Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Huế vào đông, trời se lạnh. Mưa bụi lất phất như tơ giăng mờ những mái ngói cũ. Dòng Sông Hương chảy chậm, mặt nước như tấm gương khổng lồ soi bóng thành quách xa xa.

Sau buổi chiều gặp nhau trên cầu năm ấy, Huyền Tích và Chí Huân không hẹn mà như có hẹn. Không ai nói trước, cũng chẳng ai nhắc lại. Thế mà giữa lòng cố đô, họ vẫn “vô tình” chạm mặt.

Hôm ấy, Huyền Tích ghé Chợ Đông Ba.

Chợ vẫn náo nhiệt như thường lệ. Mấy o bán chè ríu rít gọi khách, mùi bánh nậm, bánh bèo hòa cùng khói bún bò thơm nồng. Huyền Tích đang đứng xem một sạp thư pháp nhỏ thì phía sau có người khẽ nói:

“Huynh viết chữ vẫn đẹp như rứa không?”

Giọng nói quen đến mức không cần quay lại cũng biết là ai.

Anh khẽ mỉm cười rồi mới xoay người. Chí Huân đứng đó, tay cầm gói bánh còn ấm, áo dài trắng nổi bật giữa sắc màu chợ chiều.

“Huân cũng đi chợ à?”

“Ừm. Vô tình.”

Hai chữ ấy thốt ra, nhưng ánh mắt cả hai đều mang ý cười.

Họ cùng ngồi bên quán chè nhỏ. Chí Huân đẩy sang trước mặt anh một chén chè đậu xanh.

“Ta nhớ huynh thích món ni.”

Huyền Tích không hỏi vì sao Huân nhớ. Chỉ lặng lẽ nhận lấy. Bên ngoài, mưa bụi bay nghiêng, tiếng người nói cười rộn rã. Nhưng giữa hai người lại có một khoảng lặng rất ấm.

Vài hôm sau, Huyền Tích lên Chùa Thiên Mụ.

Chuông chùa ngân vang, trầm mà sâu. Tháp Phước Duyên đứng im lìm bên sông, bóng đổ dài xuống bậc đá.

Anh vừa đặt nén hương xuống thì nghe tiếng quạt giấy mở ra phía sau.

“Huynh lại chọn giờ ni để lên chùa?”

Không cần nhìn cũng biết.

Huyền Tích khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. “Huân… cũng vô tình?”

Chí Huân cười nhẹ. “Huế nhỏ lắm. Người muốn gặp nhau thì sớm muộn gì cũng gặp.”

Hai người cùng đi dọc bậc đá xuống bến sông. Gió từ mặt nước thổi lên làm tà áo khẽ chạm vào nhau. Lần này không ai tách ra.

“Huân,” Huyền Tích khẽ nói, mắt nhìn mặt nước lăn tăn. “Có thật là vô tình không?”

Chí Huân im lặng một lát rồi đáp: “Không hẳn.”

“Hửm?”

“Ta biết huynh thích lên chùa đầu tháng. Ta cũng biết huynh hay ghé chợ lúc xế chiều.”

Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng như nắng muộn.

“Cho nên… ta muốn thử vận may.”

Tim Huyền Tích khẽ chệch một nhịp.

Không phải duyên trời sắp đặt.
Chỉ là một người muốn gặp, nên tự tìm cách gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com