....
-
"jongseong à, hôm qua... hôm qua..."
sunghoon từ một khoảng không gian nào đó nhảy đến, chiếm luôn chỗ ngồi bên cạnh jongseong, không cần biết rằng chủ nhân của chiếc ghế đang định về chỗ ngồi. jongseong vừa kịp giấu cái tay đau của mình đi, vì em nghĩ không nên cho thằng này biết, nó mà biết chắc cái mồm nó to mà chim cánh cụt cũng nghe thấy tiếng gọi của đồng loại mất.
"hôm qua... phù... từ từ tao thở cái..."
"thì ai giục mày à?" jongseong khinh khỉnh lườm bạn, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. "nói gì nói nhanh, sắp vào giờ rồi."
"gìiiiii...? jongseong hôm nay lạ thế, bình thường có đuổi tao đi vậy đâu?" sunghoon ổn định được nhịp thở xong liền quay ra ăn vạ. "jongseong ghét tao à? tao làm gì có lỗi với jongseong không? ê nói gì đi..."
"tao có nói câu nào là đuổi mày đâu? thằng điên ơi, đi ra chỗ người ta còn ngồi kìa, về lớp hộ tao, bây giờ mới là tao đuổi mày đấy."
"jongseong..."
jongseong hất bàn tay đang nhăm nhe cầm lấy cổ tay mình ra rồi nháy mắt bảo jaeyun đưa người về đi, đừng để nó ở đây làm phiền em nữa.
sunghoon bị hất đi, ngỡ ngàng mở to mắt nhìn jongseong như nhìn sinh vật lạ.
bàn tay nó hạ xuống bàn, không mạnh, nhưng để lại tiếng động. "cộp" một cái, rồi không gian xung quanh hai đứa dường như tĩnh lặng lạ kì.
ôi jongseong ơi, mày vừa làm gì thế jongseong ơi...
bản thân jongseong cũng biết mình vừa hành xử rất vô lý, tự dưng đâu bạn thân mình muốn gặp mình nói chuyện mà lại đuổi đi, lại còn đuổi thẳng mặt như vậy...
sunghoon sẽ suy nghĩ nhiều lắm đấy...
nhưng mà, với tâm trạng của jongseong hiện tại thì em không nghĩ mình có thể giữ mồm giữ miệng để không phụt ra những câu hỏi đang chạy trong đầu em đâu. chúng nó mới phiền, chứ không phải sunghoon.
"tại sao thế..." sunghoon định hỏi gì đó, nhưng ngay lập tức bị chặn họng. "sao mày-"
"được rồi, đi về lớp đi, hôm nay mày trực nhật đấy sunghoon ạ." jaeyun nắm cổ áo bạn kéo lên, sau đó thấy một hiện tượng kì lạ. "... sunghoon?"
mặt mũi nó dần tối sầm lại.
nói thế cũng chẳng đúng, nhưng trông ánh mắt và tâm trạng trùng hẳn xuống. mới khi nãy như cún con vẫy đuôi đòi chủ cho ăn, giờ khuôn mặt nó chẳng khác nào vừa đớp phải thức ăn có độc. jongseong đang né tránh ánh mắt sunghoon nhìn mình, vì em nghĩ mình không đủ can đảm để đối mặt với sunghoon vào lúc này.
ánh mắt của nó như muốn xé xác em vậy, sợ vãi.
"sunghoon, đi về đi! chúng nó vào lớp hết rồi kìa." jaeyun lo rằng sẽ gây chú ý cho mọi người, nên nhanh chóng kéo sunghoon về lớp. "nhanh đi, có gì chúng mày về nhà nói."
nói gì chứ? chẳng biết nói gì.
cho đến khi bóng dáng của hai người bạn đã khuất rồi, jongseong vẫn không thể hiểu nổi.
... haiz, chết tiệt. em vừa làm cái gì vậy?
rõ ràng tất cả chỉ là suy đoán của em, tất cả là do em tự khó chịu với chính mình, rồi bây giờ lại gây ảnh hưởng đến cả sunghoon. sunghoon có làm gì em đâu chứ? tại sao em lại đối xử với nó như thế?
ôi... chết mất... em chết với đống suy nghĩ này mất...
"jongseong à, ổn không thế?" bạn cùng bàn jongseong thấy em lo lắng như vậy thì có ý hỏi thăm, nhưng em không trả lời.
không ổn chút nào hết.
ừ, thực sự không ổn chút nào.
-
[tan học gặp nhau ở vườn hoa sau trường nhé?]
[hay là cút mẹ khỏi trường đi, ở trường lắm đứa nhiều chuyện. hẹn nhau ở công viên nhé?]
[tao nghĩ tao và jongseong cần nói chuyện. có vẻ mày hiểu lầm gì tao rồi...]
[*sticker con mèo khót*]
tiên sư.
cố né rồi mà... park sunghoon điên rồi, thật sự!!
mặc dù đã rất nhiều lần jongseong và sunghoon cãi nhau đến mức cạch mặt nhau cả tuần, nhưng chỉ cần hẹn nhau nói chuyện thẳng thắn trước mặt là đều giải quyết xong hết. nhưng mà, chẳng hiểu sao nữa, lần này jongseong ngại quá. không dám gặp sunghoon đâu...
với những chuyện em vừa làm? em dám gặp mặt sunghoon??
không dám đâu, jongseong quỵt hẹn đây. jongseong về nhà khót đây.
"bắt được rồi, con mèo này!"
vừa bước chân ra khỏi cổng trường, cánh tay jongseong bị một bàn tay khác nắm chặt lấy, kéo ngang sang bên trái. sunghoon choàng tay ôm lấy cổ bạn từ đằng sau, nó thì đứng tựa lưng vào tường, sau đó chuyển xuống ôm ngang người, nhất quyết không thả cho jongseong đi.
cái tư thế quỷ gì đây??
"sunghoon... tao không- tao không có ý định trốn hẹn đâu... n- nên là..." jongseong ngại đến mức nói lắp, mãi không xong một câu. "bỏ tao ra đi, sunghoon à... người ta nhìn..."
"tao không bỏ. jongseong chạy mất thì tao phải làm gì?" sunghoon dụi đầu vào hõm cổ bạn, lần đầu tiên giở giọng làm nũng với người ta. "tao mà không canh bắt mày lại thì mày chạy thật rồi..."
sao thằng này cái quần gì nó cũng biết vậy?? ông trời sao bất công thế???
"mày bảo hẹn ở công viên mà! ra công viên rồi oẳng, còn bây giờ bỏ tao ra, nhanh lên, không tao về thật đấy!"
"đoán xem mày về kiểu gì nào? tao giữ như này mày định bế cả tao về hả? nổi không cưng?"
chết mất. jongseong chết mất.
park sunghoon nhất quyết không buông tay, cứ ôm khư khư jongseong vào lòng, ánh mắt uất ức nhìn em như một con cún đòi nựng. mái tóc nó cọ vào cổ em, nhột đến mức tai gáy em đỏ tưng bừng hết cả lên rồi mà nó vẫn không tha, thậm chí còn cố tình dụi đầu lên vai em để em nhột đến run người nữa chứ.
"mày... mày định ôm đến bao giờ đây? tan học rồi đấy, làm ơn thả bố mày ra rồi đi đến công viên đi, hoặc nhảy mẹ vào vườn hoa đi, đừng có làm loạn ở đây." jongseong thực sự bực mình rồi, vừa bực vừa ngại. "bây giờ mày bỏ tao ra thì tao còn suy nghĩ lại, còn không thì mày cứ ôm tao mà không nghe tao nói đi, ôm đến bao giờ mày bỏ tao ra thì tao và mày nghỉ chơi ngay lập tức đấy, điên ạ."
sunghoon im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng thả tay ra. "jongseong ghét tao à?..."
?
ghét bao giờ mẹ?
"không, tao có ghét mày đâu." jongseong đứng cạnh sunghoon, bĩu môi trả lời. "nghe ai nói đấy?"
"chả ai nói."
"thế mà mày nghĩ tao ghét mày."
"thì... giống mày mà."
"... hả?"
"jongseong hiểu lầm tao cái gì rồi giận tao đúng không? tao chẳng hiểu gì cả." sunghoon bĩu môi, phụng phịu tuôn một tràng uất ức. "tự dưng jongseong cứ liên tục tránh mặt tao, không thèm nói chuyện hay nhắn tin với tao cái gi cả... tay đau cũng chả mách tao, tại sao thế? nếu tao làm gì sai thì phải nói cho tao chứ, tại sao- ứm-"
jongseong cảm thấy âm lượng của sunghoon có hơi to, liền đưa tay bịt miệng người ta lại. "mày bảo hẹn nhau ở công viên, bây giờ ra công viên nói chuyện. không nói ở đây! ồn ào!"
sunghoon có vẻ không ưng ý kiến này vì cái mỏ nó giật giật lắm rồi, muốn giải tỏa cảm xúc lắm rồi, nhưng nhìn "ánh mắt yêu thương" của jongseong dành cho mình thì lại bất giác rùng mình một chút.
thôi được rồi, dù có đang mắc nói thì vẫn phải nghe lời người yêu tương lai chứ. lỡ lời tí mấy bữa tỏ tình người ta từ chối thì sao?
sunghoon sẽ lăn ra chết ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com