đi chậm lại, hoàn toàn có khả năng nó sập xuống và vĩnh viễn không tìm thấy ánh sáng. Khi vừa lên tới gian phòng trên, Jungwon đã đứng ở đó đợi sẵn. Mặt mày nó đó hỏn như vừa mới đánh nhau, thở hỗn hển rồi hớt hả chạy đến chỗ họ.

"Jay! Benjamin! Hai người có sao không?"

"Tôi ổn, chưa bị làm sao." Sunghoon vội trấn an.

"Hai người không biết đâu, tôi vừa cho bọn chúng no đòn đấy."

"Lần sau đừng tự ý ra tay khi chưa có hiệu lệnh nhé." Jongseong mở lời, chìa tay ra lấy bao thuốc mà Jungwon đưa.

Mãi đến tận bây giờ anh mới được rít hơi thuốc đầu tiên trong ngày. Jongseong bình tĩnh hút thuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ còn đọng lại tuyết rơi vào ngày hôm qua. Hôm nay trời nắng đẹp, tuyết vẫn chưa tan nhưng đã ngừng rơi. Lớp tuyết ở Thượng Hải không quá dày, ánh nắng vẫn đủ khả năng sà xuống làm ấm mặt đường nhựa. Jongseong cứ chốc chốc lại đăm chiêu, cứ chốc chốc lại nghĩ suy chuyện này chuyện nọ. Chỉ nốt lần này thôi có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn, không còn là con cờ bố thí nữa, được trở về trên mảnh đất mà gia đình để lại, mọi thứ cứ vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com